Chương 1: Sài Gòn và Những Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín, Sài Gòn lại bước vào những ngày mưa tầm tã, những chuỗi ngày  lười chẳng thèm bước chân ra khỏi nhà. Vừa nói đấy, ngoài trời lại mưa ngay kia.

 Hơi nước đang hòa lẫn vào không khí, cái thời tiết se se lạnh của mùa thu hòa với cơn gió nhẹ nhàng buổi tối chỉ khiến cho cơn buồn ngủ của Ly Anh đến nhanh chóng hơn. Cô gục đầu xuống bàn, thở hắt  vài cái. Đống bài tập bồi dưỡng Văn trong suốt một tuần qua khiến cô không còn một chút thời gian nào để giải trí, ngoài ra còn có những tiết học thêm khác khiến đầu óc cô quay cuồng.

 Cơn mưa cứ dần nặng hạt, đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Tiết học bồi dưỡng kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ cô lại phải chạy đến trung tâm Anh Ngữ cách đây gần hai cây số với cơn mưa đang ngày một lớn.

 Thả quyển sách cuối cùng trên bàn vào cặp, Ly Anh mệt mỏi bước chân ra ngoài. Phía nhà xe là nơi học sinh học chung lớp với cô đang đứng, họ ngán ngẩm nhìn làn nước trắng xóa lạnh lẽo ngoài kia mà ngại chẳng muốn ra về. Cô khẽ lướt mắt sang thầm mong sự giúp đỡ của mọi người, nhưng có vẻ là không được rồi. Phía sau xe của mỗi người đã không còn chỗ trống, cô bỗng thấy lạc lõng biết bao.

 Sài Gòn ơi, bây giờ con ế quá nên nhảy sông ở đâu cho không bị chết đuối đây?

 Tiếng tin nhắn vang lên, cô vội mở màn hình điện thoại. Tin nhắn được gửi tới từ dãy số thân thuộc mà cô chẳng cần lưu lại trong điện thoại, vì nó đã được cô thuộc nằm lòng như phép tính một cộng một bằng hai.

"Mày tan học chưa? Tao đến đón."

  Ly Anh ngước mắt lên, nhìn về phía cổng trường, chiếc đèn pha sáng chói đang tiến dần đến phía nhà xe. Cô lạch cạch trả lời tin nhắn một cách cụt ngủn: rồi.

 Mà thật ra cô cũng chẳng cần trả lời tin nhắn, vì anh ta cũng thừa biết là cô đã tan học. Chiếc xe màu trắng chạy chậm dần rồi ngừng hẳn bên hiên, anh ta bước xuống cùng với chiếc ô màu xanh in hình Doraemon, cộng thêm vài ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh. Anh ta vẫy tay với cô, rồi búng tay như kiểu mà anh ta hay gọi con cún ở nhà. Ly Anh bước vào trong ô, không quên đấm anh vài phát, rồi theo vào trong xe. Xe lăn bánh, ngôi trường Lê Qúy Đôn  khuất dần sau làn nước.

 - Hôm nay mày đi thi bóng rổ về sớm thế?

 Ly Anh gặm ổ bánh mì mà anh vừa đưa sang, lại tranh thủ chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Anh lười chả muốn đáp, nhưng vẫn cố gắng trả lời, với giọng điệu của những người đang thoi thóp.

- Ờ, và tao sắp chết rồi đây.

- Sao chết hả? Mày bị sao đấy?

 Cô liếc mắt sang, thấy cổ tay phải anh đang đỏ ửng, có lẽ lại là do tai nạn trong khi thi đấu. Ly Anh thở dài, rồi lấy từ trong cặp ra một ít băng gạc.

- Này, mày tự bó đi.

 Hoàng Hải Minh quay sang, dùng hết sức lực để cố gặng thêm vài chữ.

- Sao không bó hộ tao, tay tao đang đau.

 Cô hừ nhẹ. Đặt ổ bánh mì lại vào trong bịch nhỏ, quay sang quấn băng lại cho anh. Vết thương có vẻ không nghiêm trọng như cái lần anh cắn nhau với con chó nhà hàng xóm.

- Sau này mày lấy vợ, đến lúc đó tao khỏe biết mấy nhỉ?

- Ừ, sau này mày lấy vợ tao cũng khỏe thôi, tao đỡ phải tốn tiền mua đồ ăn cho mày.

 Hải Minh che miệng cười, liền bị cô cắn cho một phát vào bắp tay. Thật ra là chỉ như bị mèo cắn thôi, nhưng anh cố hét lên thật lớn và giả vờ như kiểu rằng đau đến sắp chết đến nơi rồi ấy, kết quả là Ly Anh phải dừng lại, quay sang gặm tiếp ổ bánh mì đang ăn dang dở.

 Mưa bắt đầu tạnh, nhưng nước mưa vẫn ngập đến tận mắt cá chân. Sau khi cô và anh hoàn tất buổi học ở trung tâm ngoại ngữ, lại cùng nhau chạy đi ăn gà rán - món yêu thích của hai người. Mùi gà thơm lừng cùng với độ nóng đủ để làm ấm cho thời tiết lạnh lẽo này đã khiến nó nằm trong danh sách những món ăn yêu thích của các teen Sài Thành. Khu Lotteria chật kín người mà đa số là học sinh cấp ba là minh chứng cụ thể nhất cho mức độ "hot" của nó.

 Ly Anh sau khi ăn hết hai cái cánh gà chiên lại lôi chiếc điện thoại ra để đọc nốt bộ truyện còn dang dở trong khi chờ "con mèo" nào đó còn ngồi nhơi nhơi đĩa khoai tây chiên.

 Họ là bạn thân của nhau, chung lớp, chung trường, chỉ tiếc là chẳng ngồi chung một bàn. Ly Anh là cô nàng giỏi Văn và Sử, lại bị ám ảnh về thành tích học tập nên đã rất cố gắng trong mọi chuyện. Khác hẳn với anh, ngoài ba mươi bốn tiết học chính khóa tại trường, cộng với bốn tiếng đồng hồ mỗi tuần dành cho việc học ngoại ngữ, thời gian còn lại của anh chỉ là chơi bóng rổ, game và ngắm gái. À, còn cả việc đi ăn với con bạn này nữa.

 Dù là mang tiếng bạn thân, nhưng người ta vẫn thường nghĩ rằng hai người họ yêu nhau. Vì từ lúc họ quen biết nhau, thì cứ gắn với nhau như hình với bóng. Nhớ cái năm họ học lớp sáu, cô được chọn vào lớp chuyên Văn, anh ở chuyên Toán, nhưng anh lại nằng nặc đòi phải chuyển sang lớp chuyên Văn với cô. Tiếc thay, môn Văn anh dốt đặc. Thế là suốt học kỳ một anh đã lao đầu vào học đến phát sốt, cuối cùng điểm trung bình Văn cao nhất lớp, sau đó anh nộp đơn sang chuyên Văn, van nài mãi mới được đồng ý. Kể từ đó, anh đã dần trở thành một học sinh giỏi Văn nhất nhì của trường. Nhớ lại cái vẻ khóc lóc inh ỏi trước văn phòng ban giám hiệu mà anh chỉ muốn kiếm gấp cái quần nào đó để đội lên thôi.

 Lớn lên, anh trưởng thành dần, cũng đã bớt đi cái tính "con gái" ấy, nhưng mãi vẫn cứ thích làm đủ thứ trò con bò với cô. Mỗi lần chơi bóng rổ, cho dù là vết thương nó chỉ bé tí ti thôi là lại đến kể lể với Ly Anh, đến mức có khi Ly Anh cứ tưởng mình là mẹ, hoặc chị của Hải Minh.

 Ai bảo có bạn thân là con trai là sướng hả?

Cứ như là rước thêm một đứa em gái về nhà đấy, chả vui vẻ gì đâu.

"Con mèo" nhỏ kia cuối cùng cũng đã ăn uống xong, họ tính tiền rồi lại đến siêu thị gần đó mua một ít đồ.

 Ly Anh lượn qua lượn lại mua chút vật dụng, nào là đồ ăn, quần áo, sữa tắm, dầu thơm các thứ. Anh phụng phịu mặt, rồi tự hỏi mình có gì không tốt bằng nó cơ chứ? Nó vừa lùn, miệng lại hôi, chỉ được cái là trắng. Thế mà suốt ngày cô chỉ biết lo lắng cho nó thôi, chẳng bao giờ mua cho anh được một bộ quần áo, hay một chai nước hoa gì cả. Cuộc đời sao mà lắm bất công thế này?

 Và bây giờ, ngay cả góc phòng thân yêu của anh, cũng phải nhường cho thằng đó.

"Đệt, thằng chó mất nết."

Anh lẩm bẩm, rồi đi theo cô ra ngoài xe. Anh cứ thế mà lầm bầm suốt trên quãng đường về nhà.

 Ba Ly Anh công tác xa, không có ở nhà. Mẹ cô đang cùng với mẹ anh đi du lịch, nghe đâu tận bên Thái Lan. Hôm nay cô phải ở chung nhà với anh, vì mẹ có bảo rằng con gái ngủ một mình trong nhà không an toàn.

 Thế bây giờ con gái yêu của mẹ ngủ chung với một thằng con trai khác, an toàn lắm ạ?

Các bạn biết đấy, ngủ chung với một tên toàn xem thể loại phim "xem xong xóa" với lịch sử web lúc nào cũng được xóa sạch thì còn nguy hiểm hơn cả đi qua một con đường đầy những kẻ biến thái.

 Khổ thân, lát về nhà dọn phòng giùm Hải Minh, lại còn phải sang nhà rước con bé Choco sang, rồi tắm táp các kiểu cho nó. Bài tập toán thì chất đống, nghĩ đến đây, cô lại thở dài ngao ngán.

- Mày làm gì mà cứ như bà cụ non thế hả? Thở ngắn thở dài như mấy bà lão ngoài tám mươi ấy.

- Tao đang lo là một lát về nhà phải ngủ chung với một đứa nguy hiểm nhất thành phố, lại còn phải dọn phòng cho nó.

 - Tao dọn rồi, mày nghĩ tao lười lắm à? 

 Hải Minh xì nhẹ. Rồi quay mặt đi nơi khác. Bác lái xe cũng cười nhẹ, làm tài xế riêng cho nhà anh mười năm nay, nhìn thấy anh thay đổi từng ngày, nhưng vẫn có một thứ anh mãi không thay đổi - đó là cái tính hay hờn dỗi như con gái. Có khi hai đứa này chơi với nhau rồi hoán đổi giới tính cho nhau rồi cũng nên.

 Phố xá lên đèn đã lâu nhưng nhịp sống con người Sài Gòn vẫn tất bật chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Bầu trời xám xịt không lấy nổi một ánh sao, có lẽ ngày mai Sài Gòn lại đón ta bằng một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC