03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, nhớ rồi mà, khổ quá cơ."

điền dã thở dài, em bế an an trong lòng, ngán ngẩm nghe đi nghe lại lời mời ăn tất niên của han wangho. nói lắm quá đi mất, kể từ khi em cho điền dĩ an ăn tối tới giờ thì cậu đã nhắc đến tận sáu lần rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

"mày nhớ chứ mày có chắc là mày sẽ đi không ?"

han wangho bĩu môi, cậu nhìn điền dã trước mặt mà rầu rĩ. nói thừa, điền dã rất có khả năng đến ngày đó sẽ viện đủ lí do, nào là bận việc, nào là an an không chịu đi. quá hiểu bạn mình, wangho tất nhiên phải đánh phủ đầu trước chứ.

mà lí do khiến wangho đề phòng như vậy xuất phát từ việc tiệc tất niên cậu và anh sanghyeok tổ chức là giành cho bạn bè anh em cộng đồng tuyển thủ. như vậy nghĩa là kim hyukkyu cũng sẽ đến. và vì sự xuất hiện của deft, meiko kiểu gì cũng tìm đủ lời nói để biện minh cho sự vắng mặt của bản thân.

"sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi. mày sợ có kim hyukkyu tao sẽ không đi chứ gì ? yên tâm, kiểu gì tao cũng sẽ đi hết."

điền dã mệt mỏi nhìn cậu bạn đang đứng cạnh người yêu. han wangho vẫn luôn thế, cậu ta biết chắc nếu chỉ nói chuyện riêng thì em sẽ không đi, nhưng nếu có cả tiền bối faker ở cạnh, không khác gì điền dã đang nhận được lời mời của cả hai.

thân với wangho, điền dã có thể đồng ý rồi viện cớ với cậu.

nhưng em và bạn thân của người yêu cũ thì hoàn toàn không thân, em đâu thể nhận lời mời rồi bất lịch sự trốn tránh được ?

khôn lỏi.

điền dã nhìn khóe môi của con cáo kia đang từ từ nâng lên vì đạt được mục đích. dường như ngay lập tức, han wangho trở mặt mà cười tươi rồi nói với em bằng chất giọng ngọt lịm.

"thế nhé, phải tới đó, ở nhà khóa cửa kĩ vào. an an ngủ ngoan, hôm sau ba wangho tới chơi với con nhé."

"chào ba ạ, con chào chú sanghok"

ở trên tay điền dã, điền dĩ an vui vẻ vẫy tay chào ba wangho và người đang nắm tay ba wangho của nó. chú này tốt lắm luôn, mới nãy tới còn mua đồ ăn vặt thiếu nhi cho nó nữa đó.

"là sanghyeok."

wangho nghe bé con ngọng nghịu gọi tên anh người yêu mình mà bật cười. với sự nghiêm túc nên có ở một nhà giáo mẫu mực, cậu đã nhẹ nhàng chỉnh lại cho điền dĩ an.

"dạ, chào chú sanghyeok."

"ngoan quá đi mất."

"vậy nhé, tao về đây. tạm biệt ~"

cạch.

"hồ ly nhỏ."

sau khi đi ra khỏi căn chung cư, sanghyeok đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của wangho. anh nhìn cậu đang vui vẻ tung tăng mà không khỏi lắc đầu.

thật ra lee sanghyeok biết rõ ý định trong đầu cục cưng của mình.

nhưng anh không cản lại.

khi xưa kim hyukkyu từng giúp anh theo đuổi wangho, vậy thì giờ coi như trả công thôi.

anh và bé yêu đều đã cố gắng hết sức rồi, còn lại phải dựa hết vào bản lĩnh của kim hyukkyu.

"nhưng sao điền dĩ an lại biết tiếng hàn vậy ?"

"meiko nhờ em dạy con bé đó."

"miệng cứng lòng mềm, rõ ràng vẫn luôn nghĩ đến ngày điền dĩ an sẽ gặp lại ba lớn của nó. vậy mà cứ thích tỏ ra không quan tâm cơ."

meiikoo thỏ con.

729 likes

người dùng đã tắt trạng thái bình luận.

thoconanan 🥺

20 likes

———

hnpeanut sao con bé nằm có một góc z

vipe3r anh đừng có tập cho an an cái tật gấu ghiền nữa 😭

clearlove tròn xoe

scoutlee cháu tao sao nay ngủ sớm z

thoconanan đùa cả ngày nên mệt rồi

jiejie hong chịu đâu em nhớ cháu quá à 😭

jiejie anh đưa an an về trung cho em đi

jiejie 😭😭😭😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net