Mỹ nhân ngư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: nhân vật nữ chính truyện xưa với cái kết viên mãn tới rồi

( Em đã quá tự tin vào bản thân đến mức tự phụ rồi chăng? Thương trường ác liệt hiểm khốc hơn chiến trường nhưng tình trường lại càng rắc rối khó đoán hơn thương trường, với một đứa con gái chưa từng yêu và được yêu bao giờ như em lại lạc lối bởi sự ôn nhu của chàng......)

Trần Tiểu Muội lang thang hướng ngược lại với Charles mà đi dạo với những suy nghĩ ngổn ngang rối bời, đến gần tối muộn mới trở về hoàng cung.

Kể từ ngày Trần Tiểu Muội gặp Charles trên phố với người con gái kia thì nàng đã không được gặp chàng nữa mỗi lần đi cung điện của chàng tìm chàng đi chơi thì đều được thị vệ cho biết chàng đang dẫn đoàn sứ giả nước láng giềng đi du ngoạn ngoài thành, mấy ngày nay chàng đều đang đi cùng cô gái xinh đẹp đó sao? Phiền muội rồi lại phiền muội, Trần Tiểu Muội thường xuyên hơn ra bãi biển cũ vào hoàng hôn để ngâm chân, hoàng thành nàng đã đi du lịch hết các điểm thú vị, hết mới mẻ mà cũng chẳng có tâm trạng đi ra ngoài để đỡ phải gặp cảnh kia nữa. Nhưng mấy ngày nay cũng không đến nỗi vô vị lắm vì có kẻ đáng ghét Real- Đại hoàng tử của vương quốc này thường xuyên cố tình ngẫu ngộ với nàng ở hoa viên, ở bãi biển thậm chí bàn ăn,.. tất cả những nơi nàng hay đến thì đều thấy hắn vô tình hay cố ý ở đó hoặc đi qua rồi mặt dày bắt chuyện với nàng, thành ra nàng cũng thành thói quen mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, dù sao nàng cũng không nói được. ^^! Đây lại như lúc này, không biết tên này làm đại hoàng tử kiểu gì nữa, để hoàng đệ của mình bận không thấy lúc nào nghỉ ngơi, còn hắn thì có dư thừa thời gian mà bám theo nàng tào lao chuyện không đâu. đây, như lúc này đây.

-Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên, hahaha. Giọng Real vang lên đầy vui mừng lẫn ngạc nhiên. Đương nhiên Trần Tiểu Muội không tin cái ngẫu ngộ vớ vẩn của Real, thói quen không bỏ được của nàng là hoàng hôn ra đây ngồi ngâm chân mà ai cũng biết thì ngẫu ngộ cái con khỉ gió gì. Không thấy nàng phản ứng Real tiếp tục đọc thoại như mọi khi

-Mèo nhỏ lại không thèm để ý ta a, thật đau lòng quá đi! Real than thở với giọng đầy thất vọng. Ngoài mặt lạnh nhạt vẫn ngắm biển nhưng trong lòng Trần Tiểu Muội điên cuồng gào thét 'diễn nữa đi diễn nữa đi, không diễn ngươi không sống được hay sao, diễn cũng quá giả đi'. Rất tự nhiên Real ngồi xuống cạnh Trần Tiểu Muội cởi giày ra rồi thả xuống dòng nước biển ngâm chân cùng nàng, than thở nàng tìm được chỗ tốt, ngâm chân rất thoải mái. Ở đây có hai dòng biển một nóng một lạnh đối lưu đi qua nên nước ở đây rất ấm nhiệt độ thích hợp để ngâm chân thư giãn, mặc dù chân không đau đớn nhưng ngứa ngứa tê tê suốt cả ngày do đi lại mà không ngâm chân thì Trần Tiểu Muội chẳng thể nào ngủ được.

-Mèo nhỏ a, nàng thật biết hưởng thụ nha, vừa ngắm hoàng hôn vừa có gió mát lại còn ngâm chân nước ấm, còn có đệ nhất mĩ nam bồi nói chuyện là ta, đến quốc vương cũng không hưởng thụ bằng nàng rồi.

"tự kỉ" trong lòng Trần Tiểu Muội xúc xỉ kêu. Sau khi cảm thán xong Real cầm một lọn tóc đỏ rực rỡ mềm mại của Trần Tiểu Muội đùa nghịch rơi vào trầm tư. Chờ một lúc lâu không thấy những cảm thán thường ngày của kẻ tự kỉ bên cạnh tò mò Trần Tiểu Muội quay sang nhìn người bên cạnh. Trước mắt nàng là góc nghiêng thần thánh của Real ánh hoàng hôn cam hồng bị che khuất bởi khuôn mặt góc cạnh điển trai của Real. Trần Tiểu Muội chợt nhận ra tên này cũng là một mĩ nam hiếm có, khi trầm tư toát ra mị lực rất cuốn hút. lông mi dài che khuất đôi con ngươi làm người ta chẳng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, càng làm cho con người ta hãm sâu bởi vẻ thần bí đó. Thời gian như dừng lại, sóng cũng như ngừng vỗ, gió như ngừng thổi, mà kệ nó sóng với gió cái khỉ khô gì, trước mắt Trần Tiểu Muội chỉ còn khuôn mặt đẹp trai lóe sáng che lấp ánh mặt trời thôi!

-Mèo nhỏ, lau nước miếng đi, sắp ngập ta rồi! Vô thức lấy tay lau miệng, không có gì? chợt thấy ánh mắt cười cười của tên đối diện, quê độ nàng đỏ mặt quay đầu đi, tật mê trai lại nổi lên, mất mặt quá.

-HAHAHA.... tiếng cười sảng khoái của Real vang vọng khắp không trung càng làm mặt nàng nóng ran như đang bị đun sôi vậy

-Bây giờ mới nhận ra ta rất đẹp trai sao, chưa muộn chưa muộn, nàng thích thì ngày nào ta cũng để nàng ngắm nha, vinh hạnh không, còn không nhanh biểu hiện vạn phần thụ sủng nhược kinh, mau cảm động đi nha. Real tự kỉ nói. Tên này lại lên cơn tự kỉ rồi, Trần Tiểu Muội đen mặt luôn

Lại than thở ca thán một tràng dài như mọi khi nào là có hắn bồi nói chuyện là vinh hạnh cỡ nào, nào là được chàng nói một câu là phải tích phúc ba đời mới được, nào là bla...bla... ngày nào cũng diễn thuyết nàng nghe cũng mọc kén lỗ tai rồi. Real nói một hồi rồi chàng nghiêm túc nói vào vấn đề mà chàng băn khoăn từ nãy tới giờ có nên nói cho nàng biết không

- Mèo nhỏ, nàng phải chuẩn bị tâm lý ngày mai quốc vương sẽ chính thức tuyên bố một việc liên quan tới Charles, nàng và sứ thần nước láng giềng. Real nghiêm túc nói, giọng nói mang theo lo lắng, chàng vẫn không nhẫn tâm nói ra lời khiến nàng buồn, chỉ đành gợi yscho nàng chuẩn bị tâm lý trước thôi. Ngạc nhiên quay qua nhìn Real, liên quan tới nàng ư, nàng với sứ thần và Charles thì có gì liên quan ở đây? thấy được sự lo lắng trong đôi mắt Real, một dự cảm chợt lóe lên trong lòng Trần Tiểu Muội. Chẳng lẽ...

Chương 9: Bi kịch mở màn

(Truyện xưa lỗi không ở nàng tiên cá mà ở kẻ đã biết nhưng vờ không biết để làm tổn thương người con gái trong sáng cố chấp nguyện chết vì người mình yêu... có đáng không???)

Trở về phòng ngủ, Trần Tiểu Muội thấy Charles đã mấy ngày không thấy mặt đang đợi ở cửa phòng của mình, ngạc nhiên nhìn chàng... Charles lẳng lặng đứng đó nhìn nàng chẳng nói điều gì khuôn mặt có vẻ rất do dự, hai người chỉ đứng nhìn nhau như thế trước cửa phòng cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng giật mình, nhìn trăng đã treo cao ngoài mái hiên, đã khá muộn, đến đây khá lâu nàng cũng dưỡng được thói quen ngủ sớm nên giờ có chút buồn ngủ, nhìn người đứng trước cửa vẫn đang do dự không mở lời nàng lách người qua đi vào phòng, đang đóng cửa thì một cánh tay chặn ngang. Trần Tiểu Muội nhìn Charles chàng vẫn do dự không quyết, thở dài gạt cánh tay Charles ra, nàng quyết đoán đóng cửa, tắt nến đi ngủ. Kì thật Tiểu Muội nằm trên giường lẳng lặng chờ người ngoài cửa lên tiếng không cần phải giải thích chỉ cần thông báo cho nàng là được nhưng chờ đợi chỉ được một tiếng thở dài cùng bóng đen xa dần rồi mất hút trong đêm đen cùng ánh trăng loe lói ngoài khung cửa. Thái độ của Charles nàng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi,hy vọng rồi thất vọng cái cảm giác này thật tồi tệ, đúng là quá thoải mái làm con người ta quên mất nhiệm vụ cần làm, nữ chính chuyện xưa đến rồi, bi kịch cũng nên mở màn.

Sáng nay, quốc vương của đất nước này đã thông cáo toàn quốc về hôn lễ của hoàng tử Charles và nàng công chúa Vanessa của đất nước Cawr cũng như việc, công chúa Vanessa chuyển từ đại sứ quán vào vương cung ở cạnh hoàng tử Charles để cả hai trao dồi tình cảm trước buổi lễ thành hôn.

Nhàn nhã ăn xong bữa sáng, Tiểu Muội nằm trên ghế quý phi trong hoa viên đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà nàng mới sưu tập được trên phố thưởng thức nắng sớm chiếu lên da như chẳng biết chuyện đang xôn xao khắp cả nước kia dường nhỉ đấy chỉ là việc nhỏ nhặt không liên quan đến bản thân nàng vậy. Một loạt tiếng bước chân và những tiếng trò chuyện vui vẻ của cạp đôi nào đó đang bước lại gần hoa viên đã phá hủy không gian tĩnh của bản thân.

-Hoa viên của quý quốc thật danh xứng với thực, không hổ danh là hoa viên đẹp nhất trong năm quốc , Vườn thuốc của thánh viện Van chắc cũng được như vậy là cùng. Giọng nữ quen thuộc truyền vào tai Tiểu Muội.

-Công chúa quá khen, Hoa viên nhỏ bé hẻo lánh nò sao dám so với vườn thuốc của thánh viện Van được chứ. Giọng Charles khiêm tốn nhưng nghe kĩ thì lại thấy sự kiệu ngạo trong giọng của chàng.

-Ồ, vị đây là? Thật là một cô nàng xinh đẹp. Vanessa quan sát Trần Tiểu Muội vẫn nằm đọc sách mà chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của hai người. TrầnTiểu Muội vẫn không phản ứng coi như người đang được nói đến không phải nàng. Biết nàng không phản ứng Charles đành phải xấu hổ lên tiếng giới thiện nàng với Vanessa:

-Đây là Ariel, một cô gái đáng thương bị câm không nói được, được ta mang về cung chăm sóc.

Chỉ là một cô gái đáng thương thôi sao, dù biết trước nhưng sao lòng vẫn rất đau, rất thất vọng, không biết bản thân còn ngu ngốc hy vọng điều gì ở đây nữa, gập quyển sách Trần Tiểu Muội đứng dậy gật đầu như chào hỏi với hai người rồi rời đi. Xa xa vẫn truyền tới lời cảm thán " thật là trời đố mà, một cô gái xinh đẹp như vậy lại không thể nói được, thật đáng thương, Charles chàng thật lương thiện đất nước này có một vị hoàng tử như chàng thật là có phúc" Charles ngượng ngùng không lên tiếng như phủ định hay ngầm đồng ý.

Sáng nay khi thông tin đính hôn được ban bố nhưng bận rộn bàn việc với Lạc Hy con trai trưởng của vị tướng quân ủng hộ mình mà Real lòng nóng như thiêu đốt, cảm giác càng ngày càng khó chịu, chàng phiền muội chẳng thể tập trung được:

-Ta có việc đi trước đây, có việc gì sau lại bàn.

-Này này, chúng ta đã bàn được gì đâu cơ chứ, Real... Lạc Hy sửng sốt khi thấy cậu bạn thân từ tấm bé luôn dửng dưng bất cần đời của mình lại bồn chồn suốt buổi rồi bỏ đi một cách vội vã như vậy, thật tò mò nguyên nhân nha. Lạc HY hứng thú vuốt vuốt cằm nghĩ.

Bỏ lại câu nói rồi Real phóng đi vội vã đến hoa viên (có ám vệ thông báo) nhưng chàng đã đến muộn chỉ còn thấy đôi nam nữ kia đang trò chuyện vui vẻ bên hoa viên cùng chiếc ghế quý phi Trần Tiểu Muội thường nằm đọc sách đang bị Vanessa ngồi.

-Ây, đây chẳng phải nàng công chúa xinh đẹp Vanessa và cũng là vị hôn thê của hoảng đệ ta sao? REal ngả ngón nói

-Charles a, đây là ghế quý phi mà Ariel yêu thích nhất mà đệ lạ nỡ để người khác ngồi thế này thật đau lòng thay con mèo nhỏ của ta nha. Xem ra phải đóng lại chiếc khác cho nàng rồi, nàng có sự chiếm hữu đối với đồ yêu thích của mình rất cao đấy, nhưng mà dù có thích cỡ nào mà bị người khác đụng vào thì nàng cũng vất bỏ không thướng tiếc đâu. Thật là con mèo nhỏ tính tình tệ thật nha.

- Hoàng huynh đang nói gì vậy, sao huynh quen biết Ariel, ta cảnh cáo huynh chuyện giữa chúng ta đừng mang nàng ra đùa giỡn hoa chiêu gì. Charles cảnh cáo

-Ôi ôi, hoàng đệ của ta, ta rất sợ đấy, nhưng trước hết đệ nên quan tâm vị hôn thê của mình thì hơn, con mèo nhỏ của ta không biết chạy đi đâu mất rồi, thật là.... Charles ngả ngón xả một trận tức cho TRần Tiểu Muội, mèo nhỏ không vui thì ai cũng đừng cao hứng. Hazz thật chẳng biết sao lại quan tâm nàng nữa chứ có lẽ là rất đặc biệt chăng?

Chương 10: Đau lòng

( Tất cả đều đi đúng quỹ đạo phát triển theo ý em,, mà sao thấy chàng đi bên cạnh người con gái khác em vẫn thấy lòng khó chịu thế này...)

Vẫn con người ấy, vẫn cảnh vật ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn hành động ấy mà sao khung cảnh ấy lại chẳng còn cho người ta thấy sự dịu dàng của gió vờn tóc, sự ấm áp của thái dương sự thoải mái vuốt ve của dòng nước ấm. Real sau khi rời ngự hoa viên đã ra bãi biển tìm Trần Tiểu Muội, chàng chắc rằng nàng sẽ trốn ở đây gặm nhấm nỗi thất vọng. Đúng như chàng thấy, khung cảnh quen thuộc nhưng ý cảnh không còn nữa, đập vào mắt chàng là một người con gái mong manh trước gió, cô độc một mình trên mỏm đá bãi cát vắng không người, chẳng còn vẻ thích ý thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp như mọi khi mà chỉ còn lại vẻ cô độc một mình gặm nhấm vết thương lòng của mình mà thôi. Lần này Real ngồi bên Trần Tiểu Muội lẳng lặng bồi nàng. Dường như vẫn đang chìm trong nỗi buồn của mình nên nàng vẫn chưa nhận ra có sự tồn tại của chàng ở bên. Một lúc lâu sau khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, đã quá giờ bữa trưa, thật sự không nhịn được nữa, Real lên tiếng:

-Mèo nhỏ, không đói bụng sao, ta dẫn nàng đi ăn đồ nướng nhé, quán này không phải ai cũng biết đâu, ta quen với chủ quán còn được giảm giá đấy. Đi thôi ta bao nàng. cơ hội chỉ có lần này thôi đấy bỏ lỡ là không còn cơ hội nữa đâu. Real kiêu ngạo mời nàng đi ăn nướng, giật mình trong dòng suy nghĩ miên man, chẳng biết chàng đã ngồi cạnh nàng bao lâu nhưng các ngón chân của chàng cũng bị nước làm nhăn nheo cả rồi. Gật gật đầu, nàng có hứng thú rất lớn với các món ăn đặc biệt là các món nướng cay nóng, dù sao giờ này cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, vùi đầu vào ăn chính là ý kiến hay nhất hiện giờ.

Cả hai hiện giờ đang ngồi ở một quán nhỏ trong ngách rất khó tìm nếu không quen thuộc với quán. TRần Tiểu Muội không ngờ một đại hoàng tử lại là một khách quen ở quán nhỏ chẳng có tên tuổi gì trong vương thành này. Chủ quán là một ông chú mập mạp rất nhiệt tình, đồ ăn cũng rất ngon, quán nhỏ mà lúc nào cũng đông khách.

-Ta muốn ăn đồ nướng cay, nướng sườn heo, nướng bò thăn,.... dư vị dư vị. Nàng viết ra giấy những yêu cầu của mình.

-Được, lão Owen cho chúng ta 2 suất lớn, giảm giá 20% như cũ nhá, ha ha... Real hò hét gọi món chả có phong phạm của một hoàng tử gì cả, lại còn kò kèo mặc cả giá nữa chứ, hắn cũng thiếu tiền tiêu sao?

-Được được đến ngay, tên nhóc này lần nào cũng bắt chẹt lão già này mới chịu cơ, thế nào đi với bạn gái mà chẳng có chút phong độ nào, dọa cô nương nhà người ta chạy mất thì sao. Cô gái xinh đẹp nha, tiểu tử này không có gì tốt đâu, keo kiệt lại lưu manh, chỉ có cái mặt là lừa được các cô nương thôi, không bằng cô bỏ quách hắn đi theo thằng cháu nhà ta, hắn không đẹp trai nhưng rất chăm chỉ và biết cách chăm sóc người khác không lưu manh như tên tiểu tử này đâu...

- Này này,.. sao lão có thể nói ta như vậy chứ, con người ta hào hoa phong nhã người gặp người đổ xe gặp ngựa nghiêng, đặc biệt ta còn hay đến ủng hộ quán của lão nữa mà, lão thật chẳng có lương tâm gì cả. Ôi, tim ta đau quá đi. Real tỏ vẻ thất vọng tột cùng ôm tim đau đớn cùng không thể tưởng được. HAha... hai người này thật thú vị, cái tên REal này xem ra thật chẳng giống một vị hoàng tử một chút nào cả, nhìn hai người câu đến câu đi, tình cảm rất tốt, TRần Tiểu Muội ngồi mỉm cười nhìn hai người một già một trẻ cãi nhau hào hứng đến nghiện.

-Đến đến, thức ăn đến rồi, hai người cứ vui vẻ ăn uống nha, hôm nay có vị tiểu cô nương xinh đẹp này đến ta mời nha. ta đi vào chuẩn bị cho bàn khác đây. LẦn sau đến nhớ dẫn cô bé xinh đẹp này đến nữa nha, không là ta không cho tiểu tử ngươi vào quán đâu. thật là một cô bé xinh xắn.

-LÃo thật là trọng nữ khinh nam, không thèm nói với lão nữa, có khách gọi kìa.Real tỏ vẻ mất kiên nhẫn xua đuổi Chú Owen

-Ông già này rảnh rỗi mới mở quán nướng thỏa lòng muốn nấu nướng của lão thôi, chứ ông ấy làm gì thiếu tiền mà lần nào cũng cùng ta cò kèo mặc cả, hazz...

-Chú Owen là một người rất tốt bụng mà, không ngờ đại hoàng tử của chúng ta cũng đến một quán nhỏ như này chứ. viết viết cho chàng nhìn

-Ông ấy là bạn của sư phụ ta, thật là vật họp theo loài, chỉ quái nhân mới ở được với nhau.Real cảm thán nói. Tiểu Muội nhìn Real với ánh mắt, đúng rồi nên ngươi mới ở cùng được với họ. ^^ Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, Real kêu lên

-Này này, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ, ta rất bình thường ta bị bắt buộc thôi, tại lão sư phụ vô lương tâm của ta cả. Tiểu Muội nhìn real bằng ánh mắt ta hiểu mà ta cảm thông rất cảm thông cho ngươi. Hai người cứ trao đổi như vậy cho đến hết bữa ăn. Trần Tiểu Muội cũng chẳng còn nhớ đến việc mình đang buồn nữa, dường như hi người đã hiểu nhau hơn trước rất nhiều, đến việc chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng biết người kia muốn nói gì, có vẻ một phản ứng hóa học nào đó đã lặng lẽ phát sinh mà không ai hay.



3372 từ

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC