02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vipe3r meiikoo

anh
anh qua hàn lúc nào thế ?
sao không nói em biết ?
ô hay nhờ
có coi nhau là anh em k z ?

nhức cái đầu quá
đang cho dĩ an ăn
tí nữa rep

?
giỡn mặt hả
anh đừng xạo
giờ dĩ an tự ăn được rồi
trả lời em liền
😡

thì
là z
z đó

?
ê

mới qua hôm nay
khổ quá

hàn quốc lạnh gần chết
về đến chung cư dọn đồ xong là ngồi chơi với an an rồi
dỗ con bé đi ăn xong mới có tí thời gian đây

vl
sao lại ở chung cư ?
cao tầng lắm
nguy hiểm cho trẻ con

có chằng lưới
với lại tao cũng khóa cửa ra vào rồi

vậy
anh ở chung cư nào thế
em qua thăm cháu em
😔
nhớ an an quá nè

thôi
mày đừng
nhìn mặt mày
an an đã khóc ré lên rồi

?
chuyện quá khứ rồi nhé
😡

gửi vị trí nhanh
mai em qua

meiikoo đã chia sẻ định vị.

đừng qua trễ quá
11 giờ là an an ngủ trưa rồi
qua giờ đó con bé k tỉnh để chơi với mày đâu

anh yên tâm
em bíc mà 😍

hnpeanut meiikoo

sao qua mà k nói ai z ?
bộ bị câm hả

khổ quá
nói với mày
xong mày nói với tiền bối faker
rồi anh ta cũng biết
nên tao mới không nói vội

ê
tin tưởng nhau tí đi
?
mày nghĩ gì v

bộ sai hả ?
mày có giấu tiền bối faker được cloz gì đâu
🥰

mẹ mày
gửi địa chỉ nhanh

tao đến thăm cháu

?
bây giờ à ?

ừ ?
liền chứ sao ?
tao nhớ con gái tao

?
an an ngủ trưa rồi
giờ mày qua
mày chơi với tao à ?


lẹ đi
gửi địa chỉ

chung cư forest đường xx

'ding dong'

'ding dong'

'ding dong'

"tới liền, tới liền. đừng có bấm nữa coi, hỏng bây giờ !"

điền dã rửa tay, lau vội bàn bếp ẩm ướt bằng chiếc khăn sạch vắt vẻo trên ghế. sao tới lẹ vậy ? mới được có hơn ba mươi phút mà ? đường thì ngập tuyết chứ có phải dễ đi đâu ?

điền dã mông lung nghĩ, em mím mím bờ môi xinh xắn, đưa tay mở cửa.

"con tao đâu ?"

han wangho đứng bên ngoài, chùm kín mít từ đầu tới chân chẳng để lộ ra kẽ hở nào. cậu chàng chẳng khách khí mà đẩy em ra, thoải mái bước vào nhà như thể cậu ấy mới là chủ nhân của căn chung cư này.

"nè, đây nữa, cầm lấy nhanh."

khi meiko mới đóng cửa nhà rồi quay lại, wangho đã nhét cho em một đống đồ, nào là sữa, đồ ăn vặt(?), và cả những chiếc váy xinh xắn cho dĩ an.

"?"

"người ghét đồ ăn vặt như mày mà cũng mua cho an an hả ?"

điền dã khó tin nhìn wangho, cảm giác người trước mặt không phải là bạn mình nữa ấy ?

bản thân điền dã thì chưa bị tên này thu đồ ăn vặt bao giờ, bởi em ở xa, siêu siêu xa, hơn hết là điền dã cũng chẳng mấy hứng thú với những món đồ ăn ấy. nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chiến tích oai hùng về một người sống khỏe mạnh nói không với đồ ăn vặt của wangho đã bắt nguồn từ xa xưa, khi mà lehends, một trợ thủ cùng tuổi cả hai đã bị wangho gank đến mức phải giấu nhẹm những món đồ ăn không tốt cho sức khỏe kia đi.

"anh sanghyeok mua đó, vốn dĩ tao định mua trái cây cho bé con cơ."

wangho nhún vai, cậu không khách khí ngồi xuống chiếc ghế mềm mại ở phòng khách. thoải mái ghê, mùi sữa thơm lừng của điền dã vẫn đang bao phủ toàn căn nhà. có lẽ là vì điền dĩ an còn nhỏ, mà meiko thì luôn bận tay bận chân với những công việc ngoài luồng của bản thân, bởi thế nên khi dĩ an ngủ, meiko sẽ luôn thả ra hương sữa nhè nhẹ để trấn an bé con.

"gì ? tiền bối faker biết rồi ?"

điền dã cầm túi đồ, sau khi để hết lên bàn thì mới vội vàng đi ra phía wangho đang ngồi. giỡn mặt hả ? han wangho biết rõ ràng faker biết thì kim hyukkyu cũng sẽ biết mà ?

"ừa, ảnh là người chở tao tới đây chứ ai."

wangho thản nhiên đáp lời, cậu không nhanh không chậm thả ra từng chữ một. chẳng có vẻ gì là để tâm tới vẻ mặt méo xệch của bạn thân.

"mày điên rồi."

điền dã nhíu mày, làm bạn gần bốn năm, đương nhiên em hiểu rõ ý định trong đầu han wangho. cậu là người biết toàn bộ chuyện tình của điền dã và kim hyukkyu, là người chứng kiến điền dã đã phải oằn mình khổ sở sinh ra bé con như thế nào, cũng là người hiểu rõ bệnh tình trong người điền dĩ an.

han wangho biết rõ, biết rất rõ.

kim hyukkyu sẽ giúp ích rất nhiều cho căn bệnh khiếm khuyết pheromone ở điền dĩ an.

căn bệnh tạo ra do sự thiếu hụt mùi hương của alpha trong quá trình dưỡng thai của omega, và một phần cũng là do sinh không đủ tháng.

thật chất, khiếm khuyết pheromone cũng không quá nghiêm trọng, nó không gây ảnh hưởng tới tính mạng. nhưng mà, nó sẽ làm cho điền dĩ an không thể phân hóa khi con bé đủ tuổi, hơn hết, thỏ con của em sẽ gánh chịu những cơn đau do tuyến mùi đằng sau không trọn vẹn.

mà để chữa căn bệnh này rất đơn giản, chỉ cần điền dĩ an hợp tác điều trị cùng mùi hương của điền dã và kim hyukkyu là xong.

điền dã cắn cắn môi.

"meiko, trốn tránh không phải là cách. hơn hết, mày cũng biết điền dĩ an đã khó chịu như thế nào, phải không ?"

"con bé hoàn toàn có quyền được biết ba lớn mình là ai, ở đâu và đang làm gì."

"mày không thể giữ bí mật mãi được."

"điền dã, deft đã tìm mày, rất lâu."

tổng cộng là năm năm.

mày biến mất năm năm, kim hyukkyu tìm mày suốt năm năm.

từ mười tám đến hai mươi ba, mày ở trung, ước ao đặt chân tới hàn quốc.

từ hai mươi đến hai mươi sáu, kể từ khi về hàn, nghe tin mày đột nhiên ở ẩn. kim hyukkyu không kì nghỉ lễ nào là không bay sang trung để tìm mày.

han wangho thở dài.

tại sao người có tình luôn luôn dày vò nhau vậy ?

khi xưa lee sanghyeok và cậu cũng thế, bây giờ kim hyukkyu và meiko cũng vậy.

"ba ơi ?"

ngay lúc cả hai trầm ngâm, bầu không khí im ắng đến ngượng ngùng. tiếng mở cửa đã vang lên, song song với đó là cả giọng nói đầy nũng nịu của điền dĩ an.

"an an dậy rồi đó hả ?"

điền dã gạt vội những suy nghĩ trong đầu, bỏ đi, giờ lo cho an an là quan trọng nhất.

thực ra lí do khiến điền dã qua hàn điều trị cho an an một phần cũng là vì kim hyukkyu. em đã phân vân, phân vân rất rất lâu. em không biết mình có nên nói sự thật cho kim hyukkyu hay không, rằng năm mười tám ấy, ngay tại đêm chia tay thì cả hai đã làm tình, sau đó khi hắn trở về hàn quốc, em phát hiện ra có một sinh linh bé nhỏ nằm trong bụng mình.

"an an có nhận ra ai đây không ?"

đi lại bế cô bé lên, điền dã đưa con gái ngồi lên tấm thảm lông màu trắng ngà mình đã trải dưới sàn. em nhanh tay mặc cho thỏ con nhỏ xinh trong lòng một chiếc áo ấm màu hồng với chất vải mềm mại.

sau khi hoàn tất, điền dĩ an mới tỉnh ngủ. bé nhỏ mơ màng dụi dụi mi, rồi mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt.

"ba wangho ~"

không biết vì lí do gì, điền dĩ an nói tiếng hàn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả tiếng trung ấy ?

từ khi dĩ an biết nói, điền dã đã chủ động nhờ lý nhuế xán cùng han wangho và park dohyeon thay phiên nhau gọi điện trò chuyện với con bé bằng tiếng hàn. và bất ngờ thay, điền dĩ an hoàn toàn không bị rối loạn ngôn ngữ, thậm chí con bé nói tiếng hàn rất sành sỏi, học tiếng hàn cũng nhanh hơn tiếng trung nữa.

han wangho mỉm cười đón lấy bàn tay đang dang ra đòi bế của dĩ an, cậu ôm lấy cục bông trắng tròn trong lòng, không nhịn nổi mà cọ cọ má mình vào má bé.

"an an có nhớ ba không ?"

"có ạ."

"ngoan quá đi mất."

nghe tiếng nói trong trẻo của điền dĩ an, han wangho cảm thấy tim mình như tan chảy giữa mùa đông lạnh lẽo này vậy. cậu xoa xoa bàn tay vào đôi má phúng phính, sau đó thơm liên tục vào nơi mình mới xoa.

"nhột con màaa"

điền dã nghe tiếng con gái mình và người bạn đồng niên kia đùa giỡn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. han wangho thật sự rất thích điền dĩ an, thích đến mức mà một năm sẽ bay sang trung ít nhất một lần để gặp con bé. và trong ba người em đã nhờ, cậu là người chăm chỉ với công việc giảng dạy tiếng hàn cho an an nhất.

"thích vậy thì kêu tiền bối faker làm một đứa đi ?"

điền dã vào bếp mở tủ lạnh, gần sáu giờ chiều rồi, em phải nấu bữa tối cho hai ba con thôi. xíu nữa tầm bảy giờ kiểu gì tiền bối faker cũng sẽ đến đón cục cưng của anh ta về cho xem, alpha luôn có tính kiểm soát, nhất là đối với bạn đời của mình.

"thôi đi nhé, đừng có mà dụ dỗ tao."

han wangho một tay ôm điền dĩ an trong lòng, một tay cầm món đồ chơi cho bé con nghe vậy không khỏi bĩu môi. đùa chắc, cậu và anh sanghyeok hiện tại còn chưa đâu vào đâu, hơn hết thì quỷ vương của cậu vẫn đang dẫn dắt cả một đội tuyển hùng mạnh như T1 nữa. lee sanghyeok gần như có tất cả trong tay, trong khi han wangho lại chẳng có gì ngoài lee sanghyeok cả.

"đừng có tự ti nữa ông trời con của tôi ơi, tao dám chắc ngoài mày ra tiền bối faker sẽ chẳng để ai vào mắt đâu."

điền dã nhìn cậu bạn thân bỗng chốc rơi vào im lặng mà thở dài. nữa rồi đó ? nói em cho lắm vô rồi cậu có khác gì đâu ? over linh tinh đi thành đôi hả ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net