Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ cao cấp có một chàng trai mang nhan sắc tựa như vẻ đẹp của người có tiền đang nằm trên bàn làm việc với đống bản nhạc lộn xộn vương vãi khắp nơi. "Ting" một tiếng chuông vang lên,đôi mắt mệt mỏi khẽ nhấc lên,nhíu mày một cái rồi ngồi dậy,chàng trai lết chiếc thân tàn của mình đi ra mở cửa.

"Xin chào tôi là An Nhạc Yết,rất vui được gặp anh". Haiz,cô phải vất vả lắm mới tìm được địa chỉ nhà của vị nhạc sĩ này xong lại còn phải nghĩ cách ăn nói làm sao với cấp trên để có thể xin phép đến gặp anh ta một mình,chứ lôi thêm cả vị "người mới" kia quả thực sẽ rất rắc rối.

"Chào cô, cô tìm tôi có việc gì không?"

Mặc dù hơi khó ở nhưng Tôn Nhật Nữ vẫn giữ lịch sự với người đối diện.

"Vào thẳng vấn đề chính nhé. Tôi đến để hỏi anh một số chuyện liên quan đến cái chết cách đây 2 năm về trước của bạn anh-nhạc sĩ Vũ Nhuệ. Không biết anh có thời gian không". Cô thấy quả này chắc có thể suôn sẻ làm việc rồi,thái độ lịch sự thế kia cơ mà. Vừa dứt suy nghĩ tiếng cửa đóng sầm lại một cái,cô đứng chết trân gương mặt hoang mang đến tột độ.

Nhẫn nại,nhẫn nại,nhẫn nại điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần. Cô lại nở một nụ cười thật tươi bấm chuông lần nữa,đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh lặng không hồi kết. Tức giận cô đá cái cửa một cái rồi rời đi.

"Alo! Sếp,người ta không chịu hợp tác bây giờ phải làm sao?". Dù sao cũng là người của công chúng cô cũng không thể đánh anh ta một trận rồi mang đến nơi thẩm vấn được. Đành phải đi chưng cầu ý kiến thôi.

"Có phải thái độ của cô quá lồi lõm rồi không nên người ta mới khó chịu"

"Sếp à tôi thấy bản thân rất tốt,rất thân thiện,tôi còn tặng anh ta nụ cười kiếm ra tiền của mình nữa. Cho nên anh ta không hợp tác không liên quan đến tôi"

"Đủ rồi cô đừng than thân trách phận với tôi,đây là việc của cô tự lo đi. À mà nhớ lần sau đi điều tra nhớ mang thêm cộng tác viên của mình. Lần này tôi đồng ý nhưng cũng nói sẽ không có lần sau"

"Tôi biết rồi thưa sếp"

Cô uể oải trở về nghĩ thầm rồi cô sẽ có cách thuyết phục anh ta thôi,cô thông minh thế này cơ mà.

Về đến nhà,bước vào cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon đâu đây, nhà lại còn sạch sẽ lạ thường,cứ tưởng nhầm nhà nhìn đi nhìn lại cái chổi lông gà 7 sắc cầu vồng kia thì đúng là nhà cô rồi. Cô sống một mình mà không lẽ là trộm nhưng trộm đâu rảnh đi ăn cắp mà còn nấu ăn rồi dọn nhà cho cô,không lẽ bây giờ đi ăn trộm mà cũng có tâm thế sao,hay là thương tình cô vì miếng cơm manh áo làm việc vất vả mà cô Tấm đã hiện lên để giúp cô.

Bước vào phòng bếp,hình dáng của một cô gái thân quen hiện lên trước mắt.

"Về rồi sao,vào phụ mình với"

"Ủa là cậu sao ?! Mình còn tưởng ai,đang làm gì vậy,sao nhiều đồ ăn thế?"

"Sếp không thông báo gì với cậu sao?"

"Thông báo gì cơ chứ??? Mình còn vừa gọi điện xong đây này,có nói gì đâu"

"Bây giờ nhà cậu đã trở thành nơi ở chung rồi,chút nữa thành viên trong nhóm mình sẽ chuyển vào đây"

"????????"

"Cái gì??? Sống một mình quen rồi sao mình thích nghi được khi nhà có nhiều người,mà cậu cũng biết nhóm mình toàn mặt giặc có đứa nào được bình thường đâu. Cuộc sống yên bình của mình sẽ đi về đâu cơ chứ( ≧Д≦). Vả lại khi trở thành nhân viên chính thức thì công ty sẽ cấp cho mỗi người một căn hộ,sao đột nhiên lại nhét vào ở chung làm gì"

"Được rồi,được rồi sẽ ổn thôi,mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy,cậu sẽ quen thôi. Hơn nữa cậu cũng biết dạo này công ty chúng ta làm ăn không được tốt lắm nên ngân sách bị giảm sút,không thể nào mà chi trả toàn bộ chi phí được nên mới cho ở chung,số tiền chi trả cũng sẽ ít đi"

"Ting tong"

"Tiếng chuông kêu kìa,chắc mọi người đến rồi,cậu mau ra mở cửa đi,đừng nhìn nữa,chấp nhận sự thật đi"

An Nhạc Yết bước ra mở cửa trong nỗi sầu ẻ không thể nói thành lời.

"Em chào chị,lâu lắm rồi mới gặp chị đấy,dạo này trông chị tươi tắn nhể. Em có mang chút quà tặng chị nè"

"Ôi,khách sáo làm gì,mà Tiểu Ngưu lâu lắm không nhìn thấy em rồi đấy. Dạo này bận lắm hả?"

Con bé này sống biết điều đấy còn biết mua quà. Nhu Tiểu Ngưu kéo hành lí bước chân vào nhà,đang cởi giày cô bỗng khựng lại. An Nhạc Yết vỗ chán một cái. Rồi thầm nghĩ : "Rồi xong,con bé này lại bắt đầu rồi đấy"

Tiểu Ngưu ngước lên nhìn. "Nhà chị có ma à?"

Biết ngay mà. "Trước khi vào nhà này chị đã "dọn dẹp sạch sẽ" hết rồi. Không có đâu"

"Không em cảm nhận được nó rất mới,không phải đã ở đây lâu đâu mà là mới đến"

Mới à vậy khả năng là có đi. Cô thầm nghĩ rồi nói :

"Vậy em có cảm nhận được là xấu hay tốt không?"

"Không có oán khí". Cô nhún vai rồi lại tiếp tục cởi giày.

"Chị Tuệ Dương mùi thức ăn thơm quá,cho em xin một miếng". Cô nhanh nhảu chạy vào.

Thôi chút nữa bảo Tiểu Giải nói chuyện xem như thế nào.

~~o0o~~

Tại nơi nào đó...

"Nè cậu đừng lấy cái đó,cái đó có mỗi cậu ăn được thôi chả ai ăn được đâu"

"Tại sao không cơ chứ mình thấy nó ngon mà"( ≧Д≦)

"Cậu thấy nó ngon không đồng nghĩa là người khác cũng thấy vậy. Mà cậu bảo ra siêu thị mua đồ gì để tặng chị Nhạc Yết nhân dịp chuyển sang ở cùng chị ấy mà, sao toàn mua mấy thứ cậu thích vậy????"

"Thì đây mình chọn lại đây còn gì. À mà mình có nên mua cái gì đó cho cái người mới chuyển đến không coi như là quà làm quen"

"Ừm cũng được nhưng mà nhanh lên, cẩn thận các chị đang đợi chúng ta đấy"

"Biết rùi mà. Nhưng cậu có thấy cậu bạn mới này có gì đó rất khác với những người khác không?"

"Cậu cũng thấy vậy sao, mình còn tưởng mỗi mình thấy vậy"

"Mình có nên..."

"Đừng chuyện của người ta cậu điều tra làm gì, ai lại vô duyên như thế"

"Mình đã nói xong đây với cả mình chỉ tìm hiểu sao cậu ấy lại khác mọi người chứ có nói là điều tra đời tư đâu"

"Khác thì khác thôi chúng ta cũng khác mà"

"Ờ vậy được rồi không lo chuyện bao đồng nữa. Mình chọn xong rồi chúng ta ra trả tiền thôi"

Ngữ Ngư cùng Cẩm Tử mang đồ ra thanh toán, Cẩm Tử nhanh nhảu chạy trước đột nhiên đâm sầm vào một người.

"A, đau quá!". Cẩm Tử ngã ra đất ngước lên thấy một chàng trai mái tóc bạch kim, một thân hiện lên đầy vẻ dịu dàng nhã nhặn, anh ta vươn tay ra đỡ lấy.

"Cẩm Tử, cậu ngây ngốc cái gì vậy hả mau đứng lên". Ngữ Ngư thấy cô bạn mình ngã ngồi dưới sàn cứ ngây ngốc không biết nghĩ gì cười tủm tỉm trông ngu không để đâu cho hết, người ta thì vẫn chìa tay ra, cô phải chạy nhanh ra đỡ bạn mình không quê chết mất.

"Xin lỗi anh bạn em nó đi không chịu nhìn đường va phải anh, anh không sao chứ ạ?"

"Dạ em xin lỗi anh không sao chứ ạ, em đi không nhìn đường va phải thành thật xin lỗi anh". Cẩm Tử lúc này cũng phụ họa theo.

"Anh không sao, em lần sau chú ý là được". Chàng trai sau đó đã bỏ đi.

"Ngữ Ngư anh ấy đẹp trai quá, mình ngất ra đây mất"

"Biết rồi biết rồi đi thôi"

Chàng trai đó sau khi ra ngoài thì quay lại nhìn hai cô bé kia, lòng đầy tâm sự...

~~o0o~~

"Cậu mau nói rõ ra xem nào bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tại sao chết ?"

Không khí quái dị bao chùm hết căn chung cư của An Nhạc Yết, mới giây phút nào vẫn đang cười nói vui vẻ thì Ninh Tiểu Giải đến nói thấy một chàng trai trong nhà, từ giây phút ấy mọi người đều thấy An Nhạc Yết nụ cứng lại đi bao nhiêu.

"Tôi mong cậu thành thật khai báo đừng để tôi bảo người cho cậu siêu thoát luôn". Ninh Tiểu Giải mất kiên nhẫn, cô tan làm rồi, không muốn nói chuyện với hồn ma nữa mệt lắm!!!

Vừa nãy khi vừa đi làm ở công ty về Ninh Tiểu Giải phải chạy đến phòng làm việc bí mật kia để nói chuyện về vụ án của nghệ sĩ Vũ Nhuệ cùng với sếp của mình nên hiện tại không còn sức lực nữa.

"Tôi...tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, cậu bị nói lắp à, nói chuyện rõ ràng một tí xem nào"

"Tôi là Mạc Tử Song, tôi bị tai nạn giao thông mà chết"(。•́︿•̀。)

"Mọi người tụi em đến rồi..."

Hạ Ngữ Ngư cùng Tố Cẩm Tử vừa mở cửa thì thấy không khí trong này không ổn lắm, mọi người có vẻ như không vui lắm hay mình mở cửa sai cách rồi.

"Đừng đứng đấy nữa hai đứa mau vào đi"

Chị Nhu Tiểu Ngưu nói vậy thì thôi cứ vào trước đã, còn việc thì nghe sau.

"Em cùng Cẩm Tử mua nhiều đồ ăn lắm để đâu bây giờ ạ ?"

"Hai đứa cất trong tủ lạnh trước đi"

Cất đồ trong tủ xong, hai người chạy ra ngồi xuống nhìn mọi người. Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm ở chỗ sàn nhà vậy???

"Mọi người nhìn gì vậy ạ???"

Hạ Ngữ Ngư thực sự tò mò, nhìn gì nhìn kinh vậy.

"Nhà chị Nhạc Yết có một linh hồn tồn tại"

"Cậu ta tên Mạc Tử Song, 25 tuổi, bị tai nạn giao thông lúc 18 tuổi, hiện là một linh hồn lang thang, không có oán khí cũng không có nguyện vọng". Ninh Tiểu Giải thuật lại những gì minh thu gom được.

"Ở lại dương gian 7 năm rồi, bảo không mang oán khí cũng không có nguyện vọng tại sao vẫn chưa siêu thoát nhỉ ???"

Những người khi mất đi cách 2-3 ngày là sẽ siêu thoát hoặc lâu nhất là 1 tuần, nếu tận mấy năm chưa siêu thoát thì có 2 trường hợp.

Trường hợp một, khi chết mang theo oán khí, hận những kẻ gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn đến cái chết của mình, chỉ khi những người đó có thể chứng kiến nghiệp quả của kẻ hại mình thì ám khí mới giảm.

Trường hợp hai, mang trong lòng những tâm sự, nỗi tâm tư nguyện vọng chưa hoàn thành được, nếu ai giúp đỡ linh hồn đó hoàn thành sẽ có thể siêu thoát.

"Cậu ta chắc chắn là không có nguyện vọng gì chứ"

Không có thì vẫn còn vất vưởng làm quái gì, bây giờ còn xuất hiện ở nhà tôi.

An Nhạc Yết thật sự không thể chấp nhận được một thằng đàn ông đã ở nhà cô được một thời gian rồi, cho dù có là linh hồn cũng không chấp nhận được.

"Cậu ta bảo xin lỗi... Cậu ta còn bảo ban đầu lang thang ở đường tự nhiên có một luồng sáng thu hút khiến cậu ta đi theo, luồng sáng đó dẫn tới nhà này, lúc luồng sáng biến mất cậu ta phát hiện không thể rời khỏi chỗ này, chứ không có ý đột nhập vào nhà người khác, mong chị thông cảm cho cậu ta"

Ninh Tiểu Giải tường thuật lại rồi nhìn An Nhạc Yết đang điên khùng bên cạnh kêu than.

"Nè cậu ta có nhìn trộm tôi tắm không, có nhìn trộm dữ liệu quan trọng của tôi không, có nhìn mật khẩu ở máy tôi không hả, hả !?"

"Không có... Chắc chắn không có"

Ninh Tiểu Giải chán rồi không muốn hỏi nữa, thực sự mệt đấy, bà chị khùng này lay lay cô muốn rớt cái đầu rồi.

"Thôi được rồi, kết thúc ở đây thôi mọi người mau đi ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai bình tĩnh lại rồi tính tiếp, không ăn đi cẩn thận Tiểu Ngưu ăn hết bây giờ"

Mộc Tuệ Dương cất tiếng vọng ra từ phòng ăn, Ninh Tiểu Giải đã hai mắt lấp lánh, ánh nhìn đầy yêu thương nhìn về phía đó.

Ninh Tiểu Giải nghĩ trong lòng, ôi đúng là người con gái xinh đẹp dịu dàng cứu rỗi đời tôi khỏi người đàn bà khùng An Nhạc Yết.

Ninh Tiểu Giải nhanh chóng chạy đến bàn ăn mặc kệ An Nhạc Yết đòi tra hỏi thêm linh hồn kia.

Vào bàn thì đã thấy Nhu Tiểu Ngưu một bát to chất đầy đồ ăn, Hạ Ngữ Ngư đang bê thêm đồ ra bàn còn Tố Cẩm Tử thì đang múc thìa đầy đưa vào mồm. Tất cả chả ai quan tâm bà chị già kia gào thét.

Hồn ma trong nhà là chuyện bình thường chả có vấn đề gì hết, nhưng mà bà chị kia không thích có ai trong nhà, lúc chuyển vào đây đã gọi Ninh Tiểu Giải quan sát kĩ chắc chắn không có ai mới chọn, bây giờ xuất hiện liền như muốn cho người ta lập tức siêu thoát.

"Mấy đứa cứ ăn đi, chút nữa gào mệt rồi thì cậu ấy sẽ tự động lết vào ăn thôi"

Mộc Tuệ Dương vừa nói vừa xúc cơm ra bát cho mọi người. Mọi người trên bàn cơm cũng vui vẻ cười nói, mặc kệ ai đó...

_________________________

Bông cúc nhỏ
Cập nhật lần cuối:16/01/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net