Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tả Hàng đến nơi rồi, nào chúng ta mau xuống xe không sẽ trễ giờ học tiết vũ đạo mất"

Tả Hàng đang lim dim ngủ bỗng nghe thấy giọng quản lý Đào khẻ kêu thì bừng tĩnh dậy vội vàng đeo balo lên vai. Tả Hàng nhìn ra cửa sổ xe thì đã thấy 2 hàng người xếp dài hai bên cửa ra vào, thoáng chốc liền thấy sự mệt mỏi như đã được nhân 2 lên vậy.

Hôm nay do bản thân có tiết học trên trường nên ngay từ sáng đã thức sớm tranh thủ lên lớp trong khi tối hôm ấy Tả Hàng cùng mọi người tập luyện đến giữa đêm mới tan làm.

Ấy thế mà giờ đây khi vừa tan học liền phải ngay lập tức đến công ty, thời gian nghỉ ngơi của cậu chỉ vỏn vẹn dăm ba phút chợp mắt trên xe.

Thang máy đang đếm số từ tầng một, đến tầng số 18 cửa thang máy vừa mở ra Tả Hàng không còn thời gian để ngưng chệ liền nhanh nhanh đi đến phòng vũ đạo, đến cửa phòng cậu đã thấy Dư Vũ Hàm cùng Trương Trạch Vũ đã có mặt, thầy vũ đạo cũng đã ở trong phòng.

" Xin lỗi lão sư em đến trễ".

" Không sao, vẫn chưa đến giờ mà, em mau khởi động cơ thể trước đi nhé" thầy vũ đạo mỉm cười xua tay ý bảo cậu không cần phải xin lỗi.

Cậu vào chỗ để khời động, Trạch Vũ kế bên vừa giản người vừa quay qua nói chuyện với Tả Hàng.

" Khổ thân Tả Ca quá, anh chạy như chạy show ý ".

" Đúng đấy Tả Hàng à, tớ thật sự phục cậu đấy, hôm qua tớ đi ngủ rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu về phòng còn sáng nay tớ chưa thức dậy thì câu đã đi học, siêu quá rồi đấy Hàng Tương à" do hôm qua Tiểu Dư không có tiết buổi chiều nên cậu ấy đã ở phòng nghỉ ngơi và đợi các anh em về cũng nhau đi ăn nhưng ai ngờ tới lúc cậu ấy đi ngủ rồi nhưng mấy người anh em chí cốt của cậu vẫn chưa được tan làm, thật quá khủng khiếp rồi a.

" Kẻ chịu áp lực chính là vua của thiên hạ" Tả Hàng vừa trả lời kèm theo nụ cười nhết mép quen thuộc.

Nói đúng quá rồi làm sao Tiểu Dư và Tiểu Bảo cãi đây. Nhưng quả thực Tả Hàng rất giỏi, học hành thì luôn đứng top, xếp hạng trong tam đại cũng vậy cũng là thuộc những người đứng đầu rồi. Cả hai cùng đưa tay ra like cho vị ca ca trẻ con, oi như động viên cho sự tài năng này của anh ấy vậy.

Sau khi kết thúc buổi học cũng là lúc nghỉ ngời để ăn trưa, cả ba cùng chào tạm biệt giáo viên.

" Này hay là đi mua nước rồi mới qua phòng ăn nha, dù sao từ đây đi ra máy bán nước gần hơn " Dư Vũ Hàm đi ra đến cửa nói vọng vào với Tả Hàng và Trương Trạch Vũ vẫn còn đang soạn đồ bên trong phòng .

" Cũng được " Tả Hàng vừa đi ra cửa vừa trả lời Dư Vũ Hàm.

" Vậy thì tranh thủ đi liền thôi" Trương Trạch Vũ cũng nói gót theo sau.

Khi cả ba chuẩn bị rẻ vào đường đi ra máy bán nước thì đột nhiên có tiếng kêu phía sau.

" Này, Tả Hàng".

Cả ba cùng nhau quay đầu lại, Tiểu Dư nghiêng người vừa cười vừa nói ẩn ý với Trương Trạch Vũ:

" Xem ra anh và em sẽ có 2 lựa chọn rồi đấy".

" EHèm. Em hiểu rồi".

" Vậy 1 là 2 người họ đi mua, 2 là chúng ta đi mua. Em chọn cái nào".

" Đương nhiên là em chọn 1 rồi" Trương Trạch Vũ cậu đây đâu có bị ngốc đâu mà đi chọn số 2 chứ hahaha.

" Vậy nhờ cậu nhé Tả Hàng, tớ uống nước cam".

" Còn em uống nước khoáng, Cảm ơn anh trai".

Hai người nói xong chưa kịp cho Tả Hàng phản ứng đã quay người bỏ đi về phía người vừa gọi kia.

" Anh giao Hàng Tương cho chú đó, nhớ mua nước cho bọn này là được" Dư Vũ Hàm đi đến gần người đó xong dừng lại vừa nói vừa vỗ lên vai cậu.

" Hôm nay cậu học chung với Thiên Nhuận đúng không, cậu ấy đâu rồi ấy" Trương Trạch Vũ lạch qua người Vũ Hàm để hỏi cậu bạn kia.

" Cậu ấy qua phòng ăn rồi" nói xong thì đi qua cả hai tiến đến chỗ Tả Hàng.

Khi thấy người đó tiến đến gần Tả Hàng ngơ người thất mất hỏi.

" Trương Cực em tìm anh có việc gì à ?".

Thực ra Trương Cực chính là muốn gặp Tả Hàng mà đã tranh thủ hoàn thành bài học để được ra sớm, sau đó sẽ vô tình gặp Tả Hàng ở trước cửa phòng tập của anh ấy rồi sau đó lại vô tình mà rủ Tả Hàng cùng đi mua nước uống. Hahaha chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã thấy kịch bản vô cùng bài bảng và hợp lý rồi NHƯNG KHÔNG, đúng là người tính không bằng trời tính, giáo viên của cậu đột nhiên có điện thoại thế là cậu phải đợi thêm một khoảng thời gian, khi đã được duyệt bài xong cậu nhanh chóng đi đến chỗ Tả Hàng trong lòng thầm nghỉ tiết vũ đạo sẽ tan trễ hơn các tiết khác, thế nhưng khi cậu đến phòng tập thì không thấy một bóng người, cậu hơi shock nhẹ lại nghĩ không lẻ tính trước bước không qua sao.

Cậu liền quay qua một kế hoạch khác, giả vờ mua nhầm nước rồi đem nó đưa cho Tả Hàng, thầm tự cảm thán Trương Cực cậu thực sự là quá thông minh, đột nhiên thấy phía trước mình có 3 người đang đi theo hướng cây bán nước, Tả Hàng cũng ở đó cậu vì quá sốt ruột mà lại kêu bắn lên tên của anh xong khiến anh tưởng nhầm là mình tìm anh có việc gì.

" Đâu. Em chỉ là đi mua nước thôi, không có gì đâu anh"

" Vậy đi mua cùng anh đi, chả hiểu hai người kia bị gì rõ ràng là rủ anh xong tự nhiên bỏ đi cái vèo rồi còn dặn anh mua nước cho họ nữa. Quá chán anh em"

" Họ bị gì vậy chời, em cũng chả hiểu" Trương Cực vừa nhún vai vừa bỉu môi đồng tình với Tả Hàng, NHƯNG trong lòng nó thì đang vui sướng ăn mừng nha, quá đã đây chính là danh chính ngôn thuận đi cũng Tả Hàng ~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net