Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhìn cô rồi nói

_ Được rồi! Trở lại chủ đề chính, tôi cần người đi theo tôi đến phòng nhân sự, sắp xếp và bưng bê tài liệu, chạy việc nếu tôi cần, cô có làm được không? - anh lại nhướn mày

Cự Giải suy nghĩ, Thiên Yết đang cần sự chấp thuận với những công việc mà anh sẽ yêu cầu cô làm, để cô không thắc mắc hay than phiền vì cô đã đồng ý, nghĩa là nếu anh kêu cô mua cà phê thì cô phải chạy đi mua mà không được thắc mắc tại sao mình phải làm trong khi thư ký của anh thì nhàn rỗi ngồi máy tính. Tất nhiên câu trả lời luôn là

_ Dạ được thưa Sếp! - cô nói nhưng trong lòng thì không muốn

Thiên Yết đứng dậy, anh khoác chiếc áo vest vào người

_ Đi thôi !

Cự Giải theo sếp bước ra khỏi phòng. Anh và cô đi vào trong thang máy, giờ này ít người đi lại, nên chỉ có 2 người. Cửa thang máy đóng lại. Thiên Yết nhấn số tầng. Cự Giải đứng ngay trước cửa, cô cảm thấy đầu óc lâng lâng khi thang máy đi lên, cô vịn vào tay nắm kế bên. Sau 1 lát, tiếng 'Ting' vang lên, cửa thang máy mở ra. 1 cô gái đứng ngay ngắn trước mặt cúi chào

_ Chào sếp tổng!

Thiên Yết gật đầu bước ra, anh đi ngang qua, bước chân theo dãy hành lang phía bên phải, nhân viên gặp anh đều cúi chào, Cự Giải theo sau sếp, cô chỉ cắm mặt đi theo anh. 1 lúc sau, Thiên Yết dừng lại, mở cửa căn phòng bước vào, mọi người trong văn phòng đứng dậy chào anh.

Thiên Yết ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó anh đi vào phòng làm việc của quản lý nhân sự, tất cả ánh mắt đều theo dõi anh từ lúc bước vào cho đến khi vào phòng quản lý, có lẽ phòng nhân sự ít khi được gặp mặt trực tiếp sếp tổng, vào phòng, người quản lý đi phía sau mời anh ngồi. Thiên Yết nhìn 1 lượt căn phòng, tất cả tài liệu, giấy tờ đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên bàn làm việc trước mặt, bàn ghế cũng sạch sẽ ngay ngắn, Thiên Yêt quay lại nói với anh ta

_ Anh đã mang tất cả tài liệu tôi nói chứ?

Người quản lý vội trả lời

_ Vâng, tất cả, thưa sếp

Thiên Yết gật đầu, anh đi đến phía bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt nhìn căn phòng 1 lần nữa, rồi dừng lại trên người quản lý

_ Được rồi! Ra ngoài đi - anh ra lệnh

Quản lý lập tức đi ra, tiếng cửa đóng lại. Cự Giải cũng nhìn quanh, căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ, mát mẻ, thuận tiện, còn có những chậu cây xanh xung quanh, Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi nói

_ Còn cô sẽ ngồi ở bên kia coi lại tài liệu giúp tôi

Cự Giải nhìn theo ánh mắt anh, cô sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp với 1 cái bàn kính nhỏ đặt trước mặt, cô nhăn mặt, nếu ngồi lâu ở đó cô sẽ rất mỏi chân và mỏi lưng vì sẽ phải liên tục cúi người xuống chiếc bàn. Chiếc bàn ghế đó chỉ dành để uống trà và tiếp khách thôi. Cự Giải nhăn mặt nhìn sếp

_ Sao có thể ngồi làm việc ở đó thưa Sếp ? - cô thắc mắc

Thiên Yết nghe cô nói rồi nhìn quanh, trong căn phòng chỉ có mỗi chiếc bàn làm việc duy nhất thì anh đã ngồi, chỉ còn bộ bàn ghế tiếp khách, Thiên Yết ngồi xuống ghế trả lời

_ Tại sao không thể ngồi ở đó. Chỉ có 1 chiếc bàn làm việc thôi - Thiên Yết nói - Vậy cô muốn ngồi chung bàn với tôi?

Cự Giải biết anh ta chỉ nói thế, còn cô ngồi ở đâu quan trọng gì, cô sao có thể ngồi cùng bàn làm việc với sếp chứ, nếu ngồi xuống chiếc bàn ghế thấp kia cô sẽ không thuận tiện làm việc, Cự Giải đang phân vân trong bụng thì nghe sếp lên tiếng

_ Nếu không ngồi thì cô chịu khó đứng đi - anh nói

Đứng? Anh bắt cô vừa đứng vừa làm việc thế nào, hôm nay cô còn mang giày cao gót nữa, thể nào đôi chân đứng lâu cũng đau nhức sưng phồng, mà trong văn phòng làm việc với sếp không thể tùy tiện cởi giày, bây giờ trong lòng cô thật sự hối hận khi nhận lời giúp Ngôn Hy. Thiên Yết không thấy cô nói gì mà cứ đứng trơ ra thì ngước lên, hỏi

_ Cô thật sự muốn đứng sao?

Cự Giải lắc đầu. Thiên Yết gõ vào bàn

_ Vậy thì ngồi xuống đây, đừng làm mất thời gian nữa ! - anh nhíu mày nhìn cô, giọng khó chịu

Cự Giải thấy anh ta không vui đành lấy ghế sang ngồi cạnh phía bàn bên tay phải, cô không muốn làm sếp nổi giận. Thiên Yết nhìn cô ngồi ngoan ngoãn, vẻ mặt anh giãn ra. Anh lấy 1 xấp giấy trên chồng tài liệu trước mặt, lật vài trang xem qua, ánh mắt lướt nhanh, thao tác chú tâm, chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã xong, liền quăng trước mặt Cự Giải

_ Xem lại cho tôi tất cả, dựa trên chỉ tiêu xét tuyển nhân sự, nếu có sai phạm thì nói tôi

_ Vâng thưa sếp! - cô trả lời

Cự Giải nhìn sơ, đây là tất cả hồ sơ đánh giá năng lực của từng nhân viên khi vào công ty. Không lẽ sếp tổng muốn kiểm tra và sàng lọc nhân viên.
Cự Giải ngước lên nhìn sếp, anh đang chăm chú vào công việc, cô bèn cuối xuống làm tốt nhiệm vụ được giao. Cứ thế, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ chăm chú làm việc, đôi lúc nghe tiếng giấy quẹt qua. Thiên Yết thì hăng say làm như đó là niềm đam mê của anh vậy, còn Cự Giải cô muốn hoàn thành nhanh tất cả để ra về. Chồng giấy trên bàn cứ thế vơi dần vơi dần. Cuối cùng, nó đã nhanh chóng hết. Cự Giải không kiềm được vươn vai cho hết mỏi. Thiên Yết nhìn xong đống giấy rồi nhìn cô

_ Tốt lắm! Nhưng còn nhiều tài liệu ở dưới kia đấy

Cự Giải nhìn xuống chân tủ phía dưới, thấy còn rất nhiều chồng giấy xếp ở đấy, cô ngao ngán thở dài tiếp tục làm việc. Cặm cụi, miệt mài, quên cả thời gian, cho đến khi

Cạch!

Người quản lý mở cửa bước vào. Anh ta liền đi đến trước bàn làm việc của sếp tổng.

_ Thưa sếp!

Thiên Yết ngước lên nhìn, hỏi nhanh

_ Sao ?

Người quản lý vội nói

_ Có 1 hồ sơ của 1 nhân viên mới vào, nhưng là do người của trong công ty mình đưa vào nên - anh ta ngập ngừng

Thiên Yết nghiêng đầu

_ Năng lực làm việc thế nào?

_ Dạ vì mới vào làm nên chưa có kinh nghiệm nhiều  - quản lý trả lời

Thiên Yết nhíu mày, cúi xuống vừa nhìn đống giấy vừa nói

_ Lập tức sa thải nhân viên đó

Quản lý liền nói

_ Nhưng nhân viên đó là do phó quản lý đưa vào công ty thưa sếp

Thiên Yết nhìn lên, trừng mắt

_ Tên nhân viên đó là gì?

Quản lý nét mặt sợ hãi, ấp úng nói:

_ Là Lạc Ngôn Hy ở phòng tài liệu thưa Sếp

Cự Giải ngạc nhiên ngước nhìn lên, không ngờ người sắp bị sa thải lại là đồng nghiệp của cô. Thiên Yết liền lục tìm đống hồ sơ nhân viên phòng tài liệu, cuối cùng anh bốc ra 1 tài liệu hồ sơ đưa ra trước mặt

_ Lạc Ngôn Hy !

Anh vừa nói vừa nhìn vào cái tên ghi trên hồ sơ, bàn tay nắm chặt tờ giấy rồi nhanh chóng xé rách nó làm đôi, tiện tay vò nát rồi quăng xuống thùng rác

_ Tôi không cần biết nhưng nếu đã không có năng lực lại còn vi phạm tiêu chuẩn xét tuyển của công ty, vậy thì đừng làm việc ở đây nữa - anh lạnh lùng

Quản lý cúi đầu đan 2 tay. Cự Giải cũng cúi mặt xuống bàn, đây không phải việc của cô. Cô chỉ thấy tội nghiệp cho Ngôn Hy.

Quản lý cúi chào rồi xoay người bước ra ngoài thì sếp tổng lên tiếng

_ Gọi phó quản lý vào đây tôi gặp

_ Vâng thưa sếp

Thiên Yết không làm việc nữa mà ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, mi tâm nhíu lại, mắt nhìn thẳng phía trước. Cự Giải biết anh ta đang khó chịu, trong không khí căng thẳng cô cảm thấy không tự nhiên, cô liếc nhìn rồi nói

_ Để tôi pha cà phê cho sếp? - Cự Giải nhìn anh

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, là phó quản lý, Thiên Yết nhìn người bước vào, khuôn mặt bình tĩnh, nói với cô

_ Pha cho tôi 1 cốc trà!

Cô vội cầm chiếc ly trên bàn đi ra khỏi phòng, Cự Giải thở dài, cô nghĩ Thiên Yết muốn nói chuyện riêng với phó quản lý, tốt nhất cô không nên ở lại. Cự Giải bèn ngồi ở cầu thang nghịch điện thoại trong lúc chờ. Đến khoảng 15 phút sau, cô mới sực nhớ, rót trà vào ly rồi mang vào phòng. Vừa mở cửa, cô đã nghe tiếng 2 người nói chuyện

_ Sếp, tha cho em lần này đi!

_ Lần trước tôi đã nói rồi

_ Đừng đuổi cô ấy! Làm ơn

_Đây là hình phạt cho các nhân viên khác nếu vi phạm

_ Cậu ! Con biết lỗi rồi, tha cho con lần này đi

_ Vô ích thôi. Trong công ty đừng gọi tôi là cậu

_ Sếp!!

_ Được rồi, từ ngày mai đừng đến công ty nữa, ra ngoài đi! - anh ra lệnh

Cự Giải bước vào, phó quản lý thấy thế thì cúi mặt bước ra, cô đã biết quan hệ giữa họ với nhau. Cự Giải đến bàn làm việc, đặt chiếc ly xuống trước mặt, Thiên Yết cầm cốc trà lên nhấp môi, anh nhíu mày nhìn cô

_ Đây là cà phê! - anh nói

Cự Giải giật mình nhìn vào cốc, quả thật là cà phê, lúc nãy cô lơ đễnh rót nhầm cà phê mà không biết. Cự Giải cúi đầu

_ Tôi nhầm thưa Sếp!

Thiên Yết bực mình, Cự Giải liền với tay lấy chiếc cốc trên tay anh

_ Để tôi pha lại!

_ Không cần - anh nói nhanh

Tiện tay, anh gạt mạnh tay cô đang cầm chiếc cốc cà phê, khiến cô không kịp phản ứng, chiếc cốc bị rơi xuống đất 1 tiếng Choang vỡ đầy sàn, cà phê bắn lên quần áo của cả 2 người, nhưng may mắn không làm dây lên chồng tài liệu trên bàn. Cự Giải hốt hoảng giật mình, cô sợ Thiên Yết sẽ điên lên mà đuổi việc cô. Vội cúi đầu

_ Tôi xin lỗi!

Thiên Yết nhìn quần áo trên người dính đầy cà phê, đầu lông mày nhíu lại, trừng mắt nhìn cô. Cự Giải biết mình phạm sai lầm to, cô vội cúi xuống lấy 2 tay áo lau chùi chỗ cà phê cho sếp, miệng nói

_ Để tôi lau cho sếp, tôi thành thật xin lỗi!

Thiên Yết im lặng, anh hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lúc nãy anh đã nóng giận hất tay Cự Giải khiến cốc cà phê bị đổ. Anh nhìn cô, Cự Giải sau khi lau sơ các vết cà phê trên người sếp, thấy anh im lặng không nói gì, cô lẳng lặng cúi xuống sàn nhặt những mảnh vỡ cốc bị bể, cô nổi tiếng hậu đậu, nên chưa gì đã bị 1 miếng sứ cứa vào tay, chảy máu, Cự Giải cắn răng nhặt hết mảnh sứ còn vương vãi trên sàn, bỏ vào thùng rác. Cô đứng chờ Thiên Yết phản ứng.

_ Xong chưa? - anh hỏi

_ Dạ rồi thưa sếp

Thiên Yết nhìn cô từ đầu tới chân, chiếc áo len mỏng màu trắng giờ đã loang lổ các vệt cà phê, 2 tay áo cũng biến thành 2 chiếc giẻ lau bùi nhùi, ngón tay đôi lúc nhỏ vài giọt máu, cô đưa tay bịn chặt vết thương. Mắt cụp xuống sàn.

Thiên Yết thả lỏng 2 vai

_ Tiếp tục làm việc thôi - anh nói

Cự Giải gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế làm việc. Nhưng khi vừa cầm vào cây bút, máu trên tay lại túa ra, cô sợ máu của mình sẽ dây vào hồ sơ trên bàn, liền lấy tay áo dính cà phê lau ngón tay, bịt vào vết thương, cố gắng làm việc. Thiên Yết nhìn thấy, suy nghĩ, anh liền nhấc chân đi ra khỏi phòng, Cự Giải ngạc nhiên nhìn theo, nhưng không dám hỏi. Lát sau, anh trở lại, tay cầm 1 miếng băng dán cá nhân, đặt trước mặt cô

_ Cô dán vào tay đi!

Cự Giải trố mắt ngạc nhiên, sếp không la mắng cô mà còn quan tâm đến nhân viên như vậy, khiến cô có chút ngỡ ngàng

_ Cảm ơn sếp! - cô nói

Thiên Yết gật đầu rồi lại trở lại công việc, không ai nói gì hay đả động đến việc xảy ra lúc nãy, Cự Giải cẩn trọng dán miếng băng vào vết thương rồi tập trung làm việc, đôi khi, mùi cà phê lại dậy lên đâu đó từ bộ quần áo, khiến cho người trong phòng cảm thấy khó chịu, bức bối. Cứ thế 2 con người chăm chỉ trong phòng quản lý, cho đến khi nhân viên trong công ty đã ra về gần hết, chiều hoàng hôn buông đang dần tàn, Cự Giải cuối cùng cũng làm xong nốt tờ hồ sơ trên bàn, cô nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, mệt mỏi, cô gục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thiên Yết sắp xếp, kiểm tra tài liệu 1 lần nữa, sau khi đã kiểm duyệt xong, anh vươn vai tựa lưng vào ghế. Chợt nhìn sang bên phải, anh thấy Cự Giải nằm gục trên bàn, tóc tai lòa xòa vào mặt, chiếc áo len trắng nhuốm cà phê thật mất thẩm mĩ, cô nằm 1 tay vươn dài ra bàn để lộ đầu ngón tay dán miếng băng. Anh nhìn cô hồi lâu, chợt thấy đám tóc vướng víu đó che lấp khuôn mặt cô, liền chầm chậm lại gần đưa tay vén nó sang 1 bên, cảm thấy tóc cô rất dày và mượt. Cự Giải khẽ cựa mình nghiêng đầu sang 1 bên, khiến mặt đối mặt với Thiên Yết, cự ly 2 người rất gần nhau, lúc này Thiên Yết mới có dịp quan sát thật kĩ khuôn mặt cô, nước da mịn màng, khuôn mặt không góc cạnh sắc sảo nhưng lại mang nét tròn trịa dễ thương, đôi môi nhỏ hồng hào, cùng cặp lông mày dài thanh tú đã được makeup cẩn thận. Thiên Yết thấy cô ngủ rất hồn nhiên, vốn điều này anh không thường thấy ở cô nhân viên này, ở cô luôn có vẻ gì đó cẩn trọng, phép tắc khi nói chuyện với anh, quần áo thì dính đầy cà phê trong khi lại đi lau chùi cho anh, hậu đậu đứt tay, anh lại lắc đầu. Chợt muốn đứng dậy, đột nhiên anh nghe Cự Giải nói thật khẽ

_ Đừng đi!

Thiên Yết thấy cô vẫn nhắm mắt, liền hỏi

_ Cô nói tôi sao?

Không có tiếng trả lời, Thiên Yết khẽ tự cười mình nói chuyện với người ngủ mớ. Anh nhìn đồng hồ, đã đến lúc về rồi, liền lay người Cự Giải, Cự Giải tỉnh dậy vì thấy động, cô mở mắt nhìn thấy Thiên Yết, liền lập tức đứng dậy.
Anh mở miệng

_ Về thôi!

Cự Giải gật đầu. Sau đó theo sếp đi ra ngoài, giờ này đèn đóm đã tắt hết, chỉ còn lại 2 người trên dãy hành lang, anh bước vào thang máy, cô theo sau, Cự Giải vẫn còn say ngủ lâng lâng, đột nhiên thang máy đi xuống, cô chưa kịp chuẩn bị nên cả người không đứng vững, đổ nhào, chợt có 1 bàn tay to rộng ôm lấy cô từ đằng sau, giữ chặt cô lại, Cự Giải cảm nhận được sự ấm nóng của người đó đang áp vào lưng cô từ đằng sau, cảm tưởng hơi thở của anh đang phả vào gáy cô khiến chân Cự Giải mềm nhũn, cô vịn chặt vào bàn tay ấy, nhất thời tâm trí rối loạn. Cửa thang máy mở ra, là hầm xe, Thiên Yết bấy giờ mới buông tay ra, Cự Giải bước chân khỏi thang máy, cô quay đầu lại chào

_ Cảm ơn anh, chào sếp tổng

Thiên Yết mỉm cười lại với cô, lần đầu tiên cô thấy anh ta cười, dù chỉ là cười mỉm, nhưng rất đẹp, chắc nhiều cô gái sẽ phải đổ gục trước nụ cười đó. Thiên Yết không nói gì. Cự Giải quay đầu bước đi, cô phải về thôi, nhưng chợt cô nhận ra

Chìa khóa của mình!

Chìa khóa của cô ở trong cái túi để trong phòng tài liệu mất rồi. Khi đi cô không mang theo nó. Cự Giải tự trách mình, hậu đậu, mau quên. Cô đứng như trời trồng, nhăn nhó. Cô quay lại chỗ thang máy, chợt thấy Thiên Yết đang nghe điện thoại, cô tới gần. Thấy cô, anh cúp máy, Cự Giải chợt thấy mình quá phiền phức

_ Không có gì đâu ạ, Sếp cứ nghe máy đi!

_ Tôi nói xong rồi - anh nói - Sao cô không về?

Cự Giải giải thích

_ Tôi để quên chìa khóa ở trên lầu rồi!
Chắc phải quay lại lấy

Thiên Yết suy nghĩ rồi nói

_ Bây giờ không lên được đâu, để tôi chở cô về





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net