Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Nghiêm Dịch như thể chưa từng tồn tại, anh cứ thế biến mất giữa biển người mênh mông.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng Quan An Tĩnh biết ràng, Nghiêm Dịch rời đi, cũng mang theo toàn bộ tình yêu và nhung nhớ của mình.

Một người từng có chí tiến thủ như thế giờ lại biến thành một cái xác không hồn, như thể không còn gì khiến cho Quan An Tĩnh chú ý nữa.

"An Tĩnh, dưới lầu có người cầu hôn kìa, em có đi xem không?"

Trong thành phố lớn này, mỗi giờ mỗi khắc đều có những tình yêu nảy nở. Nhưng những chuyện lãng mạn này như là sự châm chọc đối với Quan An Tĩnh vậy.

"Chị Thấm, chị đi đi, em mệt lắm." Cô mệt mỏi, người mệt mỏi, mà lòng lại càng mệt mỏi hơn. Mấy chuyện ngọt ngào đó cứ để dành cho người hạnh phúc đi.

Trốn trong một văn phòng rộng lớn, cô bâng ngơ nghĩ, ngơ ngác nhìn về phương xa, trong đầu óc đều là hình ảnh của Nghiêm Dịch hết.

Cửa lớn được đẩy ra.

Ánh mắt trời rực rỡ lúc ban trưa đổ dài trên bóng người vừa bước tới, rơi vào đáy mắt Quan An Tĩnh.

Nhìn khuôn mặt đó, Quan An Tĩnh cứ nghĩ mình xuất hiện ảo giác rồi.

"Nghiêm Dịch!"

Anh đứng cách đó không xa, áo sơ mi trắng tuấn tú, trên tay là đóa hoa hồng mềm mại, cứ thế đi thẳng đến chỗ cô.

"Anh ở đây."

Giọng nói quen thuộc quấn quít bên tai, Quan An Tĩnh chỉ muốn lao vào lòng anh như trước.

"Rốt cục anh đi đâu thế? Em tìm hoài không được!" Cô ôm chặt lấy Nghiêm Dịch, sợ anh sẽ đột nhiên biết mất khỏi mắt mình.

Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt chiếc áo sơ mi của hắn.

Rút cuộc cũng tìm được hắn rồi! Dù là ảo giác cũng được, cô chỉ mong có thể dừng lại phút giây này mãi thôi.

Lúc Quan An Tĩnh còn đang hỏi, Nghiêm Dịch nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt như vỡ òa của người đó.

Sau lưng, cả căn phòng trống dần trở nên náo nhiệt

Cô bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chúc phúc của mọi người.

Quan An Tĩnh vẫn còn mừng rỡ đột nhiên lại thấy kì lạ.

"Sao anh biết em ở đây?" Cô hỏi từng chữ một.

Nước mắt của cô dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánj, tim Nghiêm Dịch lại rối rắm thêm lần nữa.

Chương 12:

Nghiêm Dịch vẫn luôn biết cô ở đây.

Có một ngày giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, lần đầu tiên Quan An Tĩnh lao vào ánh mắt của Nghiêm Dịch, anh tưởng như cả thế giới bỗng chốc nở hoa. Vẻ đẹp của cô tươi mát mà thoát tục, như có một thứ ma lực khiến người ta mê mẩn nhìn.

Từ đó về sau, anh luôn muốn nhìn thấy cô.

Bao nhiêu lần đứng chung thang máy, nhìn cô dịu dàng lặng yên. Bao nhiêu lần qua cửa kính thủy tinh, nhìn cô làm việc vô cùng chăm chỉ. Cứ hết lần này đến lần khác, tim của anh thổn thức vì người đó, dù cho cô cứ độc vãng độc lai, ngăn cách anh ở bên ngoài.

Vô số lần gặp gỡ thoáng qua, vô số lần "vô tình gặp được", nhưng anh vẫn không được cô chú ý lấy lần nào.

Quan An Tĩnh luôn sống trong thế giới của mình như thế. Mà Nghiêm Dịch lại cố chấp muốn đi vào.

Mãi đến khi cửa hàng bách hóa Vương tử khai trương, nhìn từng "vương tử" ra đời dưới tay mình, anh lại nảy ra ý định.

Nghiêm Dịch hy vọng cô có thể quen với sự hiện hữu của mình, bởi vì thói quen, là thứ dễ nghiện nhất.

"Nghiêm Dịch, công ty bách hóa vương tử, kỹ sư? !"

Lúc Quan An Tĩnh nhận lấy danh thiếp của Nghiêm Dịch đưa tới, cả người như thể phát run lên

Ngay lập tức, một tiếng hét long trời lở đất vang lên.

"Cho nên... anh không phải là người máy?" Cô không tin hỏi lại.

Nghiêm Dịch gật đầu, đối với sự mơ màng của người nào đó, đúng là khiến anh tức giận không nhỏ. Nghiêm Dịch tiến lên một bước, giữ chặt người đang bực bội định bỏ đi, ngập ngừng hát:

"Anh cũng cần em.

Em là ý nghĩa tồn tại của đời anh.

Anh cũng cần em.

Không muốn nhìn thấy em đau khổ.

Anh cũng cần em.

Không muốn để rời đi..."

Lúc Nghiêm Dịch lắp bắp hát bài ca Cùng đi đến núi Himalaya, Quan An Tĩnh cũng không còn vùng vẫy nữa.

"Do anh ngốc, một bài hát phải học lâu như thế."

Không muốn để cô đợi, mà muốn xuất hiện trước mắt cô một cách hoàn hảo nhất.

Ngoài cửa sổ, một quả bong bóng bay màu hồng từ từ bay lên, tình yêu như ngừng lại ở thời khắc tươi đẹp nhất. Trên đó viết một hàng chữ thật to, bay lượn giữa không trung: Quan An Tĩnh, anh cũng cần em, gả cho anh nhé!
   

                        ~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net