chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cảm thấy phiền cho anh nhưng cô cũng đành chấp nhận. Cô đi theo anh ra xe, Thiên Yết mở cửa giúp cô. Ngồi vào trong xe, Cự Giải thấy mùi hương dịu mát ấy lại tràn ngập không gian, cô hít 1 hơi thật sâu. Thiên Yết lái xe ra khỏi hầm.

Trên đường đi, Cự Giải nghiêng người ngắm cảnh vật xung quanh cứ lướt qua, cô tựa đầu vào ô kính. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, hắt lên những giọt nước phản chiếu ánh đèn đường, khiến cho khung cảnh tịch mịch, đen trắng. Bỗng nhiên cô muốn nghe radio, cô cần 1 bản nhạc để xoa dịu và xua tan đi những cảm xúc chán chường của công việc. Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết, cô chợt thở dài.
Tiếng mưa cứ thế ngân lên bản nhạc của nó. Chợt Thiên Yết lên tiếng

_ Hôm nay cô làm việc vất vả rồi!

Cự Giải cười nhạt, cô không còn sức lực, nên đáp lại xã giao khiêm tốn

_ Sếp cũng vậy

_ Tôi đã nói ngoài công ty không cần gọi tôi là sếp - anh nói

Cự Giải khẽ gật đầu. Anh nhắc cô mới nhớ. Như vậy khiến cô thoải mái hơn. Thiên Yết dừng xe ngay chạm đèn giao thông chờ ký hiệu đèn xanh đi tiếp. Trong lúc chờ, anh vô tình ngó qua ô cửa kính, thấy 1 cửa hàng rất quen thuộc, muốn đặt chân ghé quán xưa. Liền quay sang nói với Cự Giải

_ Hôm nay tôi muốn mời cô 1 bữa ăn, coi như là trả công cô, có được không?

Cự Giải vội nói, cô không muốn làm phiền anh

_ Sếp không cần đâu ạ

_ Không phải khách sáo. Cả tôi và cô đều mệt rồi, vậy thì đi ăn thôi chứ? - anh kiên nhẫn

Đèn giao thông đã chuyển sang xanh, Thiên Yết liền đặt tay lên vô lăng. Anh quay đầu nói với cô, ánh mắt uy quyền nhìn xoáy vào con ngươi đối diện

_ Tôi đã muốn mời thì cô không được từ chối! - anh nhấn mạnh câu cuối, rồi nhấn ga vòng xe lại

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước 1 quán ăn, Thiên Yết và cô mở cửa bước ra rồi cùng nhau đi vào trong quán. Giờ này quán khá ít người, cả 2 ngồi vào 1 bàn trống, bà chủ đến bên, mỉm cười niềm nở nhìn Thiên Yết

_ Chào cậu, lâu quá không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ?

_ Cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe - anh đáp lại, ánh mắt hiện lên nụ cười

_ Chà, hôm nay cậu đi ăn với bạn gái cơ đấy? - bà chủ quán quay sang nhìn cô gái đang ngồi đối diện anh - Cô ấy nhìn thật dễ thương !

Cự Giải không ngờ bà chủ quán lại nói như vậy, vội vàng xua tay thanh minh

_ Không phải đâu ạ, cháu

_ Lấy cho tôi như mọi hôm vậy - Thiên Yết cắt lời chưa để cô nói hết.

Anh quay sang nhìn cô

_ Còn cô ăn gì?

Cự Giải đơ ra nhìn anh, cô còn chưa biết phải ăn gì, liền ngó nghiêng tìm menu, khổ nỗi trên bàn chẳng có thứ gì. Anh nói luôn

_ Cho cô ấy giống tôi

Bà chủ quán mỉm cười gật đầu, trước khi đi còn nói thêm

_ Tôi thấy 2 người đẹp đôi đấy!

Khiến Cự Giải không còn muốn ngồi trên ghế nữa, cô nhìn Thiên Yết. Anh chỉ mỉm cười đáp lại câu nói của bà, Cự Giải cười khổ trong bụng, cô không muốn bị hiểu lầm như vậy.

Bà chủ bưng 2 bát mì ra đặt trước mặt, Cự Giải đã cầm sẵn trên tay 2 đôi đũa, cô lấy khăn giấy lau sơ chúng rồi đưa cho Thiên Yết 1 đôi, anh ngước lên nhìn cô.

_ Cảm ơn !!!

Cự Giải mỉm cười rồi cúi xuống bắt đầu ăn. Thiên Yết cũng im lặng. Đằng sau có vài đứa trẻ con bên ngoài chạy đến, chúng đùa giỡn với nhau, vô tình đụng phải người nhân viên phục vụ đang đi qua Cự Giải khiến tô mì trên tay anh ta không may rớt xuống, nước bắn lên quần áo 2 người. Người phục vụ liền bối rối xin lỗi cô rồi dọn dẹp đi vào bên trong. Cự Giải lấy giấy lau sơ các vết nước trên áo. Chiếc áo len của cô bây giờ là bức họa cà phê trộn lẫn với nước mì. Cô thở dài

_ Không biết hôm nay là ngày gì nữa!

Thiên Yết nhìn cô

_Cô có sao không?

_ Tôi không sao

_ Xin lỗi vì chuyện đổ cà phê ở công ty, lúc đó

_ Cũng tại tôi hậu đậu mà - cô nói thêm

_ Vết thương trên tay cô thế nào rồi? - đột nhiên anh quan tâm

_ À - Cự Giải nhìn vào tay - Chỉ là vết xước nhỏ lúc nhặt mảnh ly thôi

_ Lần sau phải cẩn thận hơn cho tôi, rõ chưa? - Thiên Yết nhíu mày đưa tay chỉ, dáng vẻ khó chịu

_ Vâng thưa sếp - Cự Giải ngoan ngoãn nghe lời.

Cả 2 nhìn nhau, rồi cùng bật cười trước trò đùa đóng vai của sếp và nhân viên. Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Sau khi ăn xong, cả 2 bước ra ngoài. Trời vẫn còn mưa nhẹ, không khí se lạnh từng cơn cứ ùa đến khiến cho Cự Giải khẽ rùng mình, cô rụt cổ vào, hít 1 làn khí lạnh vào phổi khiến miệng không khỏi bật tiếng hắt xì. Cự Giải 2 tay quàng lấy người. Từng giọt mưa hắt lên mặt cô tê tái.

Cự Giải cảm nhận có bàn tay khẽ lướt qua và nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai cô. Thiên Yết đã cởi bỏ lớp áo vest ngoài. Anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi. Cô ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh nói

_ Trời lạnh lắm đấy! Tôi không muốn nhân viên của mình bị bệnh

Cô thầm gật đầu, phải rồi, là anh mời cô đi ăn. Cự Giải túm lấy chiếc áo khoác chặt vào người. Cô không muốn từ chối ý tốt ấy. Bước lên xe, cô thấy Thiên Yết bật lò sưởi. Nhiệt độ dần tăng.

_ Trời lạnh thế này mà đi uống rượu là tốt nhất - Cự Giải hít hà

_ Phải - Thiên Yết gật gù - Cũng lâu rồi tôi chưa uống rượu

Cự Giải nhìn anh. Sau khi mua 2 chai rượu hương trái cây, nồng độ rượu ít vì Thiên Yết còn phải lái xe. Cả 2 vừa ngồi trên xe vừa nhâm nhi vị đắng ngọt nồng của rượu. Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách. Cự Giải tựa đầu vào ô kính, cô sở dĩ chẳng có hứng thú với loại rượu bia đắng ngắt này. Nhưng vì Song Ngư, cô cũng bày đặt tập tành uống. Uống để biết cái cảm giác ngà ngà say, ruột gan nóng lộn lên. Uống để cô thôi ngừng dằn vặt bản thân mình. Uống để thấy đời đẹp lên! Giờ thì cô đã hiểu vì sao rượu lại là cách giải sầu của rất nhiều người. Cô cứ uống để cảm nhận quá khứ. Giờ thì nhận ra bản thân lại bắt đầu suy nghĩ. Cự Giải biết, cô biết rõ, chỉ vì 1 người không đâu lại tự làm khổ mình, cô biết nếu bản thân quá chìm đắm vào quá khứ thì khó có thể có 1 tình yêu mới. Đã có người khuyên cô hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng phí công sức cho những kẻ không xứng đáng. Cô hiểu, nhưng chỉ là chưa từng có ai hiểu cô như Song Ngư, chỉ là anh và cô quá hợp nhau, đến độ cô chẳng còn biết đến điều gì. Nếu mất đi người như anh, chắc sẽ chẳng còn ai thấu hiểu cô nhiều đến vậy. Có lẽ trong cô là nỗi thất vọng, nỗi mất mát to lớn. Nhưng có thật là cô sẽ không thể yêu ai khác đến suốt cuộc đời không? Nếu biết dũng cảm mở cửa trái tim mình thì tình yêu sẽ đến. Cho bản thân 1 cơ hội có được không?

_ Sếp ... à không ... Thiên Yết

Nghe tiếng gọi, anh quay sang.

_ Âu Dương Thiên Yết!! Anh có bạn gái chưa?

Cự Giải bá đạo lớn tiếng hỏi. Rượu đã khiến cô trở nên 'điên loạn' không giống ngày thường. Thấy thế , anh nhíu mày hỏi

_ Cô say rồi à?!

Anh thấy rượu trái cây đâu đến mức độ ấy, không lẽ tửu lượng của cô phải gọi là thấp không thể chấp nhận được. Cự Giải huơ huơ tay, cô cười trước thái độ nhíu mày của anh. Đúng là rượu có tác động đến, nhưng chẳng qua cô chỉ muốn chọc sếp

_ Anh đã có bạn gái chưa?

Thiên Yết im lặng nhìn phản ứng của cô

Cự Giải phát mệt với cái nhìn xoáy vào tâm can của anh. Cô phẩy tay

_ Tôi chỉ đùa thôi!

Nói rồi cô với lấy chai rượu của anh, không nói gì mà cứ thế ngửa cổ tu cạn. Từng giọt rượu chảy xuống cằm rồi xuống chiếc cổ trông thật gợi tình. Thiên Yết nhìn không chớp mắt. Cự Giải sau khi đã uống no nê thì bất giác gục đầu xuống, mái tóc đen bù xù xõa ra trước mặt. Cô chợt bật cười, tiếng cười như điên như dại khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng, rồi dần dần hòa âm thành tiếng khóc. Ôm lấy mặt, 1 lần nữa cô lại yếu đuối trước quá khứ, khốn kiếp! Cô thầm rủa và để cho hàng nước mắt tuôn rơi. Thiên Yết thật sự đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh cảm thấy khó xử, 1 cô gái vừa nãy đang rất vui vẻ lịch sự bây giờ lại đang khóc bên cạnh anh, bờ vai đôi lúc khẽ run lên như cố kìm nén thứ cảm xúc nào đó. Tiếng khóc vang lên bên tai khiến anh cảm nhận được ở cô sự đau khổ, tuyệt vọng. Dáng vẻ lịch sự thường ngày đã hết, bây giờ thay vào là hình ảnh 1 cô gái yếu đuối nhỏ bé. Thiên Yết chợt đưa tay đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Không hiểu sao anh muốn vuốt ve vỗ về cô nhân viên bé nhỏ này. Cô khiến anh dấy lên thứ gọi là ước muốn bảo vệ của người đàn ông. Nhưng chẳng được bao lâu, nhìn cô càng yếu đuối vô hại như thế, anh càng muốn xé nát mọi thứ.

Thiên Yết vòng tay ôm bọc lấy người Cự Giải. Cô không phải không để ý, cũng không phải không muốn chống cự, chỉ là cái cô cần nhất lúc này chính là sự bảo bọc, an ủi ấm áp. Cô muốn im lặng nhưng nhận được hành động quan tâm của anh càng khiến cô không ngăn được sự yếu đuối của mình. Phải! Cô rất cần 1 vòng tay. Cự Giải để mặc bản thân dựa dẫm vào anh cho đến khi cô mệt mỏi rồi nhắm mắt.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net