Chương 36(p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ cao cấp
Cự Giải đang nằm trên giường, xung quanh căn phòng là người của Jun được phái bảo vệ cô. Cự Giải ném gối xuống dưới đất, hay về phía trước thì họ lại nhặt lên và để trên sofa. Vì tất cả được lệnh, không được để cô trốn thoát hoặc bị thương bất cứ ở đâu.
Cho đến khi chán, Cự Giải lấy điện thoại ra coi hình Hàn Giai. Khi lướt đến tấm hình có Yết, cả hai chụp chung trong một lần đua xe. Mặc dù, đã là vợ chồng với nhau, cô và anh vẫn chưa có một tấm chụp đám cưới đàng hoàng. Khiến cô dừng lại vài giây, ngắm nhìn anh thật lâu rồi và nhìn sang chiếc vòng Yết tặng mình. Bao lâu rồi, cô chưa ngắm nhìn trong trang phục vest đi làm, hay nổi khi anh bận rộn trong phòng làm việc.Không chịu được, Cự Giải liền bước xuống giường, cô thật sự muốn đi ra ngoài.

"Tôi muốn ra ngoài ngắm cảnh, làm ơn đừng có theo tôi"-Cự Giải không muốn đánh trả lại họ, vì họ là những sát thủ giỏi. Chưa kể, dạo gần đây cơ thể có một tí không khoẻ.

Đám người Jun vẫn mãi đi theo Giải, bất kì nơi đâu mà không trả lời một tiếng. Cho đến khi người đứng đầu trong đó lên tiếng:"Cô đừng tìm cách trốn thoát nữa, chúng tôi không muốn cô bị thương"

"Tôi có phải tù nhân của các người đâu, sao lúc nào cũng đi theo tôi thế"- Cự Giải nóng giận, cô dừng lại và nói lớn với họ

Jun mặc cả cây thể thao hiệu, trên vai anh vác cây súng của Giải trở về. Thấy Giải đang nổi điên, muốn trốn thoát và có thể làm mình bị thương. Anh ra hiệu cho đám người dừng lại, liền lên tiếng nói:"Là anh yêu cầu họ đấy. Em muốn đi đâu, nói đi anh đưa em đi"

"Không thèm"- Cự Giải tức giận, quay trở lại vào phòng. Cô đóng cửa rất mạnh, từ lúc bỏ nhà đi ở với Jun. Cô bị anh quản lý rất chặt, chưa kể anh luôn khó chịu mỗi khi cô nói đến Yết.

Jun chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu nói với đám người của anh:"Canh chừng cẩn thận, khi có động tỉnh gì báo cáo tôi. Bây giờ, giải tán đi có tôi ở đây rồi, để lại vài người trông chừng"
...
...
Bọn người áo đen liền cuối gập người, họ nhanh chóng làm theo lệnh. Jun xác nhận đã an toàn, anh đổi mật mã mới và bước vào trong nhà. Chung cư anh ở mỗi ngày đều thay đổi mật khẩu liên tục, chỉ có một tên trong băng áo đen và Giải biết. Vì mỗi ngày, anh sẽ gửi tin nhắn kèm theo cả mật khẩu cho một vài trong nhóm và Giải.Chưa kịp đặt khẩu súng Giải xuống, anh đã bị cô tấn công liên tiếp với bằng cây vũ. Anh chỉ né đi mà không tự vệ lại, khiến Giải càng bực tức và dung lực mạnh hơn. Cho đến khi, Jun thấy Giải không khoẻ anh liền bắt trọn cây vũ của cô, gạt chân và bế cô đặt trên giường.

"Anh đi gọi bác sĩ tới, em nằm im ở đó cho anh. Nếu em dám trái lời, đừng trách anh không cho em ra khỏi cửa"- Jun tức giận quăng cả cây vũ của Giải lên tường, khiến nó rơi trúng gương vỡ nhiều mảnh.

Cự Giải thấy Jun rất giận, nên cô không dám quậy giống như lúc nãy. Vì nếu chọc điên anh, chỉ bất lợi vì không biết anh sẽ giam lỏng cô ở đây bao lâu. Cự Giải vùi mặt trong gối:"Em nằm im là được rồi chứ gì, em muốn gặp anh ấy"

"Tới giờ em vẫn nhớ cái tên đó sao, nhiền lần em không màn tới bản thân mình"- Jun tức giận nói to đến mức, khiến Giải càng sợ hơn.

"Nhưng em muốn gặp anh ấy là có gì sai, anh đã giam lỏng em ở đây lâu rồi. Ngay cả bố, Hàn Giai và cả anh trai cũng không biết tình hình thế nào"- Cự Giải bất giác ngồi dậy, cô nhìn phía Jun nói việc trong lòng mình nghĩ.

Jun bước vài bước tới phía Giải, với khuôn mặt giận dữ:"Anh bảo em không cử động cho đến khi bác sĩ tới, sao em không nghe?"

"Tại sao! Em lại phải nghe lời anh"- Cự Giải vẫn cứng đầu không nghe.

Cô làm cho Jun giận tới mức, anh khoá chân cô vào cạnh giường. Anh không thể không im lặng được nữa:"Em vì họ mà trầm cảm tới mức tổn thương gần hai năm, lúc đó họ có ở bên cạnh em hay không? Đó cũng là lý do, em trở thành bạn gái anh để biết thông tin về Mãng Xà. Em ngay từ đầu cái gì cũng biết, em có nhận ra là anh có tình cảm với em không? Trong thời gian quen anh, em có thật sự thương anh không Giải"

"Anh thả em ra"- Cự Giải dùng sức kéo sợi dây xích, cô la lớn hơn:"Thả em ra! Em muốn gặp anh ấy"

Jun càng tức giận hơn, anh chỉ về phía cửa:"Em biết lý do vì sao anh giam lỏng em ở đây, một mình tự làm tất cả mọi việc, không Giải? Vậy mà em cứ hở người của anh không để ý, liền chạy tới chỗ anh ta. Bao lần, anh đã cố tình bảo họ thả lỏng cho em, thì bấy nhiêu lần em tìm cách trốn thoát"

"Anh thôi đi"- Cự Gỉai hét lớn, tròng mắt đỏ lên và ngấn nước. Cô nhìn Jun và nói:"Thời gian hai năm trước, em thương anh là thật tới giờ vẫn vậy. Ban đầu, em tiếp cận anh vì anh là con trai Mãng Xà đang tìm kiếm bao lâu. Chính anh cũng biết điều đó, tại sao lại để e tiếp cận và thương em"

Jun không chịu được, anh tiến tới ôm Giải vào lòng:"Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa Giải sẽ không tốt cho..."

"Thả em ra! Anh cũng đáng ghét như họ, đều lừa dối em mà thôi"- Cự Giải đấm mạnh vào vai Jun, nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Cô nói đủ nghe:"Em muốn gặp anh ấy, anh cho em đi một lần thôi mà Jun"

Ánh mắt của Jun trở nên lạnh lẽo nhìn Giải:"Một là anh,hai là..."

"Thưa cậu! Bác sĩ đã tới"- Bọn người áo đen thông báo cho Jun biết.

Jun vẫn ôm Giải, anh nói vọng ra:"Cho ông ta vào đây, kiểm tra thật kĩ càng"

"Vâng"

Bọn người áo đen dắt vị bác sĩ vào, vẻ mặt ông ta hiện lên nét kinh hãi từ lúc bước vào. Bọn họ lục soát toàn bộ trên người ông kĩ càng, không để sót lại bất cứ chỗ nào. Chưa kể, lúc ông tiến tới chỗ Gỉai thì bị ánh mắt lạnh lùng của Jun nhìn. Ông được họ đưa đi và về tận nơi, cũng không được hé lộ bất cứ thông tin gì về Giải. Jun vẫn chưa tháo còng chân ra cho Giải, anh giữ cô thật chặt cho đến khi bác sĩ hoàn thành kiểm tra.

"Tôi nghĩ cậu nên mang cô ấy đến bệnh viện, nếu vận động nhiều quá tôi không dám chắc. Thêm việc cô ấy mức chứng trầm cảm, nên tôi lo sợ cô ấy sẽ tự làm mình đau nữa. "-Bác sĩ cuối gặp mặt nói với giọng lo lắng.

Jun tự nhiên tức giận, nói to tiếng với bác sĩ:"Vậy thì ông bỏ nghề luôn đi". Jun quay qua nói với đám người của anh:"Đem ông ta đi"

"Xin cậu tha cho tôi"-Bác sĩ quỳ xuống van xin Jun, khi bọn người áo đen mang ông đi.

"..."- Jun không trả lời tiếng nào, mặc cho bác sĩ van xin. Anh chỉ ngồi xuống giường, ngắm nhìn người của anh đang cố gắng mang ông ta đi.

Cự Giải với chiếc xích ở chân, cô né Jun bước xuống giường cùng với tiếng vang vọng của sợi dây. Tiến tới và đưa tay về phía bác sĩ, bọn người áo đen thấy Gỉai liền dừng hẳn. Nhìn về phía Jun đợi  lệnh từ anh, Jun chỉ vẫy tay nhẹ nhàng thì họ lùi lại vài bước. Cô quỳ xuống bằng với bác sĩ, làm cho tất cả mọi người bất ngờ.

"Anh ấy sẽ không làm gì ông đâu"

Bác sĩ bất ngờ lao về phía Giải, rung mạnh vai cô khiến Giải bất ngờ ngã về phía sau. Ông vang xin Giải:"Cầu xin cô, bảo cậu ấy tha mạng cho tôi"

Jun đang ngồi trên giường, thấy Giải bất ngờ ngã phía sau. Anh liền chạy tới đỡ cô vào lòng, nhìn bác sĩ với ánh mắt sắc lạnh:"Ông không muốn sống nữa ạ". Anh nhìn đám vệ sĩ với ánh mắt sắc lạnh:"Mang ông ta đi cho khuất mắt tôi

"Tôi xin lỗi"- Sắc mặt của bác sĩ trở nên tái nhạt hơn, ông chỉ im lặng mà không dám cầu xin nữa.

Cự Giải nhìn Jun một hồi, cô cắn vào tay anh khi đang ôm mình:"Nếu anh làm hại ông ấy, em sẽ không nói chuyện với anh lần nào nữa"

Jun cứ để mặc Giải cắn anh, trước giờ người có thể làm anh bị thương chỉ có cô. Ai biểu rằng, cô từng là bạn gái anh nên khó mà quên:"Anh hứa với em, giờ thì quay lại giường và ngủ nào"
...
...
Jun liền bế Giải lên giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Ra lệnh cho mọi người đi ra ngoài, chỉnh lại đèn phòng vừa đủ mờ để Giải có thể ngủ. Khi anh cuối xuống hôn trán Giải, thì liền từ chối quay mặt đi. Anh đắp chăn lại cho cô, ngồi xuống cho đến khi Giải ngủ và hôn nhẹ lần nữa lên trán cô. Jun rời khỏi phòng, dặn bọn người áo đen để cô làm những gì mình thích trong ba ngày. Nhưng tuyệt đối không được mất dấu, nếu Giải có ra ngoài vì anh có việc giải quyết.
.............................————————-........................
Vũ trường toà phố B
Ma Kết,Thiên Yết, A Hoàn và cả Tuấn bốn người đều có mặt dưới tầng hầm. Thiên Yết với ánh mắt lạnh như băng, anh nhìn qua căn phòng có lớp kính trong suốt. Cô gái trong đang đau khổ cầu xin sự tha mạng, từ những ngừoi đàn ông với cơ thể trần trụi. Cô liên tục tìm cách chạy về phía cánh cửa, nhưng nó chỉ mở được từ bên ngoài. Cô cũng không quan sát được bên ngoài, mặc dù căn phòng được lắp đặt kính trong suốt. Nhưng người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, còn người ở trong thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.

"Cô ta vẫn chưa chịu khai ra sao?"- Ma Kết ngước mắt lên nhìn Tuấn và hỏi với thái độ lạnh lùng.

Tuấn cảm giác không khí nặng nề, anh nhìn đồng hồ nói với Ma Kết:"Ít nhất đã hai tiếng trôi qua, các lão già chúng ta làm ăn, làm chuyện đó với cô gái rất nhiều.Tới mức cô ấy không còn tí sực lực, ngay cả tiếng vang xin gần như lớn nhất tầng hầm này rồi"

Thiên Yết lần đầu tiên, anh thấy con người khác của anh trai mình. Anh chẳng qua vô tình chứng kiến và hiểu được:"Em nghĩ anh nên tha cho cô ấy đi, chẳng phải cũng đã điều tra được tí rồi sao"

"Đến khi nào chịu khai ra thì bảo họ dừng lại, còn không thì vứt ở đâu đó"- Ma Kết không trả lời em trai mình, nói với Tuấn một cách lạnh lùng.

A Hoàn nhìn Tuấn ra hiệu, khi nào Kết rời đi thì bảo họ dừng lại. Anh nghĩ như vậy quá đủ rồi, vì tầng hầm này là nơi giao dịch tình ái của chính trị gia. Và ông lớn trong thế giới ngầm, anh không thể mặc kệ được. Đây cũng là nơi làm anh của anh và Yết, giải quyết nội bộ có tí không ổn:"Tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi Kết,cứ để như vậy không được hay lắm"

"Không được là như thế nào! Nếu không có người của ngừoi của Yết đến kịp, cô ta và đám đàn ông đó sẽ làm gì Xữ Nữ"-Ma Kết tức giận, tới mức anh tự làm mình bị thương khi biết tin.

Thiên Yết gật đầu với A Hoàn và Tuấn, anh cũng ngó qua căn phòng bên cạnh. Đám đàn ông đang bị tra tấn một cách nặng nề, anh nhìn Ma Kết và nói:"Lần này, chúng ta huề em không muốn nợ anh tí nào. Anh lên gặp Xữ Nữ đi, mọi việc ở đây để bọn em lo"

"Cô ấy mới ngủ được một tí, nên tí nữa anh sẽ quay lại sau"- Ma Kết với ánh mắt có chút ân hận, anh vì bận tí công việc mà không đưa Xữ Nữ về được.

Chuông cảnh báo ở đồng hồ trên tay của A Hoàn và Tuấn vang lên, cả hai bất giác nhìn nhau rồi quay sang Yết. Tuấn nhanh chóng hỏi và chuẩn bị di chuyển:"Cậu đã đóng cửa văn phòng tớ chưa? Xữ Nữ đang ở trong đó, hơn nữa người này còn làm bị thương người của ta"

"Tôi đi với cậu"-Ma Kết không chừng chờ, chạy nhanh ra khỏi tầng hầm cùng Tuấn.
...
...
A Hoàn mở cửa vào bên trong căn phòng, thông báo với người của anh dừng lại. Sau đó, cả anh và Yết chậm chậm rời đi ra khỏi căn phòng ở tầng hầm. Thiên Yết và A Hoàn băng qua lối đi tắt, vào văn phòng của anh một cách nhanh hơn. Một đám vệ sĩ áo đen, đều bị đánh trọng thương và nằm trên sàn. Không thấy Ma Kết và Tuấn đâu, Yết kiểm tra lại cửa lối thoát hiểm cầu thang.

"Xữ Nữ an toàn rồi chứ! Đồng hồ của anh còn reo không?"- Thiên Yết vừa kiểm tra và hỏi A Hoàn.

A Hoàn thấy rất khác lạ, anh nhìn kỹ đám vệ sĩ và nói với Yết:"Nếu muốn giết người của ta, tại sao không làm mà chỉ đánh họ bị thương rất nhẹ. Với lại văn phòng của Tuấn, ngoại trừ cậu, tôi, Dương và khi nãy Ma Kết ra chẳng ai biết lối vào. Làm sao có thể, người của ta cũng chẳng phải tay mơ"

"Là em đúng không Giải? Nếu em đã vào được đây, xuất hiện để anh biết là em vẫn ổn"- Thiên Yết hét lớn xung quanh lối vào đặc biệt của văn phòng.

A Hoàn bất ngờ, Giải chưa bao giờ đến đây nên anh liền lấy khẩu súng lục trong người ra. Mũi súng hơi chĩa xuống đất, anh tiến tới gần phía Yết:"Tôi không nghĩ đó là Giải đâu, Yết"

"Chắc chắn là cô ấy"- Thiên Yết vẫn không lấy súng của anh ra. Anh nhìn phía trước, nói lần nữa nhưng đủ nghe:"Dương đã tỉnh lại và đang hồi phục tốt, Hàn Giai đã được Hàn Dư đưa về chăm sóc. Thằng bé rất nhớ em đấy, cả anh cũng vậy. Nếu em còn ở đây, nghe được lời anh nói thì ra hiệu cho anh biết em vẫn ổn"
...
  ...
Ban đầu, Jun định để Giải mình đi nhưng anh không an tâm Giải lúc này. Người của anh cũng không chắc chắc được, ai là tay trong được Mãng Xà cài vào để theo dõi. Anh đành phải âm thầm đi theo cô, khi vào văn phòng thấy có con gái nằm trên giường của Yết. Thế là Gỉai như mất hồn lang thang xung quanh hành lang, anh chạy theo kiếm một. Bất ngờ, một đám người áo đen lao vào tấn Giải, anh đành phải hạ  họ một mình. Giải lúc này, như người mất hồn cộng thêm vừa thấy Yết xuất hiện. Cô liền nhanh chóng, kéo anh vào một góc cứ thế ôm lấy anh mà khóc như đứa trẻ.

"Chào"-Jun bước ra, anh dấu Giải sau lưng mình.

A Hoàn và Yết bất giác quay lại, súng của A Hoàn cũng chĩa thẳng về phía Jun:"Tại sao! Cậu lại ở đây, còn đánh hạ người..?

"Là em đúng không, Giải"-Thiên Yết ngăn lời A Hoàn và hạ khẩu súng anh xuống, nếu không sẽ nguy hiểm. Anh từ từ tiến về phía Jun, mà không phòng thủ gì

Jun vừa thắc mắc cười, anh cũng rút súng ra chĩa thắng về phía Yết:""Sao cậu lại biết chắc đây là vợ mình, nếu là người con gái khác thì sao"

"Ngoài cô ấy, không có một chiếc vòng tay thứ hai trên đời"-Thiên Yết lạnh lùng khẳng định với Jun, anh bước ngày càng gần.

Jun nhìn phía sau lưng anh, nói đủ nghe với Giải:"Cậu ấy đã khẳnh định như vậy, anh cũng không thể giấu em sau lưng miết, Gỉai à"

"Vậy người con gái trong phòng anh là như thế nào? Tại sao! Anh không tìm kiếm vậy Yết?"- Cự Gỉai bước ra, cô đứng chắn trước mặt của Jun và Yết

A Hoàn có một chút tức giận nới với Giải:"Đó là Xữ Nữ đấy! Ngay cả bạn của em, mà cũng không nhận ra hay sao"

"Em không tin! Xữ Nữ, làm gì ở trong phòng của anh"-Gỉai bịt chặt lỗ tai của cô lại, lắc đầu chẳng muốn nghe.

Thiên Yết nhẹ nhàng, tháo tay Giải ra ôm cô vào lòng khi anh vừa tiến tới. Đã lâu anh không gặp vợ mình, thấy Giải càng ngày tiều tuỵ và ốm ra:"Xữ Nữ! Bị người ta bài kế, chút nữa thì bị hãm hiếp ngay trên phố chỉ vì bộ sưu tập. Bọn anh giao dịch gần đó, phát hiện và đưa em ấy về đây chăm sóc. Anh rể của em cũng tới đây, khi nghe báo động chuông liền chạy đi gặp Xữ Nữ. Anh và A Hoàn băng lối đi tắt, kiểm tra xung quanh căn phòng"

"Em không tin! Xữ Nữ, chẳng phải luôn có người bảo vệ hay sao?"- Cự Gỉai không đẩy Yết ra, cô cứ đứng đó để mặc anh ôm và khóc

Thiên Yết càng đau lòng hơn, anh cuối xuống hôn lên đỉnh đầu cô và nói:"Mạng sống và tiền bạc hay tất cả những gì anh có, đều đặt hết vào tay em. Nếu em muốn biết, đi cùng anh được không?"

"Em nhớ anh Yết a"- Cự Giải bất chợt ôm chặt lấy Yết, oà khóc như một đứa trẻ ngồi bất ngờ ngất xuống trước sự chứng kiến của Yết, Jun và A Hoàn.

Thiên Yết bất giác bồng Giải lên, anh chỉ nói với:"Gọi bác sĩ tới mau"

"Bỏ cô ấy xuống"- Jun nắm chặt lấy khuỷa tay của Yết, khi anh chuẩn bị bế Gỉai chạy đi.

Yết vì bế Giải nên anh không thể dùng lực mạnh, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo nói với Jun:"Buông ra! Đưa cô ấy về phòng tôi"

"Tôi bảo cậu đặt Gỉai xuống, nghe không?"- Jun hét lớn với Yết, anh vẫn không buông khuỷ tay của Yết ra.

A Hoàn liền chạy tới ngăn cản Jun:"Bỏ cậu ấy ra", rồi nhìn sang thấy sắc mặt của Giải và nói với Yết:"Đưa em ấy xuống dưới tầng hầm đi, ở đó có một căn phòng trống. Xữ Nữ đang dùng phòng cậu rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ"

"Tôi bảo hai người đặt Gỉai xuống, cô ấy đang mang thai con cậu đấy. Nếu cậu bế Giải xuống tầng hầm, khả năng giữ đứa bé lại sẽ khó hơn"-Lúc này, Jun đã buông tay ra, anh cũng không ngăn cản Yết thêm lần nào nữa.

A Hoàn nghe như sét đánh ngang tai, liền quay lại hỏi Jun:"Cậu đang đùa đấy, hả Jun? Tôi sẽ đấm cho cậu không trượt phát nào"

"Tôi chỉ nói cậu biết một điều, nếu không phải Gỉai đang mang thai con cậu. Tôi đã biến em ấy thành của mình, hơn nữa tôi có thể im lặng để cậu tự giết chết con mình. Nhưng tôi không muốn Gỉai trải qua nỗi đau, mất thêm một người thân nào nữa. Thật khó chịu"-Jun nói nhỏ với với Yết

Thiên Yết không nói gì, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đặt Giải ngồi vào lòng anh. Anh ngước nhìn Jun, với ánh mắc sắc lạnh muốn giết người:"Nói rõ hơn những gì cậu biết"

"Khi Gỉai bỏ đi! Tôi nghĩ con bé đã mang thai con cậu, nhưng hoàn toàn không biết. Vận động mạnh, giấu đi những cơn đau bụng, cho đến lúc ngất xỉu khi đánh với người của tôi. Chỉ vì muốn thăm cậu, tôi đã lôi gần hết bác sĩ ở thành phố chỉ để cô ấy an toàn"- Jun ngồi xỏm xuống, nhìn thẳng vào mắt Yết và Yết

"Thể trạng của cô ấy, thứ tôi muốn nghe hiện giờ?"- Yết lạnh lùng nói Jun

Jun cười thật to, trong lòng anh có tí khó chịu:"Cái thai rất yếu, Gỉai không được vận mạnh và phải nằm dưỡng bệnh trên giường. Tôi không thể đưa em ấy tới bệnh viện, vì sẽ nguy hiểm cho cả mẹ bé"

"Tôi đi gọi bác sĩ tới"- A Hoà liền nhanh chóng chạy đi.

Jun nhìn phía A Hoàn và nói:"Gọi cả cô bé điều trị cho Dương tới, tuyệt đối không được nói với ai"

"Lắm chuyện"- A Hoàn liền rời đi nhanh chóng.

Jun nhìn xung quanh, anh đặt khẩu súng của mình xuống:"Trước mắt, cậu xoá đi hết tất cả camera hôm nay và thay toàn bộ người ở đây. Tôi sẽ để Gỉai bên cậu, cho đến khi Gỉai và đứa bé trong bụng khoẻ hơn. Con bé cũng chưa biết việc này, cậu nên cẩn thận không chừng tôi sẽ mang cả hai mẹ con về bên mình"

"Tên khốn! Nếu dám đụng tới Giải và đứa bé, tôi sẽ không tha cho cậu"- Thiên Yết gằng giọng cảnh cáo với Jun.

Jun đưa cho Yết một sợi lắc bé nhỏ:"Tôi tặng đứa bé trong bụng. Tất cả mọi thứ đều ở dành cho cô ấy, chăm sóc Gỉai cho tốt"
...
...
Jun nói xong rời đi, Yết hiểu được lời cảnh báo mà anh nhận được. Nhưng bây giờ, Giải quan trọng nhất anh cứ ôm cô, lặng lẽ quan sát khuôn mặt hốc đi của Giải. Anh cũng phát hiện, Giải đã đi được giày thấp có thể do Jun ép cô đi. Anh có một chút khó chịu, ghen tức trong lòng nhưng cố dồn nén. Từ giờ trở đi, anh không còn sống như trước kia mà anh đã có gia đình phải bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net