#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất rộng lớn ở Seoul, có một ngôi nhà nhỏ với tông màu xanh ngọc bích chủ đạo làm nền, nơi nhà nhỏ này quanh năm suốt tháng luôn tràn ngập tiếng nói và âm thanh của mấy xây sinh tố. Trong ngôi nhà nhỏ ấy có chứa hai chàng trai trẻ với độ tuổi không thể nào trẻ hơn nữa đang sinh sống. Ở đó có một chàng trai với thân hình siêu cấp lực lưỡng cao 1m81 vào vai là chồng của người kia, không ai khác chàng trai ấy là Kim NamJoon.
Nhưng thương thay cho số phận của chàng trai lực lưỡng kia lại phải chào thua trước chàng trai nhỏ chỉ cao 1m79, và chàng trai ấy tên Kim SeokJin.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ... ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

-" Hỡi NamJoonie yêu dấu của em ơi, em yêu cầu anh bỏ quyển sách trước mặt xuống cho em thẩm vấn "_ SeokJin tay cầm đũa, mang tạp dề đứng chống nạnh cạnh bàn ăn nhìn chồng mà gọi.
NamJoon vì mãi mê đọc sách mà bị giọng nói của ai kia làm giật mình mém rơi cả quyển sách xuống đất. Nhưng không, anh là ai? Là Kim NamJoon, là người đàn ông đang sở hữu một lượng IQ cao ngất ngưỡng vì thế đâu thể nào làm rớt sách dễ dàng vậy được.

Anh đây quyết phải giữ giá!

SeokJin đứng nhịp chân đợi chàng bỏ quyển sách xuống một cách chán nản mà gọi
-" NamJoon, anh có nghe em nói không vậy? MAU BỎ QUYỂN SÁCH XUỐNG! " nhờ chất giọng ngọt ngào đầy tình cảm của SeokJin đã thành công kéo NamJoon về thực tại. Anh nhanh chóng bỏ quyển sách xuống, nhưng chỉ để lộ mỗi đôi mắt ngước nhìn vợ mà hỏi
-" Sao vậy công chúa của anh, có phải.. anh lại làm.. gì sai không? " "công chúa của anh" nở nụ cười đầy thánh thiện lườm anh một cái rồi hắng giọng hỏi
-" Chàng hoàng tử của em, cho em mạn phép hỏi cái bình hoa em mới mua cách đây vài tiếng đâu rồi? " NamJoon anh thật sự đã bị rớt giá, anh nhanh bỏ quyển sách xuống bàn, bẽn lẽn bước lại gần cậu, hết bóp vai rồi đấm lưng, giọng nhỏ nhẹ mà rằng
-" Theo như những gì đôi ta tìm hiểu về nhau, em là người biết rõ nhất anh thích gì, hay làm gì, mê gì và còn.. " SeokJin không để anh nói hết, chen ngang vào mà nói
-" Mau vào chủ đề chính đi! " NamJoon anh liền nín bặt, buột miệng mà lí nhí nói cho vợ nghe
-" Anh...anh vì muốn giúp em cắm hoa mà đã lỡ...lỡ...làm bể bình mất rồi " NamJoon tỏ vẻ tội nghiệp mà mếu máo một cách vô tội vạ chỉ để cầu mong sự tha thứ cho lỗi lầm "bé xíu xiều xiêu" này của mình.

SeokJin giờ đây như bốc hỏa, mặt cậu đỏ bừng quay lưng lại trước mặt anh, tay quơ đôi đũa lên nhìn anh mà hét
-" KIM-NAM-JOONNNN!! ANH CHẾT CHẮC VỚI EMMM!! " ngay khi anh nghe được câu "anh chết chắc với em" phát ra từ vợ, thì anh mới biết cái việc này chả nhỏ một tẹo nào cả!
Anh nhanh chóng vận dụng lượng IQ vô đối của mình, lật ra vô vàn quyển sách ẩn trong đầu mà tìm ra được kế sách thoát thân vô cùng hợp lý, đó là 36 kế chạy là thượng sách, anh nhanh chân chạy tránh khỏi tầm mắt cậu, cậu thấy anh chạy thì tức tốc chạy theo còn không quên kèm theo ngàng lời trách và đe dọa. Thế là nhà nhỏ lại một lần nữa rộn ràng.
_Hết chap 1_

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Mong mấy bạn ủng hộ Mango a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net