Thẩn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật cuối tuần, hôm đó trời lại mưa nhưng chẳng cuốn đi những nỗi nhớ khắc khoải về một người. Cơn mưa rả rít kéo dài, từng giọt mưa tựa như giọt lòng cứ tuông trào trong sự nhớ nhung tha thiết. Không quà cáp, không bạn bè xung quanh, cũng không một lời chúc như bao người. Chỉ có ngọn đèn le lói được thắp lên cùng chai vang bên cạnh, ngồi mong lung nghĩ về một người đã lâu không gặp. Khi xưa cũng vì ánh mắt nhìn thấu tấm lòng nên lúc này phải đương đầu với từng cơn sóng cứ mãi gợn trong tìm thức. Chưa một lần được trải lòng, vì thời điểm đó không dám đối diện với bản thân. Cho rằng quá sớm để xác định bản thân mình như thế nào và muốn gì. Cứ né tránh, lẩn trốn, giả vời mặc kệ cảm xúc bị tha hoá đi. Sau 3 năm vùi đầu vào cuộc sống bằng những công việc đam mê, rong rủi qua những ngày tháng đẹp đẽ của một con người, bỗng chốc lại thức tỉnh trong cơn mộng mị. Và biết được rằng, à thì ra 3 năm không làm thay đổi được một thứ tình cảm mà bản thân tự vung vén thời vụng dại. Chưa từng bắt đầu, một sự gần gũi cũng không có thì làm sao nói được lời yêu. Thế nên, sự đăng đắng trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Tưởng chừng thời gian sẽ làm con người xa cách, nhưng sự chủ động từ phía kia vào một ngày bình yên lại đem đến nỗi đau kéo dài thêm 10 năm. Rồi mối quan hệ này cũng bắt đầu được vài tháng, giống như một cơn mưa to được đỗ xuống trên xa mạc. Sự mềm mỏng trong ánh mắt, nhẹ nhàng của khung bậc cảm xúc được nâng lên trong sự tuôn trào. Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian trong mơ của một người đã chờ đợi trong thầm lặng. Đôi bên cứ cuốn lấy nhau như một nút thắc mà không thể gỡ ra được. Miệt mài vung vén cho hạnh phúc nhỏ nhưng lại quên đi có những thứ không vượt qua được rào cản bản thân. Đau đớn dày vò hai tâm hồn như thể muốn tan biến vào không trung. Thế rồi định nghĩa của "Bắt đầu" và "kết thúc" xuất hiện, nó được ví như một cặp song sinh, luôn luôn tồn tại nhưng chẳng qua nó tuỳ thuộc vào thời gian ngắn hay dài mà thôi. Ngày buồn cũng tới trong sự không mong đợi, người chủ động bắt đầu cũng là người chủ động kết thúc. Lúc này sự sụp đỗ ập tới làm cho viết cắt trong lòng sâu hơn, người tự đến rồi lại tự đi. Gieo rắc lên tấm chân tình nỗi đau cay nghiến, vật vờ trong nỗi nhớ đầy vơi. Thẩn thờ ngồi nhớ lại mà lòng đau đến không thể đau thêm nữa, 13 năm quá tàn nhẫn nhưng để thật sự quên thì vẫn là KHÔNG.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net