Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khác mọi ngày là mấy,công việc của An Nhạc Yết vẫn luôn nhàm chán như vậy. Cô bước những bước chân dài lê thê đến bàn làm việc của mình,ngồi xuống ghế cô lấy chiếc điện thoại của mình ra mong mỏi rằng khi mở máy lên thì sẽ nhận được thông báo mình cần nhưng đáp lại cô chỉ là cái màn hình trống. Cô lại vào tin nhắn xem có bỏ lỡ cái gì không nhưng vẫn chẳng có gì cả,cô thở dài một hơi,đột nhiên điện thoại rung là người cô đang chờ làm cô hưng phấn nhận máy, bên kia có người cất tiếng:

"Chị hôm nay công ty tổ chức tiệc chị có đến không ?"

"Tiệc á? Nhân ngày gì cơ chứ ?"

"Hình như công ty đón nhân viên mới, em cũng không rõ"

"Gì chứ ai mà dám vào công ty rách nát đó có phải người ta bị lừa rồi không ?"

"Nghe đâu bảo hình như cô gái đó là cháu gái của ông chủ lớn của công ty"

"Hửm??? Lại là con gái sao!?"

"Chị à,đây đâu phải trọng điểm chứ"

"Nhưng Tiểu Giải à em có thấy dạo này thế giới có vẻ yên bình quá mức rồi không. Trước đây hở một tí là có người đến tìm muốn chúng ta giúp"

"Người ta hạnh phúc mà chị cũng không vui sao. Nhưng bọn họ mà đến tìm thì không có cái công việc nào bình thường cả. Nào là đến kêu chúng ta đi tìm linh hồn của người mẹ đã mất cách đây 20 năm,nào là kêu chúng ta gọi linh hồn lên để tâm sự nói phiến,còn bảo chúng ta ra bãi tha ma triệu tập linh hồn của tổ tiên lên để cầu phúc nữa. Bọn họ không sợ sao nhưng mà em sợ đấy. Làm những thứ như vậy chắc có ngày sớm xuống mồ mất".Ninh Tiểu Giải lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Không phải từ nhỏ em đã nhìn thấy những bạn áo trắng tóc dài rồi sao,sao giờ vẫn sợ như vậy"

Ninh Tiểu Giải từ khi sinh ra đã có một năng lực đó là nhìn thấy ma những người biết được chuyện này rất ít cũng chỉ có cái hội trong nghề tay trái của cô mới biết.

"Sợ tất nhiên sợ chứ chị phải thấy cái cảnh mà mấy bác ma gần nhà em vừa ngồi tám chuyện vừa đỡ cái đầu sắp rơi khỏi cổ,đỡ cái tay sắp rụng ra đến nơi,thì chị mới hiểu nó ám ảnh cỡ nào"

"Vui đến vậy sao". Nhạc Yết cười rộ lên.

"Ha. Vui lắm chị ơi lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội"

"Vậy thôi nếu không còn việc gì thì chị cúp máy đây"

"Ơ thế rốt cuộc...". Chị có đi không vậy.

Chưa nói hết câu thì máy đã cúp Ninh Tiểu Giải thầm nghĩ rốt cuộc bản thân tại sao đến tận bây giờ vẫn còn chơi với bà chị này,đáng lí ra nên tuyệt giao từ lâu.

~~o0o~~

Tại trường học nơi đâu cũng thấy những bóng dáng những con người mặc áo trắng đồng phục sạch sẽ. Qua con mắt của người bình thường là như thế nhưng Hạ Ngữ Ngư biết đâu đây vẫn đang tồn tại những linh hồn không ai thấy,không ai hay và đối với cô thì chuyện này cũng bình thường vì con người có ác có thiện thì ma cũng như vậy,vả lại mặc dù cô không thấy nhưng chị Tiểu Giải từng nói bọn họ không đáng sợ còn rất dễ thương nên cô tin. Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có người khoác vai cô.

"Nè đến trường mà không rủ mình đi cùng có phải cậu muốn bỏ rơi mình rồi không"

"Cẩm Tử là do cậu thôi nhắn tin không trả lời,gọi không nghe thì thôi đi một mình đi"

"Sao cậu lại lỡ làm thế với người đáng yêu như mình cơ chứ"

"Đúng ha cậu đáng yêu y như con chó ngốc nhà mình vậy,mình đúng là nên nhân nhượng cho cậu một chút"

Đầu Tố Cẩm Tử hình như có chút bốc hỏa:"Ngữ Ngư cậu bảo mình là chó"

"Mình chỉ bảo giống chứ có bảo cậu là chó đâu đây là cậu tự nói đó nha"

"Cậu...cậu được lắm...". Cẩm Tử cứ nói lẩm bẩm một mình. Ngữ Ngư biết Cẩm Tử đang muốn đánh mình một cái nhưng cô vừa bệnh xong nên cậu ấy không muốn ra tay,cho nên cô quyết định nhượng bộ một chút với con người lâu la lề mề suốt ngày dậy muộn lúc nào cũng bắt cô chờ nửa tiếng này.

"Đi nhanh lên đi cậu có muốn muộn học không,coi như mình sai,chút nữa học xong xuống căn tin muốn gì thì mua,mình bao"

"Mình bao" chỉ cần hai chữ này từ một tình bạn đang chuẩn bị lao vào múc nhau lại có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn bánh uống tra đàm đạo.

"Nhớ giữ lời ó nha"(^3^♪

"Biết rồi nhanh chân lên"

Một đôi bạn người nước,người lửa suốt ngày đấu khẩu vậy mà có thể chơi với nhau lâu như vậy cũng xem như là kì tích đi.

Trống vào mọi người đã vào chỗ ngồi của mình,ở lớp 12D,giáo viên bước vào lớp cùng với một cậu học sinh nam có vẻ ngoài xinh trai mang phong cách thanh tĩnh như nước làm các bạn học nam nữ đều nháo nhào lên.

"Trật tự,các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới tên là An Nhạc Bình,sau này các em nhớ giúp đỡ bạn". Cô giáo hắng giọng nói,cô thật sự quá mất mặt rồi cái đám học sinh này của cô cứ hễ thấy người đẹp dù là nam hay nữ cũng đều nháo nhào mất kiểm soát như vậy,còn đâu là học sinh của một trường danh tiếng.

"An Nhạc...nghe quen quen ta". Ngữ Ngư cảm thấy cái tên nghe rất quen nhưng cô không nhớ rõ là ở đâu.

"Cô ơi bàn em mới có 3 người cô cho bạn ấy ngồi bàn em đi cô". Cẩm Tử đã nhanh nhảu giành người trước.

"Ừm vậy được để em ấy ngồi với em đi,nhớ giúp đỡ bạn đấy". Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa bọn họ chưa kịp giành thì bạn học nam xinh trai đó đã thuộc về người khác rồi,đúng là nhanh tay mà. Mọi người nước mắt ngắn dài nhìn cậu nam sinh bước về chỗ ngồi.

"Chào mình là Tố Cẩm Tử rất vui khi được trở thành bạn cùng bàn với cậu"

"Mình cũng vậy". Cậu đáp lại còn cười với cô một cái. Cẩm Tử ngây người cảm thán vị bạn học này đúng là quá đẹp rồi,nhan sắc quá bán nước hại dân rồi. Vậy là một buổi học đã bắt đầu.

~~o0o~~

"Tiểu Giải à em chăm chỉ như vậy làm gì trưa rồi mau đi ăn trưa thôi"

"Chị à em còn đang bận lắm chút nữa em sẽ đi ăn sau"

"Nè có phải em muốn giảm cân không,không nên như vậy đâu giảm cân có thể chết đấy lấy ví dụ điển hình như chị chẳng hạn"

Chị gái ma này vì muốn giảm cân làm đẹp mà nhịn đói tới chết, đúng là thương tâm mà,làm ma rồi mà vẫn quan tâm người khác như vậy quả đúng là ma tốt,thôi không nên phụ lòng tốt của người khác Ninh Tiểu Giải quyết định sẽ đi ăn vậy.

Xuống đến phòng ăn của công ty Tiểu Giải thấy nơi đây đúng là quả thật nhộn nhịp,nếu là trong mắt người khác thì chỉ sẽ thấy lẻ tẻ 6,7 người nhưng trong mắt cô thì không như vậy. Có chỗ có mấy chị gái chắc đã ngoài 30 tụm 5 tụm 3 ngồi tám chuyện gia đình,có chỗ mấy em gái tuổi đôi mươi đang nói về chuyện tình cảm hay mấy bác gái đang ngồi chơi bài,trên mặt hay thân thể họ đều có vết loang lổ máu trông phát ghê nhưng cô nhìn từ bé nên đã quen không có cảm giác gì,vả lại cô cũng quen bọn họ;nghe bọn họ kể chuyện thì đa số là chọn công ty của cô là nơi nhảy lầu lí tưởng vì phong cảnh hữu tình thơ mộng,đêm lại còn được quả trăng thanh gió mát là nơi thích hợp nhất để nhảy. Mà nhảy cũng nhiều lí do lắm chứ nào là chán con chán chồng,công việc áp lực,thất tình-lí do này hơi ngu,giàu quá áp lực cũng nhảy nếu giàu áp lực quá cũng có thể cho mình mà. Haiz,đúng thật là còn một số người khác thì làm việc nhiều quá nên chết nhưng công ty lại chả mang tiếng hay xảy ra hiện tượng lạ gì cả,vì đơn giản ma bây giờ chảnh lắm không thích dọa người.

Cô bước đến chỗ gọi món nhưng không thấy bác gái làm đồ ăn đâu cả.

"Bán hết rồi nhưng mà bác biết cháu chưa ăn nên có lén lấy đồ cho cháu,ở chỗ dưới cái tủ bếp kia kìa". Bác gái ma thấy cô tìm người thì lên tiếng.

Cô gật đầu một cái tỏ lòng cảm ơn,bác gái ma cũng đáp lại không cần khách sáo. Vì ở đây còn người nên cô không thể lên tiếng được cho nên mỗi lần giúp cô cô gật đầu một cái mọi người đều hiểu cô đang cảm ơn,đúng là một đứa trẻ ngoan mà phải chi nó mà là con gái của tôi thì tốt,tôi đỡ phải tức đễn nỗi nhảy lầu mà(trích lời tâm tư của bác gái ma nhảy lầu vì đứa con gái đem hết tiền của của gia đình cho trai).

Tiểu Giải đến cầm lấy hộp cơm rồi trở về chỗ làm việc của mình. Mở hộp cơm ra,là cơm tấm món tủ của cô,món này ở công ty cô làm rất ngon cho nên đến muộn sẽ hết sạch vậy mà bác gái ma lại tận tâm lấy giùm cô như vậy khi nào có dịp thì sẽ hỏi bác có nguyện vọng gì cô sẽ giúp cho. Cô định lấy cơm lên rồi vừa làm vừa ăn nhưng thôi kệ ăn đây,ngon như vậy phải ngồi thưởng thức mới được.

~~o0o~~

"A...a..a! Xong việc rồi có thể tan làm rồi,hạnh phúc quá đi". An Nhạc Yết đang sung sướng vươn vai chuẩn bị đi về thì đột nhiên điện thoại cô kêu "ting" lên một cái:"Có việc mới muốn giao cho cô ra chỗ tôi nhận hồ sơ". Gì vậy trời lúc cô muốn nhận việc thì không thấy đâu giờ cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại đến (('д`)). Cô muốn nghỉ việc có được không hả,chỉ là nghề tay trái thôi mà sao cô còn tâm huyết hơn nghề chính vậy,kêu trời trời không thấu,than đất đất không nghe. Thôi dù sao chính mình cũng là người chọn con đường này,cô cực nhọc kéo lê đôi bàn chân của mình đến chỗ nhận hồ sơ.

"Giúp tôi tìm hiểu lại về chuyện của nhạc sĩ Vũ Nhuệ đã tự tử cách đây 2 năm trước"

"Ơ sếp 2 năm trước không dễ điều tra đâu,vả lại không phải năm đó truyền thông đưa tin khẳng định anh ta đạo nhạc,mua giải,đời tư không sạch sẽ;nhục nhã quá mới tự sát tại nhà riêng sao". An Nhạc Yết bất mãn lên tiếng.

"Rốt cuộc tôi là sếp hay cô là sếp vậy tôi giao thì cô cứ làm đi hỏi nhiều như vậy làm gì,vả lại nếu anh ta không oan thì tôi kêu cô đi điều tra làm gì,anh ta uất ức đến chết làm một oan hồn đến tìm tôi cầu xin rửa oan như vậy,đây không phải công việc của chúng ta sao,cô còn dám bất mãn"

"Anh ta đến tìm sếp sao?"

"Đúng vậy còn nhìn tôi với đôi mắt thê lương"

"Vậy thì tôi đúng là phải giúp rồi nhưng từ 2 năm trước quả thực rất khó tìm,sếp anh không có manh mối gì sao?"

"Cô đến tìm bạn tốt của anh ta xem,chắc sẽ tìm được cái gì đó"

"Bạn??? Bạn của anh ta là ai?"

"Nhạc sĩ đang nổi tiếng nhất hiện nay Tôn Nhật Nữ"

"Người nổi tiếng,haiz,không dễ gặp được đâu. Sếp à,anh không phải biết". Cô than ngắn thở dài.

"Cô yên tâm đi vụ này không chỉ có cô mà có thêm một người nữa"

"Sếp thật sao,bình thường thì xin thêm người mãi sếp cũng không chịu sao bây giờ lại cho rồi"

"Đừng vui mừng quá sớm vì có thể sai người khác,người lần này đi với cô là nhân viên mới của công ty,cháu gái của ông chủ lớn,ông chủ biết cô làm việc có năng lực ra sao cho nên cho người mới đi cùng để cô chỉ dẫn người ta"

"Vậy khác nào lại thêm việc vào người. Vả lại chuyện này thì cần gì chỉ,lúc tôi mới vào công ty cứ thế mà làm thôi"

"Đừng ý kiến,cấp trên phân phó cứ thế mà làm"

An Nhạc Yết nghiêm túc trở lại:"Được,vậy tôi muốn hỏi tôi có thể gặp Vũ Nhuệ không? Tôi muốn hỏi anh ta một số chuyện"

"Cô gặp cũng đâu thấy được cậu ta. Gọi Ninh Tiểu Giải lên gặp tôi để cô ấy nói chuyện cùng đi,có việc gì thông qua cô ấy là được"

"Đã rõ. Vậy tôi xin phép đi về trước"

Aaaa,cô khổ quá đi lí ra được nghỉ ngơi bây giờ lại phải ngồi suy nghĩ nên điều tra như thế nào,cộng tác của cô còn là người mới nữa chứ,ông trời đang hành hạ cô đúng không ಠ╭╮ಠ. Bỏ đi hôm nay không làm nữa tối cô còn phải đi tiệc,cô phải xem người mới như thế nào mới tính tiếp được.

_______________________

Bông cúc nhỏ
Cập nhật lần cuối:20/04/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net