:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu là một người lạ. Lạ thật!
-Không, tớ là người lạ quen thuộc, bởi chúng ta đều là người Việt, nên theo một nghĩa nào đó thì chúng ta rất quen thuộc, dù ở đâu, vậy thôi!
(NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC - MINH NHẬT)


    Tôi không thể không nhận thấy có gì đó cứ bừng lên trên khuôn mặt. Môi mím lại và giãn ra, đẩy hai gò má cứ cao mãi lên. Có bao giờ bạn lại đi thích một người chỉ vì người đó cãi nhau... rất hợp với bạn? Nhất định sẽ phải nói một điều gì đó, với người mình thương, không thể chậm trễ được.
(Lần đầu tiên trà sữa-MAYY)


   Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Có lần An bảo, những ngôi sao ở xa lắc xa lơ, xa tới độ khi ánh sáng của sao đến được mắt ta thì rất có thể, ngôi sao đó đã tắt được hàng tỉ năm về trước. Thế nên ngắm sao chỉ là đang ngắm nhìn quá khứ. Tình cảm, đôi khi người ta vẫn giấu kín tới mức, khi người được ta yêu quý nhận ra thì nó đã không còn vẹn nguyên như cũ...
(NHƯ MỘT NGÔI SAO XA-JAINIE)

"Bận rộn và tìm cách xoay sở trong những tình huống khó khăn cũng là cách tốt nhất để sau đó tìm thấy bình yên đấy!". Tôi hình dung được nụ cười của Jong Won khi gõ những phím ấy. Cả cái nheo mắt của cậu ấy nữa, lúc viết cho tôi: "Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng một cái cây, viết một cuốn sách..." Để ghi dấu, để nhắc nhở, phải không Jong Won?!
(Cứu thế giới- Dung Keil)



   Tôi đặt lá thư bên cửa sổ. Những cơn gió biển ấm áp thổi vào. Thật kỳ lạ, khi niềm tin chớm được gieo mầm, mọi cảm xúc tươi vui cứ ngân nga như khúc ca của những chùm chuông gió. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.
(THƯ NGÀY GIÓ ẤM- VIỆT ANH)


    Mái nhà kế bên sẽ chỉ còn những nỗi nhớ lặng im bởi tớ sẽ không làm phiền nó nữa. Vì tớ đã biết nơi tớ cần thực sự gửi những nỗi nhớ của mình, Khánh ạ. Và vì đó là cậu, nên tớ sẽ không bao giờ để chúng kẹt lại mãi mãi trong mái nhà... Chắc chắn là vậy.
(Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà- Mèo đi vớ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net