Mỹ nhân ngư( 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11: Cố chấp

(Trong mắt chàng em thấy được chỉ có hình bóng của em, nhưng sao sự ôn nhu của chàng lại có thể dành cho nhiều người con gái khác như vậy.....)

Đêm đen khi đi ăn với Real trở về tâm trạng của Trần Tiểu Muội đã tốt nên rất nhiều, chuyện xảy này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng có lẽ vì nàng bỏ tình cảm thật vào nên bị sốc chưa thể chấp nhận được ngay. Dù biết đây chỉ là thế giới cổ tích nhưng nàng vẫn muốn yêu và được yêu dù sao mỗi thế giới đều phải tìm một tình yêu thật lòng làm môi giới trở về,nàng tin chắc muốn có được tình yêu thật lòng thì trước tiên mình cũng phải yêu thật lòng trước đã. Trần Tiểu Muội là con người cố chấp, khi đã quyết định điều gì đó thì dù là ai cũng không thể khuyên nàng được cho dù đụng vào tường đến máu chảy đầm đìa cũng không thay đổi, đến cha mẹ cô cũng không khuyên can được, họ còn bảo rằng đã sinh ra một thằng con trai trong thân xác đứa con gái, tên là Tiểu Muội nhưng tính như đại ca xã hội đen, nhiều khi về nhà ăn cơm gia đình cô toàn bị lão cha của mình gọi là Đại ca. Nhớ đến cha mẹ, cô càng phải kiên cường hơn, chút tổn thương này nhằm nhò gì với người con gái của sắt thép là cô. Cướp được trái tim chàng là cách trừng phạt thích đáng cho người con gái yêu chàng kia mà bất chấp thủ đoạn bất chấp gian rối mà hại chết nhiều người khác nhất là một nàng tiên cá bé nhỏ với tình yêu đáng thương của mình. Sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối loạn của mình, Trần Tiểu Muội cảm thấy bản thân mình mấy ngày qua thật yếu đuối một cách đáng ghét nhất là việc yếu đuối này lại để một tên đáng ghét hơn thấy được, nghĩ lại tên Real đó cũng không đáng ghét lắm, không bày ra tính tình lớn của những kẻ giàu sang bề trên mà rất hòa đồng, cởi mở với những người dân xung quanh trên góc phố nhỏ khác hẳn với vẻ nhăn nhở thường ngày khi trong cung, còn biết quan tâm người khác, ít nhất biết dẫn nàng đi giải sầu một cách thú vị như vậy, ừm, con người cũng không tệ được phép làm người bạn trên thế giới này với nàng. Bắt đầu từ ngày mai nàng sẽ xuất hiện với một Ariel hoàn toàn mới,mạnh mẽ mà không trốn chạy  như vậy để hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục trái tim một người con trai.

Real chưa bao giờ thấy vui như hôm nay, cảm giác rất lạ, chẳng hiểu sao lúc đó nhìn thấy nàng buồn chàng lại muốn dẫn nàng đến quán nướng-nơi bí mật nhỏ trong lòng chàng, nơi chàng cảm thấy như gia đình hơn là cái hoàng cung lạnh lẽo giết người không thấy máu hoa lệ này, nơi mà chàng chưa bao giờ chia sẻ với ai và chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ chia sẻ nó với ai kể cả tên bạn thân-Lạc Hy đang ngồi đối diện đầy hứng thú cùng tò mò nhìn chàng này.

-Nhìn đủ chưa? nói chính sự đi, ta không có hứng thú với đàn ông đâu. thật không thể chịu được cặp mắt tò mò đang nhìn bản thân một cách đầy hứng thú này, Real đành lên tiếng cắt ngang.

Sau khi đưa Trần Tiểu Muội về cung nghỉ ngơi, Real lại đi Lạc phủ tìm Lạc Hy bàn chính sự tiếp, nhưng đã ngồi được một lúc mà tên này chỉ nhìn chằm chằm chàng đầy hứng thú mà thôi.

-Chưa đủ, khai mau hôm nay huynh đã đi đâu, làm gì mà bỏ lại ta một mình đơn côi nơi thư phòng lạnh lẽo này, huynh có lương tâm không vậy, thật đau lòng quá đi khi ta luôn coi huynh là người bạn thân thiết nhất từ tấm bé của mình chứ. Lạc Hy ai oán trêu trọc, hắn thật tò mò việc gì mà khiến người luôn mang mặt nạ cợt nhả của mình lại lộ vẻ lo lắng khi bỏ đi và mang bộ mặt vui vẻ khi trở lại như vậy.

- Thôi cái giọng oán phụ khuê phòng của huynh đi, thật dọa da gà ta mọc đầy rồi đây này, chỉ là gặp một người thú vị thôi. Real mỉm cười khi nói về Trần Tiểu Muội.

-Một người thú vị? nam hay nữ? chẳng lẽ là nữ? có xinh đẹp không? thú vị như thế nào? người ở đâu? bla...bala.... Lạc Hy đầy hứng thú hỏi thăm, chẳng lẽ tên vô cảm này vướng lưới tình rồi chăng?

- Có thôi đi không, bây giờ huynh không nói chuyện chính sự là ta về ngủ đấy . Real khó chịu khi bị Lạc Hy dò hỏi kĩ càng về nàng như vậy ( Tác giả: vì anh đang ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu yêu yêu thôi mà ^^ )

-Chỉ tò mò chút thôi mà, có cần giấu kĩ vậy không chứ. Lạc Hy bất mãn nói. Real cau mày định đứng dậy

- Thôi thôi, ta chỉ cảm thán một câu thôi mà, bây giờ các đại thần phe trung lập đang có xu hướng nghiêng về phía Charles hết rồi một số quan vòng ngoài phe chúng ta cũng đang lung lay muốn đổi phe, huynh định vứt đống rắc rối này cho ta xử lý một mình chắc, thật không có lương tâm. Lạc Hy vội giữ tay Real lại nói chính sự mà không quên ca thán bản thân mệnh khổ.

-Việc này ta không quan tâm, cái ta cần không phải ngai vàng, Charles thích hợp làm một quốc vương tốt, các quan viên thì mặc kệ họ đi không ảnh hưởng đến việc của chúng ta là được. Chuyện ta cần huynh điều tra đến đâu rồi, có manh mối về vụ năm đó không?  

-Được rồi, chỉ có ta khổ thôi, việc mấy lão già trong triều để ta lo liệu, việc năm đó xảy ra đã quá lâu rồi hơn 20 năm rồi chứ ít đâu, người năm đó bị giết cũng bị giết, chết già cũng chết già, giờ tìm được nhân chứng là việc gần như không thể, huống hồ việc đó đã được người kia xóa dấu kĩ lưỡng như vậy.

-Hazz... ta cũng không chờ được nữa rồi,  không tìm nhanh thì để lão ta ra đi quá thanh thản rồi, lão phải trả giá cho mọi tội ác năm đó lão đã gây ra.

-Ta biết chứ, lực lượng tình báo của chúng ta vẫn đang hoạt động hết công suất, đã có chút manh mối rồi, bao giờ tìm được người sẽ đưa đến cho huynh đích thân gặp.

-Không được, việc này ta phải tự mình đi xác nhận mới được, tìm được địa chỉ của họ thì hãy báo cho ta biết ngay, ta sẽ đích thân đi một chuyến.

-Được rồi, được rồi, ta sẽ báo với huynh đầu tiên.

Chương 12: Mất tích

( Chỉ là em muốn biết vị trí của mình trong lòng chàng mà thôi...)

Suốt hai ngày sau khi công bố hôn lễ của Charles và Vanessa thì Charles chưa xuất hiện trước mặt Trần Tiểu Muội để giải thích hay bày tỏ việc gì cả, việc này làm nàng rất giận, nàng quyết định mất tích ( kiểu bảo bảo rất giận, bảo bảo giận hậu quả rất nghiêm trọng ^^ ). Một mình đi thì rất khó trốn được mạng lưới tình báo của một hoàng tử có thực quyền nên nàng quyết định lôi kéo tên Real bàn kế hoạch mất tích của bản thân.

Vừa vặn Real cũng nhận được tin tức bà vú hộ sinh năm xưa của chàng đang ở một hòn đảo cách người cách xa kinh thành. Real tiện đường dẫn Tiểu Muội đi du lịch cùng luôn tăng thêm tình cảm. Đây là người con gái chàng thấy đặc biệt, dẫn theo thì hành trình đi của chàng chắc không bao giờ nhàm chán đâu? Mỉm cười lắc lắc đầu, chàng phải xử lí những việc ở kinh thành rồi mang nàng đi chơi thôi. Cơ hội trời cho như vậy bỏ qua chính là đồ ngu.

Ngày đầu tiên, mang tâm trạng buồn buồn rời hoàng thành, Trần Tiểu Muội và Real hai người cải trang thành lão gia và tiểu thư dẫn thương đội vận chuyển hàng hóa. Trần Tiểu Muội cực kì bất ngờ với tạo hình và mái tóc bạc của Real khi chàng xuất hiện. 

-Sao hả? ta dù lão vẫn soái khí tỏa ra tứ phía chứ hả? Mắt nàng trợn tròn như vậy nhìn ta là vì bị ta hấp mất hồn rồi sao? Không sao, ta cho phép nàng thích ta. Bỏ qua vẻ mặt đắc ý của Real, Trần Tiểu Muội đứng dậy xem xét, thậm chí lấy tay sờ thử tóc của Real. Hoàn toàn nhìn không ra màu tóc cũ của chàng, không ngờ trung cổ anh quốc cũng có thuốc nhộm tóc. Real cổ ý cúi đầu xuống cho nàng sờ được tóc của chàng, nếu không một cô nàng nhỏ nhắn như nàng làm sao với được tới tóc của một chàng trai m9 như chàng chứ.  Đưa cho nàng một bình nhỏ thuốc nhuộm tóc, Real cười cười đắc ý giới thiệu:

- Đây là thứ nước làm đổi màu tóc mà ta vô ý chế ra,thấy hay hay nên nghiên cứu sâu một chút, trên đời này không ai biết công thức đâu. Màu tóc của nàng quá đặc biệt nếu không cải trang thì Charles sẽ sớm đuổi tới thôi. nàng đem nước này hòa với nước rồi gội đầu, sau khi khô tóc dẽ chuyển sang màu vàng. Nàng yên tâm, sau một tháng tóc sẽ tự động đổi về màu tóc cũ không ảnh hưởng gì đâu. Thế này có nghĩ điên đầu Charles cũng chẳng thể nghĩ ra được đâu.

Lại còn là loại thuốc nhuộm ngắn hạn nữa, đúng là chẳng thể tượng tượng được cái tên lúc nào cũng cợt nhả này lại có một tay nghề như vậy nữa, mà tên này thì cũng có thể lắm chứ chẳng thấy hắn làm việc nghiêm túc bao giờ cả. Sau khi nhuộm tóc nàng còn được chứng kiến một việc đáng ngạc nhiên nhiên nữa là tài cải trang của Real, chỉ vài đường nét trên khuôn mặt cùng với kiểu tóc tết nữ tính qua bàn tay của Real, nàng hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt ban đầu của Ariel nữa. Giờ đây nàng là một cô tiểu thư vẫn đôi mắt tím nhưng khuôn mặt thêm phần trẻ con ngây ngô, môi mọng hồng hồng với một loạt tàn nhan nhỏ xinh hai bên má, nàng đã bớt đi phần nào quyến rũ xinh đẹp mà thay vào đó chỉ là một nàng tiểu thư bé nhỏ ngây ngô ưa nhìn mà thôi, hoàn toàn không hấp dẫn ánh nhìn, nở một nụ cưới to càng giống trẻ con hơn. Tài hóa trang này chắc phải bằng dàn ekip của Holiwood rồi, có khi còn hơn ấy chứ. 

Còn về việc nàng rời khỏi hoàng cung thì người của Real đã cải trang thành nàng nhốt mình trong phòng như đang giận dỗi, tạm thời xẽ chẳng có ai phát hiện ra việc nàng mất tích đâu.

  Ngạc nhiên qua đi, hai người thuận lợi rời khỏi hoàng thành.  

Sau khi hai người rời khỏi hoàng cung thì cô gái đã giả làm nàng đánh lạc hướng đã tạo một hình nộm giả đắp chăn kín rồi âm thầm rời đi không ai hay. Cho đến buổi chiều hôm sau khi các hầu gái đã gọi nàng dậy ăn cơm hơn 5 lần mà không được thì mới lo lắng đi bẩm hoàng tử Charles bấy lâu nay không xuất hiện ở viện của nàng. Đến gần hết ngày thứ ba thì mọi người trong cung mới biết được Ariel đã mất tích, Charles lục tung cả hoàng cung, cho tìm kiếm diện rộng ra cả ngoại thành cũng như phong thành nhưng vẫn không thể tìm thấy Ariel, chàng như phát điên chạy đi những nơi nàng hay đến, những quán ăn nàng thích ăn, nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào. Charles hối hận bản thân không phái ám vệ theo nàng mà chỉ nghĩ những thị vệ và hầu gái kia theo nàng là được rồi và nàng sẽ chẳng bao giờ bỏ chàng đi vì trong mắt nàng chàng được được ngôn ngữ chứa trong đó, ánh mắt chỉ chứa hình bóng của chàng, mỗi khi nàng nhìn chàng ánh mắt tím ấy rất chăm chú như thể cả thế gian chẳng có gì lọt được vào mắt của nàng ngoài chàng. Chưa bao giờ Charles lại cảm thấy hoang mang như vậy, cảm thấy hình như bản thân đã làm sai rồi, cảm thấy nàng sẽ rời xa chàng thật, chàng sẽ mất đi thứ quan trọng của bản thân mình vậy. Không Ariel chỉ yêu chàng thôi ánh mắt nàng không biết nói dối, có lẽ nàng chỉ giận bản thân chàng đã chấp nhận người con gái khác dù chỉ trên danh nghĩa, khi nghĩ thông suốt nàng sẽ trở về bên chàng thôi, dù nàng không trở về thì việc đó cũng không thể do nàng quyết định được. Chàng là quốc vương tương lai của đất nước này thậm chí là quốc vương của hai vương quốc thì mọi việc phải do chàng quyết định.

-Vệ, xuất động toàn bộ thế lực ngầm của ta tìm tung tích của Ariel trên cả nước, nàng sẽ chẳng trốn được lâu đâu. Charles tự tin ra lệnh

-..... Vệ do dự nếu xuất động các thế lực phe cánh ngầm thì sẽ rất bất lợi cho việc giành vương vị sau này của Charles.

-hửm? người không nghe thấy sao? nhanh, ta tự có chủ ý của mình. Charles lên giọng rồi lại dịu xuống nói, Vệ là cánh tay trái đắc lực của Chàng. Phần thắng đã gần như nằm trong tay chàng rồi, Real sẽ chẳng còn cách nào có thể lật bàn đâu. 

-Vâng. Vệ đáp lời.

Chương 13: Hành trình thuận lợi

( Em tạm thời rời xa chàng để chàng biết chắc chắn con tim mình cần gì? Liệu chàng có để em thất vọng không khi người con gái xinh đẹp kia vẫn ngày ngày kề bên chàng.........)

Hành trình không  phải dài nhưng cũng chẳng ngắn, đến ngày thứ ba Trần Tiểu Muội đã hoàn toàn thích thú với chuyến đi vì có vị hướng dẫn viên du lịch miễn phí vừa đẹp trai, nhiều tiền lại hiểu biết nhiều các phong tục từng địa phương, đến đâu là Real lại thao thao bất tuyệt giới thiệu cho nàng những phong tục bản sắc riêng của người dân địa phương, lại biết những điểm có cảnh quan xinh đẹp, những vị trí ngắm mặt trời lên, ngắm hoàng hôn đẹp, càng biết nhiều món ăn đặc sắc vùng miền từ các món ăn vỉa hè hàng quán ven đường bình dân đến những món ăn quý tộc. Cuộc hành trình này chẳng có những mệt mỏi của những chuyến đi dài, chẳng có những vội vã của nhiệm vụ, càng chẳng cảm giác đây là cuộc bỏ trốn, có chăng chỉ như là một chuyến đi du lịch đi thư giãn, tham quan phong thổ vùng miền. Cái cảm giác mất mát buồn buồn khi Charles sắp kết hôn với người con gái khác không phải nàng nó biến mất tự bao giờ đến nàng còn chẳng biết nữa, cứ thế tự nhiên mà quên mất như nó chưa hề tồn tại vậy. Bất giác đoàn người ngựa cứ thế đi được một tuần, cứ có thị trấn thì vào nghỉ trọ, sáng lên ngắm bình minh, chiều muộn ngắm hoàng hôn, tối về tắm nước nóng thư giãn ngủ một giấc ngon lành. Do có kim chủ hào phóng thoải mái Real nên các hộ vệ thành viên thương đội cũng được ăn ngon, ngủ phòng tốt. Khi đã đêm không gặp được thành trấn thì đoàn người cắm trại qua đêm ngoài rừng, các vật xe hàng hóa chỉ có một chút đồ thương phẩm cải trang còn lại toàn là các đồ dùng cá nhân. Real còn mang theo một đầu bếp nướng giỏi để phục vụ cho những tiệc nướng dã ngoại khi phải qua đêm trong rừng tránh cho việc phải ăn ngán lương khô mang theo. Ngồi xe ngựa đã chán, cũng không phải chán mà khi việc bản thân vẫn phải mang lốt cải trang và ngồi trong xe ngựa nhìn Real đã tháo lốt cải trang lão già toàn thân đồi mồi trở thành bạch phát công tử cưỡi bạch mã thì nàng lại ngứa ngáy muốn thử cưỡi ngựa, cảm giác gió táp vào mặt khoan khoái tự do như nào. Đề nghị vừa được đưa ra, đã được Real khoan khoái chấp nhận với một điều kiện là chàng là người hướng dẫn trực tiếp của nàng, khuôn mặt đó, vẻ mặt đó của Real sao nàng như ngửi được mùi vị âm mưu nào đó, cảm giác bất an xoẹt qua nhanh đến lỗi nàng còn chưa cảm nhận được nó có thực sự tồn tại không thì đã mất hút đến cái bóng cũng không tồn tại rồi. Dặn thuộc hạ tự đi trước và dừng lại ở thị trấn phía trước chờ hai người.

-Nào, đầu tiên là nàng hãy ngồi cùng con ngựa với ta bước đầu làm quen với việc cưỡi ngựa. Real cong môi nở nụ cười với Trần Tiểu Muội, rồi đưa tay về phía nàng, người đứng cạnh quan sát con ngựa và đưa ra đề nghị.

Trần Tiểu Muội do dự nhíu mày hết nhìn con ngựa lại nhìn Real, trên phim đâu có chung đụng dạy cưỡi ngựa như vậy đâu, không phải nên cho nàng một con ngựa cái hiền lành để nàng nói chuyện tâm sự cho ăn tạo tình cảm trước sao? nữ chính còn lừa được cả những con ngựa khó tính nhất trong phim ấy chứ, các cô ấy còn nhảy lên ngựa phi như bay từ lần đầu tiên ấy chứ.

-Này, bé mèo hoang mọi hôm không dựng lông xòe móng vuốt ra thì cũng phơi bụng lười ra mà nằm hay ăn nay đâu mất rồi? Chẳng lẽ biến thành mèo nhút nhát rồi sao đến con ngựa cũng không dám lên? Real khinh khỉnh coi thường Trần Tiểu Muội. Nàng không phải sợ con ngựa, nàng là đang băn khoăn cái tên đáng ghét đang khinh khỉnh coi thường nàng đang ngồi trên ngựa có được không? Lên thì lên ai sợ ai chứ, nàng là cô gái hiện đại không phải mấy cô khuê nữ trốn trong phòng thêu hoa thì sợ cái gì chứ. Trần Tiểu Muội túm lấy bàn tay đang đưa về phía mình của Real, chàng bất ngờ kéo phát một cái dễ dàng đưa nàng lên con ngựa trước người chàng rồi phi ngựa nước đại. Giật mình "A" một tiếng Trần Tiểu Muội nhắm tịt mắt lại mà bắt chặt lấy cánh tay  của Real. Điệu cười khục khục vui vẻ của Real truyền vào tai nàng, một cánh tay vòng vào eo nàng giữ nàng cố định trên ngựa, đem đầu nàng dựa vào lòng.

- Tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ để nàng ngã đâu, nào mở mắt ra tận hưởng cảm giác tự do cuồng dã này nào. Giọng nói hơi trầm của Real truyền vào tai làm Trần Tiểu Muội cảm thấy an tâm dị thường, nàng mở mắt ra, con ngựa vẫn phi như bay, những cơn gió lướt qua gò má nàng hơi rát nhưng thực sự thổi tan những tơ vò trong lòng, cảm giác tự do tự tại cưỡi ngựa phi như bay thật tuyệt vời, thật kích thích, nàng cảm thấy mình như lạc trên một thảo nguyên lộng gió, phi nước đại trong không gian bao la rộng lớn, lòng phóng khoáng, tự do, nàng cười to, bất giác nàng muốn ca hát, nghêu ngao vào giai điệu mặc dù không ra tiếng nhưng nàng vẫn nghêu ngao, từ khi đến thế giới này, chắc chỉ có lúc này nàng thật sự vui vẻ, vui vẻ phát ra từ nội tâm.

Mỉm cười nhẹ, Real lần đầu tiên thấy nàng cười to thoải mái như vậy, gương mặt dù có che lấp thế nào cũng chẳng thế lấp nổi ánh mắt long lanh phát sáng cùng nụ cười tỏa nắng của nàng, cứ thế hai người ôm nhau cho ngựa phi nước đại đến đỉnh núi rồi thả chậm con ngựa đi dọc thung lũng ngắm cảnh, rồi sau đó hai người xuống ngựa, cho chú ta tự do ăn cỏ cách đó không xa. Nằm dài trên bãi cỏ xanh non trên đỉnh núi, hai người rơi vào bầu không khí ngượng ngùng màu hồng vì mãi đến khi xuống ngựa Trần Tiểu Muội mới phát hiện cánh tay vẫn đặt ở vòng eo nàng nãy giờ của Real.  Hai người ngắm cảnh lặng lẽ dù chẳng ai nói câu nào thì bầu không khí vẫn hòa hợp đến lạ thường, và rồi Trần Tiểu Muội ngủ quên lúc nào chẳng hay. Real mỉm cười nhẹ nhàng khi phát hiện mèo lười nhà chàng đã ngủ lúc nào chẳng hay, cở áo ngoài ra đắp cho Trần Tiểu Muội rồi cho nàng mượn đùi làm gối miễn phí gối đầu. " Đúng là hết cách với nàng, chỉ có nàng mới được vinh hạnh ta cho mượn đùi làm gối đấy" 

Nắng vàng dịu dàng phủ xuống đồng cỏ, gió hiu hiu cuốn những cánh hoa  rơi xuống đầu vai hai con người đang nằm, ngồi dựa vào nhau mà ngủ.

Tình yêu đến một cách tự  nhiên như vậy đấy nó đến nhẹ như một làn gió vờn quanh hai người, nhẹ như ta đã thấy nó đến mà lại như chưa từng cảm nhận được nó đã đến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC