Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHÚ Ý: Đây chỉ là truyện do trí tưởng tượng sáng tạo, tôi không muốn có người gán ghép nó lên người thật trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng không muốn thấy bất kỳ ai chỉ trích các em bé trong truyện của tôi. Nếu có những truyện đó thì tôi sẽ drop truyện luôn. 

Còn vì sau tôi lại chọn Tiểu Thuận là vì tôi biết đến cp của bé với Tiểu Hàng trược OTP JiHang của tôi nên tôi chọn bé nha, với lại dù là Trương Cực hay Trương Tuấn Hào cũng đều không phải là người thứ 3 trong câu truyện của đối phương nha. Đây sẽ là cạnh tranh công bằng và chắc chắn mỗi đứa đều sẽ có hạnh phúc của bạn thân nha.

Rồi chỉ có nhiêu thôi, mời mỗi người VÀO TRUYỆN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sau khi cả 2 cùng mua nước thì trở về phòng ăn vừa kịp lúc mọi người đang dọn cơm ra ăn, Tả Hàng liền quăn 2 chai nước cho 2 kẻ tự xưng là anh em tốt của cậu. Thấy Trương Cực và Tả Hàng vào Tô Tân Hạo gọi họ lại bàn ăn cùng cậu và Chu Chí Hâm.

" Tả Hàng Trương Cực chỗ này nè, có chừa chỗ cho hai người nè"

" Đến ngay đây" cả hai cùng đi đến và ngồi ăn cùng nhau.

"Hình như nay hai bây đâu có chung tiết đâu, sau cùng nhau đi mua nước thế" Chu Chí Hâm vừa ăn cơm vừa hỏi vu vơi.

" Trùng hợp gặp nhau trên đường mua nước thôi anh ơi" Trương Cực đáp lại hết sức thản nhiên.

" Kẻ đi một mình, người bị bỏ rơi thì đi chung với nhau thôi" Tả Hàng nói xong thì liếc nhìn 2 kẻ bỏ mình đi lúc nãy. Nghe Tả Hàng nói Tiểu Tô không nhịn nổi cười liền tò mò hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì vui, còn 2 nhân vật chính nào đó thì chỉ thầm thầm lặng lặng ăn cơm không dám phát biểu gì cả.

" Có thật sự là trùng hợp không vậy cậu em" bên đây Chu Chí Hâm ghé sát vào Trương Cực nói chỉ đủ để cho cả 2 nghe thấy. Đột nhiên nghe Chu Chí Hâm hỏi Trương Cực thẹn quá nên sặc cả cơm thành công thu hút chú ý của mọi người và kèm theo giọng cười đắc ý của ông anh cả. Tiểu Cực chỉ còn có thể cười trừ cho qua không dám giải thích gì thêm nữa.

Ăn uống xong xuôi mọi người có 15 phút để nghỉ ngơi buổi trưa trước khi vào tiết học tiếp theo. Chẳng hiểu hôm nay là ngay xui xẻo gì nữa khi Trương Cực và Tả Hàng đều có full tiết từ sáng đến chiều nhưng mà chẳng có tiết nào học chung cả, nên là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này chính là thời điểm vàng để Trương Cực có thể ở bên Tả Hàng. Nhưng tất cả đã biến tan khi câu nói ấy cất lên.

" Tả Hàng, tài liệu của tiết trống hôm bữa em đã tập hợp xong hết rồi anh có muốn xem thử không" Trương Tuấn Hào từ cửa đi vào giơ sắp tài liệu trên tay lên.

" Muốn, muốn, muốn, đợi anh" Tả Hàng nhanh chống chạy ra chỗ Tuấn Hào, Trương Cực ngơ ra luôn, ủa gì vậy trời ý là chuẩn bị lại chỗ ảnh chơi luôn á, chưa kịp làm gì luôn, Trương Tuấn Hào giỏi lắm.

" Vậy mình qua phòng đạo cụ nha".

" Hôm nay anh bận rộn như vậy có mệt quá không, sức lực còn chịu nổi chứ".

" Anh là nam tử hán đại trượng phu chỉ có như vậy làm sao hạ gục anh được chứ" Tả Hàng như sợ Trương Tuấn Hào không tin còn vỗ ngực mình vài cái.

" Hạ gục anh thì không thể nhưng khiến anh uể oải thì có đấy anh già ạ" Tuấn Hào vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh.

" Hay lát nữa em với anh đi ăn đi, em bao, coi như chả công cho một ngày siêng năng này của anh" Tuấn Hào nói tiếp.

" Không anh sẽ bao em, cảm ơn em và đóng tài liệu này".

" OK, sao cũng được, tan làm em với anh cùng đi đấy".

" OK".

Thật ra tất cả mọi người trong bọn họ đều biết Trương Tuấn Hào đối sử với Tả Hàng thực sự rất tốt và cũng là tốt hơn so với người khác, cũng thân thiết hơn nữa, Tuấn Hào không phải thuộc tip người trầm tính nhưng lại khá kiệm lời, khi Tả Hàng vừa vào công ty lúc đó Trương Cực và Trương Tuấn Hào đều đã là thực tập sinh, ban đầu Tả Hàng rõ ràng là thân với Trương Cực cậu đây trước nhưng từ mùa đông năm ấy cái mùa đông khiến cậu nhớ mãi.

Lúc đấy cậu cùng vài người khác được chọn đến Hàn Quốc để thực tập, thật không ngờ chuyến đi định mệnh ấy lại khiến cậu và một người đồng nghiệp khác chở thành couple xu hướng, các cậu dù muốn dù không cũng phải chấp nhận việc fancp này, nói thẳng ra là ban đầu cậu chỉ xem nó là bước tiến khá may mắn cho cậu cũng như người bạn ấy. Và cũng không nghĩ chi sâu xa, vì cậu, Tả Hàng và người bạn đồng nghiệp kia được coi là những người thân thiết nhất của nhau, tình bạn trẻ con mà.

Nhưng mọi chuyện gần như đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo của nó, chẳng biết từ bao giờ Tả Hàng lại cùng Trương Tuấn Hào thân thiết như vậy, thân đến nổi ngay cả Trương Cực cũng không còn được độc tôn Tả Hàng như lúc ban đầu nữa. Thuận theo việc fancp càng ngày càng lớn mạnh công ty chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu nên cậu và người bạn đồng nghiệp ấy luôn được tạo điều kiện để hợp tác cùng nhau thành ra cậu và anh ngày càng xa cách, cùng lúc đó Trương Tuấn Hào và Tả Hàng lại được công ty để mắt đến.

Nhưng với tính cách Tả Hàng, anh ấy không thích sự gàn buộc này nên đã bị công ty làm khó rất nhiều, Trương Cực biết những không thể làm gì giúp anh, nhưng những người trong công ty thì đâu để ý đến cảm xúc của bọn cậu, cái nào có lợi thì họ làm thôi thế là cp của Tả Hàng và Tuấn Hào cũng được thành lập và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Thế là khoảng cách của cậu và anh càng ngày bị đẩy ra xa hơn.

Vì vậy chuyện huấn luyện năm đó mãi luôn là nổi day dứt của cậu, đến tận bây giờ nhiều lúc Trương Cực nghĩ nếu năm đó người đi cùng cậu là Tả Hàng, hay thậm chí cậu cùng anh đều không đi đợt huấn luyện năm đó thì có thể hay không bây giờ cậu và anh chính là xu hướng của hiện tại.

**************************************************

Vote với cmt đi tôi thích đọc cmt của mấy bà lắm, nói gì cũng được, tâm sự cũng được luôn, gây war thích block.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net