Chương 2: Nó thích mày đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe trắng chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn bên vệ đường. Sau khi đã chạy vào bãi, bác tài xế trao lại cho anh chiếc chìa khóa rồi đi về căn nhà đang sáng đèn cách đó không xa.

- Bác Bảo về nhà cẩn thận!

Ly Anh vẫn tay chào bác trước khi quay lưng bước vào ngôi nhà đã được mở cửa sẵn. Hải Minh vác đống đồ vào bên trong, rồi ngồi bệch lên ghế salon màu trắng sữa thơm ngát mùi vải mới.

- Tao vào thăm nó tí nhé.

 Ly Anh vui vẻ chạy lên tầng trên, để lại anh với khuôn mặt méo mó. Thế đấy, từ trước đến giờ nó luôn là cái đứa mà cô quan tâm hơn hẳn. Nhớ cái lần thằng đó bị mắc bệnh, cô đã ở cạnh chăm sóc suốt cả mấy đêm liền. Trong điện thoại cô có hẳn riêng một album về hình của nó, lúc nó ngủ, lúc nó ăn và cả lúc nó cười.

Thiết nghĩ, Hoàng Hải Minh đẹp trai này có gì không bằng nó cơ chứ?

- Thằng chó . . .

Hải Minh khẽ lầm bầm, lại nghe tiếng cô vang vảng trên phòng nên vội chạy sang.

- Shit, thế mà bảo dọn phòng rồi. Thằng này chả làm được cái gì hết ...

Trong phòng anh, thức ăn tung tóe khắp nơi, giấy tập, bút thước và cả đống tranh ảnh 18+ của Hải Minh lộn xộn cả lên. Ly Anh nhặt quyển truyện dày cộm lên, trên quyển sách đề dòng chữ to "Thiên Thần Bóng Tối".

- Mày đừng có xem cái này.

Hải Minh giật phăng quyển sách màu tím kia, rồi giấu ra đằng sau. Biểu cảm này cực giống như kiểu lần đầu bị Ly Anh bắt gặp anh xem phim ecchi.

- Mày xem cái này à? Cần gì phải giấu tao, bạn bè cả mà.

- Tao không có xem truyện này nhé, tao mua . . .tặng con bé hàng xóm. Xùy xùy xê ra.

 Anh giận dỗi quẳng quyển truyện vào hộc bàn, nhưng vừa nhìn thấy chiếc áo khoác yêu thích đang bị nhồi nát dưới chân liền quay ra quát.

 - Thằng chó này lại phá nữa à? Mày đâu rồi? Lần này tao nhất định không cho mày ở chung phòng nữa đâu nhé!

 Phía góc phòng, có một con chó đang cười khoái chí. Có lẽ nó đã quen quá với cảnh tượng này, dù cho anh có chửi nó đến mức nào vẫn chả dám đụng đến một cộng lông của nó, vì trước khi anh kịp ra tay thì chắc chắn đã bị Ly Anh vặt lông trước rồi. 

 Ý của tớ là lông mày.

 - Mày sang nhà rước bé Milk sang cho tao đi, tao ở đây dọn dẹp phòng, nó mất bao nhiêu sợi lông là tao bứt mày bấy nhiêu đấy.

Đêm đó, sau khi đã rước chú cún của cô về nhà rồi dọn dẹp phòng ốc xong, Ly Anh ngủ quên trên chiếc giường rộng lớn ngập mùi bạc hà. Hải Minh chả dám gọi cô dậy, nên đành ngủ chung chỗ với Choco.

 Vì sao Hải Minh không sang phòng khác ngủ à? 

 Đơn giản thôi, vì mẹ Hải Minh có tính cẩn thận nên đã khóa tất cả các phòng ốc trừ phòng của Hải Minh và toilet lại. Thế là bây giờ chỉ còn có con đường duy nhất là chui vào góc phòng ngủ chung với con cún ấy. Còn bé Milk nhà cô, lại nhảy lên giường nằm chung với chủ của nó. Qủa là nó có số hưởng hơn người ta mà.

 Từ bé, Hải Minh đã được gọi là Mint, vì Ly Anh thích thế. Anh thích bạc hà, tất cả những gì liên quan đến bạc hà. Từ kem, đến soda, dầu thơm đến dầu gội đầu, kể cả vị kem đánh răng đều là vị bạc hà nốt. Lúc trước anh còn trồng một cây bạc hà ở ban công, nhưng bây giờ đã không còn. Cũng phải nhờ ơn của con Choco ấy.

 Vì thế, trên người Hải Minh lúc nào cũng có một mùi hương dịu nhẹ, có chút lạnh lạnh và the the của lá bạc hà. Một mùi hương mà chỉ cần anh đến gần, cho dù Ly Anh có nhắm mắt thì vẫn có thể nhận ra đó là anh.

- - - - - - - - - - -  - 

 Sáng hôm sau, cả hai lại đến trường sau khi đã ăn bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và khóa cửa nhà cẩn thận.

 Ly Anh không xinh đến mức "hoa nhường nguyệt thẹn" hay "nghiêng nước nghiêng thành" như bao cô nàng nữ chính trong truyện. Thay vào đó, cô xinh xắn một cách nhẹ nhàng, và thuần khiết. Như một đóa sen trắng trong vùng băng tuyết lạnh giá. Cô xinh một cách rất "Việt Nam". Và đương nhiên, cô cũng có khá nhiều người theo đuổi.

 Trong số những người theo đuổi ấy, có một anh chàng tên Thế Duy. 

Thế Duy học cực giỏi, lại có nhiều tài lẻ, gia thế tốt, và được xếp ngồi kế Ly Anh. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy Thế Duy đi từ xa là Hải Minh liền cố đưa Ly Anh ra chỗ khác. Nhưng có vẻ Thế Duy nhanh chân hơn, đã bắt kịp cả hai người. Anh thường tặng cho Ly Anh những quyển sách, những album của các nhóm nhạc thần tượng mà cô yêu thích.

 Mỗi lần nhìn thấy cô cười với tên ấy, máu ghen của ai đó lại tăng lên đỉnh cao.

 Hôm nay cũng thế, anh chàng tên Duy ấy vẫn tặng cho cô một vài quyển sách, nhưng lần này lại kèm theo một hộp nhỏ.

  Chiếc hộp màu hồng bé bé, bên trên có in dòng chữ "Baskin Robbins" màu xanh. Có vẻ đấy là hộp bánh Trung Thu kem lạnh của hãng kem Mỹ nổi tiếng - Baskin Robbins.

"Đệt, thằng này thủ đọan kinh thế!"

 Hải Minh khẽ rùng mình. Mới sáng sớm, trời cũng khá lạnh mà tên này lại bắt Ly Anh ăn nguyên cái bánh trung thu kem lạnh đó. Rồi sau đó thể nào cô cũng sẽ bệnh, khi bệnh thì hắn sẽ lao vào chăm sóc và sẽ hành động theo cái kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân" như mấy bộ phim Hàn Quốc anh hay xem. Từ đó, Ly Anh sẽ phát sinh tình cảm với hắn ta, rồi sẽ bỏ rơi Hải Minh. Hải Minh bị bỏ rơi, sẽ dẫn đến trầm cảm, ảnh hưởng đến tâm lý, rồi sẽ đi mua bún để thắt cổ tự tử. Cuộc đời của Hải Minh sẽ chấm dứt tại đó. Không, không thể như thế được.

 À, thật ra thì đó chỉ là cái suy nghĩ ảo tưởng của Hải Minh do đọc truyện quá nhiều thôi.

Thực tế, Thế Duy tặng cho Ly Anh hộp bánh ấy chỉ là do cô thích món đó. Mặc dù Trung Thu đã qua lâu rồi, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn có thể mua được.

 Ly Anh thích thì Thế Duy mua thôi, chẳng vì lý do nào cả.

 Nhưng có người lo xa, đã quay xuống vòi vĩnh hộp kem ấy. Cuối cùng anh đã xử hết nó trong mười lăm phút đầu giờ. Cuối buổi, anh xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi với Thế Duy, nhưng vẫn không thành.

 Có điều là kể từ ngày đó, hôm nào Thế Duy cũng đem vào lớp hai hộp kem lạnh.

- - - - - - - - - - - - - - 

 Giờ nghỉ trưa, cô loay hoay ngồi viết nhật ký vào quyển sổ màu xanh lá. Có người lẽo đẽo theo đằng sau, nhìn trộm xem cô đang làm gì.

 Đại khái là cô đang ghi lại chuỗi "sự kiện" từ năm lớp bốn đến bây giờ. Nào là lên chín tuổi gặp Hoàng Hải Minh, hai năm sau Hải Minh trở thành hàng xóm của cô, vân vân và mây mây, làm ai đó tưởng bở rằng họ có vị trí quan trọng đối với người khác, mặt phởn cả lên.

Ly Anh nghe được mùi bạc hà quen thuộc, thừa sức biết có ai đó đang đứng sau nhìn trộm, liền đọc lớn tiếng:

- Giáng Sinh năm lớp năm, Hoàng Hải Minh và Hứa Ly Anh cùng xem phim ma tại nhà, Hoàng Hải Minh do sợ hãi nên lỡ "dấm đài" lên ghế sofa nhà Hứa Ly Anh, làm ướt luôn cả chiếc váy mới của Ly Anh. Trung Thu năm lớp sáu,  Hoàng Hải Minh dùng tờ giấy có chữ ký idol của Hứa Ly Anh để mồi lửa đèn cầy. Sinh nhật lần thứ mười ba Hoàng Hải Minh do mải mê đi theo con kiến dưới đất mà vấp phải vỏ lon dưới sàn, úp mặt vào chiếc bánh kem ba tầng của Hứa Ly Anh. Tết năm lớp tám, Hoàng Hải Minh do nghịch dại nên đã lỡ tay đốt cây mai sáu cánh của nhà Hứa Ly Anh...

Chưa kịp kể hết tội trạng, anh đã nhanh nhẹn bịt miệng cô lại.

- Mày có cần kể như thế không hả?

- Tao đang kể rất chân thật luôn nhé, có gì sai đâu mà mày bịt mệng tao hả? Mày làm thế sau này tao kén ăn thì phải như thế nào?

- Thì tao đỡ tốn tiền mua đồ ăn cho mày. À mà dạo này mày có Thế Duy Thế Giới gì ấy thì cần gì tao nhỉ?

 Anh xì mặt, tỏ vẻ giận dỗi. Ly Anh chỉ phì cười, gấp quyển sổ màu xanh lại, đẩy sang một bên. Cô lấy hộp cơm nhỏ trong hộc bàn ra, đưa qua cho anh.

- Của mày đấy, ăn đi lát lại phải học thể dục nữa.

- Mày làm cho tao à?

- Méo. Người khác làm tặng mày đấy, nó đang crush mày. Ăn nhiều vào đi chứ cứ ốm tong ốm teo như thế gió thổi mày bay lúc nào tao cũng không hay.

 Hải Minh nhìn vào hộp cơm màu mè sặc sỡ, toàn rau với cà rốt là đã ngán đến xanh mặt, nhưng có lẽ do tiêu hao năng lượng quá nhiều nên bụng đói meo, đành đưa đũa lên gắp vài miếng cho và miệng.

 Ngoài cửa lớp, ai đó đang khẽ cười thầm. Bầu trời Lê Quý Đôn hôm nay bỗng dưng đẹp một cách lạ kỳ.

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net