3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tôi nghĩ, hắn không ra sức níu kéo, trưng vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt chết tiệt bày ra thái độ lãnh đạm, chính là thờ ơ xem đây như đoạn tình cảm ngoài ý muốn, và hắn cuối cùng cũng may mắn thoát ra.

Nước chảy đá mòn. Hắn không níu kéo, tôi lại mềm lòng. Tôi chủ động quay lại với hắn.

Đúng vậy, chính tôi còn tự khinh bỉ mình. Khóe miệng cong nhẹ, cười khẩy. Loại người như tôi, một khi đã lao vào yêu đương, đến lòng tự tôn cũng xem như cỏ rác.

Tình cảm đôi lúc chỉ là chuyện cá nhân, chẳng can hệ ai khác. Tiếp tục hay dừng lại, suy cho cùng chỉ phụ thuộc vào quyết định của bản thân. Tôi không thể dừng.

"Tao nhớ mày, quay lại được không ?"

Lại đây mà xem, tôi đang đóng trò hề gì chả biết. Chắc hắn cũng thầm nghĩ loại như tôi chính là đa nhân cách. Khốn kiếp.

Hắn đồng ý.

Tôi bật khóc. Ừ là đa nhân cách thật. Lúc chia tay, một chút cũng không khóc. Giờ đây lại tuôn ra như vòi nước được vặn hết cỡ. Chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng lấy lý do khóc là vì hôm nay trời lạnh.

Ngày hôm sau, hắn sang đón tôi đi học. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của những ngày còn quen nhau. Hắn cùng tôi, chẳng ai hé răng nhắc về đoạn tin nhắn đó. Tôi tự dặn lòng, muốn hạnh phúc, giá nào cũng phải cắn răng quên đi.

Nếu không tìm được lý do để tiếp tục, vậy tôi sẽ tìm lý do để làm lại từ đầu.

Lần bắt đầu lại, hắn càng quan tâm tôi hơn, mọi cử chỉ đều từng chút một làm tôi lún sâu. Tôi một mực tin rằng, hắn sẽ toàn tâm toàn ý với tôi.

"Mày vào trường gì ? Tao sẽ cố gắng vào chung."

"Sau này chỉ có mày bỏ tao lại, tao không nỡ rời bỏ mày."

"Mày chạy xe đàng hoàng xem, con điên này."

"Mày chỉn chu làm gì, ngoài tao ra, không ai được ngắm."

"Ngủ ngon, aye."

"Tao lại nhớ mày rồi. Xíu tao qua gặp mặt một lát nhé."

"Mày của tao là xinh nhất."

"Tao chỉ có mày."

Dy gầy dựng một tòa thương thành vững chãi trong tim tôi. Bất kì ai, tôi cũng không cho phép động vào. Tòa thương thành đó là bất khả xâm phạm.

Lần đầu tiên, một thằng con trai hôn má tôi.

Trong rạp phim, hắn nắm tay tôi. Cả hai chăm chú vào bộ phim trước mắt. Tôi cười hề hề như con dở vì những tình huống trong phim.

Hắn siết chặt tay, tôi dời tầm mắt sang bên cạnh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn. Mặt tôi đần ra như vừa bị tạt 1 tấn xi măng vào. Bỗng cảm thấy nóng ran, ngột ngạt, tôi toan quay đi.

Hắn im lặng, giơ hai tay giữ chặt mặt tôi. Tay hắn nóng hổi. Tôi liền rụt cổ, lại bị bàn tay kia ngăn cản. Hơi thở hòa quyện.

1, 2 ,3.

Hắn cúi mặt lại gần, hôn vào má tôi một cái. Động tác dứt khoác. Lạy chúa, hắn bình thản, còn tôi run muốn phọt tim ra ngoài.

Lần đầu được hôn thế nào à ? Hai chữ thôi: Ngợp thở. Từ đầu đến cuối, hô hấp không thông, không gian nóng hổi. Ôi trời, mẹ nó, hôn thôi mà cũng tốn sức đến vậy à ?

Tôi húych khuỷu tay hắn, nhỏ giọng lườm: "Này, người khác thấy rồi sao ?"
Hắn cười.
Dĩ nhiên là phần sau của bộ phim, tôi đích thị chẳng tiêu hóa được nữa.

Nhiều lần nắm tay tôi, hắn lại bảo: "Tay mày đẹp thật."
Nhiều lần đọc Văn tôi, hắn lại thầm thì: "Tao sẽ cố gắng, để đi cùng mày."

Tôi vụng về bên cạnh hắn. Hắn dịu dàng chiều chuộng tôi. Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi tin vào thứ gọi là bạch đầu giai lão.

Hóa ra trước đây, câu nói: "Tao chỉ có mày." chỉ là thuận miệng mà nói ra. Vậy mà tôi lại kỳ vọng cùng tin tưởng tuyệt đối. Những gì hắn làm sau này, lại phủ nhận sạch sẽ mọi tín nhiệm của tôi.

Tôi bị cắm sừng.

Đầu tiên, tôi nhận sai, vì đã vào nick facebook của hắn. Vừa đăng nhập xong, tôi nhấp bừa vào một tin nhắn trên hàng đầu. Người kia là một cô bạn lớp bên cạnh, ngoại hình ưa nhìn, mới chuyển vào trường không lâu.

"Bye nha, Thg ngủ ngon."
"Ừm, bye Dy."
"Phải "dạ" chứ, sao lại "ừm"."
"Dạ."
"Ngoan lắm."

Điên thật.

Lần này không tùy tiện rơi nước mắt nữa, tôi lẳng lặng đăng xuất. Cuộc đời chính là vậy đấy, vào lúc cậu hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất, liền tát cậu một bạt tay thật mạnh.

Tất cả ngọt ngào của hắn những ngày qua, hiện về thành một vệt sáng, lóe ngang tâm trí tôi rồi vụt tàn.

Về với nick của mình, tôi vẫn không có tiền đồ, không nỡ nặng lời với hắn:
"Tao vừa vào nick của mày."
"Mày nói thật không ?"
"Lúc nhắn những lời lẽ đó, có nghĩ đến tao không ?"
"Tao xin lỗi."
Hay nhỉ, lời xin lỗi đó nặng bao nhiêu cân ?

Đúng thật là một tên khốn.

Khá khen, tôi vẫn còn kiên nhẫn với tên khốn như hắn:
"Mày rốt cuộc có thật sự với tao không ?"
"Xin lỗi. Nhất định không có lần sau, tao hứa."
"Mày còn có thể lấy gì đảm bảo ?"
"Bất quá sau này ai nhắn tin tao, mày sẽ là người trả lời. Tao không nhắn với ai ngoài mày nữa."

Tôi tranh cãi với hắn không phải cần đến kết cục này. Tôi càng không thể trở thành loại con gái trẻ con bướng bỉnh như vậy, suy cho cùng ai cũng có quyền riêng tư, bất quá tôi cũng ghét cay đắng việc bị thăm dò.

Yêu đương cũng cần được thở mà.

"Không cần đến như vậy. À mày đổi mật khẩu đi, tao không muốn lại phải đọc được những thứ đau lòng nữa."

Trong đời, thật may mắn cho những ai, gặp được nửa kia chân tình. Kiểu như họ có ngao du ngoạn thủy, cậu vẫn yên tâm tin tưởng, rằng họ chỉ có mỗi mình cậu thôi. Đâu đó, sẽ có một người xuất hiện và mang cho cậu cảm giác an toàn chắc nịch vậy đấy.

Tôi chắc không có phúc phần rồi.

Im lặng hồi lâu, tôi tiếp:
"Thứ tao cần là cảm giác an toàn. Tao không muốn phải kiểm soát cùng giành giật. Mày hiểu không ?"
"Tao hiểu. Xin lỗi."
"Thôi, đủ rồi. Mày ngủ đi, không nói chuyện này nữa."
"Ngủ ngon."

Mệt thật, nhiều lúc tôi muốn hiểu cũng không tài nào hiểu. Do bản chất là tham lam hay do tôi không đủ trọng lượng để giữ chân ?

Tôi chìm vào bóng tối. Cơn đau đầu từng chút một ăn mòn cơ thể. Lười nhác kéo chăn quá đầu, chẳng một tia sáng nào len lỏi vào.
Mọi ý niệm trôi tuột vào thinh lặng.
Kể cả hắn.

Một lần đi chơi cùng đám bạn, trong Băng đăng, nhiệt độ thấp đến mức mặt tôi tê cóng, miệng cứng đờ, tay chân lạnh ngắt.

"Dy, tao lạnh quá."

Hắn liền nắm lấy hai tay tôi, đặt vào bên trong tay hắn, rồi nắm chặt lại. Tôi im bặt, lòng bàn tay ấm hẳn, đồng thời, một chỗ khác cũng ấm áp.
Không lâu sau, hắn lại gần, giơ tay tỏ ý ôm tôi, tôi né tránh, mắt dò xét đám bạn xung quanh, thầm thì:
"Không cần phải vậy đâu."
Ôm nhau lúc này, không ngượng chín mặt thì cũng là chọc vào mồm miệng cay độc của lũ bạn tôi.

Hắn hiểu ý, cười xòa.

Nhiều lần, hắn vui chơi cùng bạn, không quên mang trà sữa qua nhà cho tôi.
"Tao tới rồi, ra trước nhà lấy đi."

Lon ton chạy ra trước nhà, từ xa đã thấy hắn. Ánh tà dương dù đẹp bao nhiêu cũng không bằng nụ cười của hắn.

"Cảm ơn nhiều."
"Sau này thích uống gì nói tao, lần này tao mua bừa."
"Ừm, bye bye. Về cẩn thận."
"Bye."

Tôi cứ đứng chôn chân nhìn hắn, hắn vẫn ngồi nhìn tôi. Không đứa nào nỡ rời đi nửa bước, thế là tôi lại kiếm chuyện trời đất gì đó mà nói. Đoạn tạm biệt luôn là, hắn ngoắc tay, ý bảo tôi vào trước, tôi gật đầu, chạy vèo mất.

Những ngày non dại, bồng bột, nông nổi đấy, đều là hắn, cùng trải qua và chứng kiến. Tôi vốn không cần một mối tình oanh liệt hào hùng, chỉ cần cùng hắn yên bình qua ngày tháng.

Tôi chẳng mong cầu hắn sẽ ghi nhớ cả đời, chỉ mong hắn đừng quên đã từng ngang qua thế giới của tôi.

Tôi từng trầm mặc bảo hắn: "Sau này dù mọi người quay lưng rời bỏ mày, tao vẫn sẽ không buông tay mày. Đây là lời hứa."

Là lời hứa danh dự, vậy nên tôi nhất định sẽ bảo vệ hắn, sẽ không bước ra khỏi cuộc đời hắn như bao người khác đã từng.

Hắn bị vô số kẻ chê trách, tuyệt nhiên đám người đó cũng chỉ dám sau lưng mà bàn tán. Mọi thị phi về hắn, tôi nghe đủ cả. Mặc kệ, tôi tin hắn, hoàn toàn tuyệt đối.

Đáng buồn,
Tôi tiếp tục bị cắm sừng.

Tôi phạm sai lầm cũ, thử vào nick hắn xem. Sự thật cho thấy, lo lắng của tôi có lý. Lần này là một bé gái khối dưới, xinh xắn, trắng trẻo, lẳng lơ.

Niềm tin ấy à, giống như một cục tẩy, nếu gặp phải bội đều cứ vậy mà nhỏ dần.

"Gig, em ngủ chưa ?"
"Dạ chưa."
"Call cho anh nghe giọng một tí."
Một cuộc gọi diễn ra.

Đủ để chửi chưa nhỉ ? Hắn đang giở trò chết mẹ gì vậy ? Bình tĩnh suy nghĩ, nếu hắn muốn chọc tôi tức điên, thì hắn thắng lớn rồi. Nếu hắn muốn làm tôi ghen, thì hắn thua trầm trọng, tôi chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Dù mục đích là gì đi nữa, lần này kiểu gì tôi cũng phải chửi, cho bộ mặt của bản thân.

"Dy, diễn giỏi đấy."
"Mày đọc hết rồi à."
"Buồn cười, ăn vụng cũng phải chùi mép chứ, mày chính là muốn chọc điên tao à ? Thể loại như mày, chẳng bao giờ là đủ hết phải không ?"
"..."
"Sau này đừng dây vào cuộc sống tao nữa. Tao không phải loại giỏi chịu đựng, chờ mày trở về sau mỗi lần vui vẻ hết con này đứa nọ. Tránh xa tao ra. Từ nay về sau, không chung đường."

Chửi bao nhiêu cũng không hết khó chịu. Tôi tắt điện thoại. Hít một hơi thật sâu, nằm xuống giường, úp mặt vào gối khóc nức nở.

Tôi không khóc bởi đoạn tin nhắn kia, mà vì, khoảng thời gian bên nhau, tôi mang cả trái tim đặt vào tay hắn, dùng bằng hết chân tình để đối đãi. Cuối cùng, hắn nhẫn tâm giẫm đạp tất cả trân trọng cùng yêu thương của tôi, ngay cả khi tôi nghĩ, cả hai vẫn đang duy trì tốt mối quan hệ.

Tôi đến tận cùng, chẳng còn gì trong tay.

Sự tuyệt tình của hắn, chậm rãi lăng trì tôi, đẩy tôi vào ngục tối.

Tôi chặn tin nhắn hắn, một người khác nhắn cho tôi, là con bé khối dưới đấy.
"Chị ơi."
"Chị nghe, có gì nói đi."
"Chuyện em với Dy không như chị nghĩ."
"Vậy nói xem, chị phải nghĩ thế nào mới đúng ?"
"Dy chỉ xem em như anh em thân thiết, không có chuyện như chị nghĩ."
"Bé gái, em bảo với Dy, không cần nhờ người khác nói đỡ, chị có não để nghĩ. "Call cho nghe giọng một tí.", nếu đổi lại chị là người gửi cho một bạn nam khác, cậu ta sẽ nghĩ thế nào ?"

Nhờ cả con bé nói hộ, buồn cười. Hai mắt tôi không phải mù, não cũng không phế, để hắn dắt mũi lâu quá, đến giờ hắn thật sự nghĩ tôi não tàn rồi ư ?

"À bé gái, chị không muốn nhiều lời, ông trời không cho ai miễn phí thứ gì, xinh xắn như em, nên giữ tôn nghiêm thật vững. Cảm ơn em."

Điên đầu, tôi tắt nguồn điện thoại.

Tình yêu cũng là một loại nghĩa khí. Bạn bè tôi hỏi, sau lần trước tôi vẫn có thể cho hắn một cơ hội sao. Tôi chạm khẽ trái tim run rẩy, bảo, vì yêu nhiều hơn hận.

Những lời nói đẹp đẽ trước đây, "Tao chỉ cần mày.", "Tao lại nhớ mày rồi.", tất cả hiện tại tựa như những mũi kim, cần mẫn thêu dệt nên hình thù xấu xí đâm toạc trái tim tôi.

Hắn vốn không phải Mr.Right, hình mẫu lý tưởng của tôi. Hắn hiếu thắng, thích chinh phục những thú vui ngông cuồng. Từ trước đến sau, hắn cơ hồ không biết đánh vần hai chữ: Trân trọng. Tôi từng nghĩ hắn sẽ vì tôi mà thay đổi, ừ, vẫn là do tôi nghĩ thôi.

Hắn đã dạy tôi cách yêu, dạy tôi thế nào là nhất kiến chung tình, chỉ là, cuối cùng hắn lại chẳng yêu tôi.

Một ngày, tiếng cười biến mất, hắn cũng biến mất, còn tôi đứng lặng người dưới tòa thương thành nứt nẻ.

Thời thời khắc khắc, cây đại thụ tôi vun trồng, hừng hực sinh khí, chớp mắt đã héo rũ, xác xơ. Tòa thương thành kia, chớp mắt đã thành đống hoang tàn.

Điều đáng tiếc nhất, sau này, ngay cả bạn bè cũng không làm được.






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC