#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đầy ấm áp của ánh vàng chiếu rọi, hình ảnh đầu tiên mà chúng ta thấy là một 'con cua khổng lồ' vẫn ôm khư khư giường mãi cũng không dậy. Đâu như 'chú lạc đà' nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng ta, cậu tranh thủ dậy sớm, đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn thức uống chỉ vì lí do muốn tẩm bổ cho 'chàng cua' kia mau béo thôi! Cậu loay hoay, náo nào hết cả gian bếp. Đang thái rau thì cậu có cảm giác như đã đến giờ chồng phải đi làm, cậu liền ngưng thái rau giơ cánh tay trái mình lên mà nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 7 giờ sáng. Cậu quyết định cầm theo cái chảo sạch cạnh bên mình, đi lên phòng để túm cổ anh chàng kia dậy. Đường đường cũng là nam nhi trai tráng mà chỉ biết ăn với ngủ chả khác gì là con heo.

Mở cửa phòng, cậu đi từng bước từng bước đứng trước giường anh, tay thì chống nạnh, tay còn lại cầm chảo vắt lên vai, mặt ngửa lên cao như mấy côn đồ đi đòi nợ tỏ vẻ uy quyền mà cất tiếng
-" NAMJOON! KHÔN HỒN THÌ MAU NGỒI DẬY, CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TA ÁC. " NamJoon vì chất giọng của ai kia mà giật mình, vội bật tung chăn ngồi ngay ngắn trên giường, đầu tóc thì rối nùi như ổ quạ, mắt nhắm mắt mở lí nhí nói
-" Vợ ơi, vợ à! Dù gì anh cũng là chồng em mà, em gọi nhẹ một chút không được sao? " cậu vợ nghe chồng nói thì nở nụ cười đầy dịu hiền, "À" lên một tiếng trong lòng mà ngồi xuống mép giường ngay cạnh chồng mà nhẹ giọng đáp
-" nhẹ nhàng sao? Như này phải không? " cậu dứt câu thì đưa tay mình lên lắc nhẹ vai chồng nũng nĩu mà nói
-" Chồng yêu a~ mau dậy đi~ người ta đã hao tốn rất rất nhiều công sức để nấu sáng đó, mau dậy ăn cùng em nào~ " NamJoon nghe cách vợ nũng nịu mà chết đứng. Đây thực sự là vợ cậu sao? Không thể nào! Thật là đáng sợ. Thân ảnh cao ráo như cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, rùng mình một cái rồi vội bật dậy chạy nhanh vào nhà tấm đóng sầm cửa. Cậu nhìn theo bóng chồng mất húc sau cách cửa, mặt liền tối đen. Phải nói mặt SeokJin hiện giờ còn đen hơn cả đít nồi, cậu như nổi đóa đứng dậy dậm chân một cái rồi bỏ đi xuống bếp.

▪ vài phút sau ▪
Trong lúc cậu đang dọn món ra để trên bàn ăn thì nghe được tiếng bước chân của chồng đang xuống, theo phản xạ mà quay người lại nhìn. Trước mắt cậu là một người đàn ông vô cùng chững chạc, mặc một bộ vest đầy lịch lãm còn đi kèm là chiếc cặp táp màu nâu sẫm, trông anh thật quyến rũ, thật khiến cho SeokJin muốn có em bé mà! Đợi NamJoon đến trước bàn ăn cậu liền nói
-" Joonie à, mau xem đi, em đã cất công dậy rất sớm để làm món anh thích đấy, đảm bảo anh sẽ thích lắm cho coi. Mau lại xem đi! " NamJoon cậu đây chưa sợ bất cứ thứ gì ngoài vợ. Nhưng từ khi lấy SeokJin thì cậu đã sợ thêm một thứ nữa đó là 'món anh thích' mà cậu vợ mới nói. Trước đây món đó cậu cực kì thích luôn nhưng giờ lại sợ còn hơn gặp sư tử nữa. Nhìn miếng trứng rán nằm ngây ngắn trên đĩa mà anh không tài nào kìm được mớ mồ hôi đang đổ như thác của mình, anh thật sự muốn phóng thật nhanh ra xe mà đến công ty. Đối với anh giờ cho anh ăn cơm tiệm thay vì ăn cơm nhà anh cũng chịu nữa.

Thấy chồng có gì đó khác thường, cậu liền sốt ruột, đưa tay lấy vài mảnh giấy ăn trên bàn mà đặt lên trán chồng lau đi mớ mô hôi nhễ nhãi ấy, lo lắng hỏi
-" Anh làm sao vậy hả NamJoon? Anh bệnh rồi sao, có cần em đưa đi khám không? " NamJoon nghe được giọng cậu thì đưa tay nắm lấy tay cậu đưa ra khỏi trán mình rồi bảo
-" Anh..anh không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi, lát hồi đến công ty nghỉ ngơi chút là được. " SeokJin như muốn hỏi gì đó thì anh liền chen vào mà ngăn lại nói
-" Hôm nay anh không ăn sáng đâu, em..ăn đi, anh cần phải đến công ty sớm để họp, em ngoan ăn trước đi nhé. Anh đi đây! " nói dứt câu anh liền đặt nhanh một nụ hôn trên trán cậu rồi vụt ra xe chạy đi mất. Bỏ lại mình cậu vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng chồng sớm đã vụt mất.
Có lẽ...hôm nay lại ăn sáng một mình nữa rồi. Cậu cười nhạt một cái rồi ngồi xuống ăn cho xong bữa ăn sáng ngày hôm nay.

Hết chap 2.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Nhớ vote cho Mango nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net