Chương 20: Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ nằm trên giường, căn phòng đã tắt đèn từ lâu, ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng rọi vào ô cửa, đi qua màn rèm mà lọt vào không gian, cùng với khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trương Cực.

Trương Trạch Vũ kéo chiếc chăn trùm lên đầu, đến khi bí bách đến muốn ngạt thở cũng không thể hiểu nổi

" Vì sao Trương Cực lại gửi kết bạn cho mình chứ?"

Mà không, phải là "Vì sao cậu ấy biết nick mình?"

Đó sẽ chẳng là vấn đề gì lớn, nhưng việc Trương Trạch Vũ nhớ đến kí ức ngày nọ đã khiến cho câu hỏi bây giờ ngày càng nhiều hơn, đầu óc lung bung cả lên.

Liệu mình có nên chấp nhận lời kết bạn này không?

Cậu muốn ấn vào dòng chữ "chấp nhận", nhưng có lẽ là do ánh sáng điện thoại quá chói mắt, mà ngay khi ngón tay chuẩn bị chạm vào màn hình, cậu đã tắt đi.

Tất cả như rơi vào vùng đen.

Ném điện thoại trở lại giường, cậu mở tung rèm ra, ngước nhìn vầng trăng hiện vào mắt mình, để cho ánh trăng ấy bao phủ cả thân xác, Trương Trạch Vũ ngồi trước cửa sổ cả đêm.

- Này, Trương Trạch Vũ.

...

Hiếm khi Tô Tân Hạo gọi cả họ và tên cậu như vậy, bèn quay ra hỏi sao thế, mà không để ý tới đôi lông mày của Tô Tân Hạo đã nhíu chặt lại.

Tô Tân Hạo nâng mặt cậu lên, tay vuốt vào quầng thâm mắt cậu, mới chậm chạp hỏi:

- Cậu, có phải lại thức đêm đúng không?

Hình như còn có chút giận dữ thì phải.

Trương Trạch Vũ cũng không giấu diếm, chỉ "ừ" một tiếng.

- Cậu giỏi nhỉ? Biết bản thân bây giờ như thế nào không mà còn không chịu đi ngủ?

- Ây dà, Soái Soái, cậu đừng chọc má tớ nữa. Tớ buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.

Tô Tân Hạo sắp đánh Trương Trạch Vũ thật, suýt nữa thì lấy tay cậu bốp bốp hai tiếng, thấy Trương Trạch Vũ đã gục xuống nằm lên hai tay, đôi mắt nhắm nghiền.

Tô Tân Hạo chỉ thở dài, ngán ngẩm tiếp tục làm bài tập.

Trương Trạch Vũ đúng là có buồn ngủ, nhưng vì không muốn nghe Tô Tân Hảo lại nhải như gà mẹ, cậu đành giả bộ nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo.

Cậu nghe thấy âm thanh của lá cây ngoài cửa sổ đang rào rạc đôi lúc, tiếng sột soạt của bút chì đang viết trên giấy của Tô Tân Hạo.

Hình như cậu ngủ rồi..

Trong lúc mơ hồ, như lạc về chốn nào đó của chập chùng dãy núi, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, đó là người nào đó thật lạ, sau đó như ấn vào nút tắt âm thanh, mọi thứ rơi vào một mãnh yên tĩnh.

Cậu chỉ còn nghe thấy trái tim mình bỗng rộn ràng, từng tiếng đập thật mạnh.

Hoảng hốt bật dậy.

Tô Tân Hạo bị giật mình, nhanh chóng hỏi:

- Ngủ mơ à? Sao tự dưng lại tỉnh dậy?

Trương Trạch Vũ lắc đầu, đưa tay xoa lên thái dương một lúc, khi cảm thấy đã ổn, cậu mới trả lời:

- Ừm, ngủ mơ. Không sao, cậu làm bài tiếp đi.

Tô Tân Hạo ờ ờ vài tiếng, tay không yên tâm mà xoa lưng Trương Trạch Vũ, đợi khi cậu gạt tay mình ra mới vừa lo lắng vừa xử lí bài tiếp, lâu lâu lại liếc sang nhìn.

Trương Trạch Vũ ngồi đờ ra cho đến lúc thấy chiếc bảng không còn nhoè, tay vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, nét vẽ đè lên những dãy số chằng chịt, gạch dưới dòng chữ được viết in hoa, cậu nhếch môi cười, ở một chỗ không ai thấy.

Tô Tân Hạo nhìn bóng lưng lắc trái lắc phải đi về phía trước mà chẳng thấy an tâm tí nào, rõ ràng vừa nhắc nhở về nhà cẩn thận, nhưng chính bản thân thì thấy việc vấp một hòn đá trên đường hay đụng vào cột khả năng xảy ra vô cùng lớn.

Trương Trạch Vũ vừa giẫm vào dây giày suýt đập mặt xuống đất kìa.

Tô Tân Hạo cũng nghĩ mình để ý chuyện không đâu, nếu như không phải vì thầy giáo dạy đàn gọi cậu đến phòng học một chuyến, cậu đã chẳng để Trương Trạch Vũ đi một mình về nhà.

Tô Tân Hạo nửa dứt khoát nửa lề mề mà đi về hướng ngược lại, để cho ánh tà chiều đọng trên lưng, trên mí mắt lâu lâu lại giật lên khó chịu.

Trương Trạch Vũ lững thững đạp lên nắng tà mà đi, cậu cảm thấy hôm nay khang khác mọi hôm, linh cảm cậu cứ rung lên không rõ là lo sợ hay phấn khích, nhưng cậu chỉ đổ cho việc Tô Tân Hạo không về cùng mình.

- Trương Trạch Vũ, cũng đâu phải về một mình lần đầu đâu.

Trương Trạch Vũ mang theo tâm trạng hồi hộp mà đi được nửa đường, đầu cúi thấp nên là không thể nhìn thấy phía trước, ngay lập tức đập vào ai đó choáng váng.

- Xin lỗi, là lỗi của tôi, cậu có...

- Ồ, xem này, chẳng phải là Trương Trạch Vũ sao?

Trương Trạch Vũ sững sờ, mặt tái bệch đi, nửa câu sau theo mồ hôi ở tay mà trữ lại.

Cậu xoa lên tim mình, thì ra linh cảm muốn mình chạy trốn điều này sao?

- Sao thế? Cậu em bị đau tim à?

Một đám người điên nghe thế thì cười phá lên, tên cầm đầu giữ chặt cổ tay cậu.

- Bỏ tay ra.

Trương Trạch Vũ ra sức vùng tay ra khỏi, nhưng người cậu vốn gầy, so với tên đằng trước chẳng đọ được mấy cân thịt, hắn ta cùng dùng sức giữ lại.

Trương Trạch Vũ nghĩ, có lẽ sẽ bị gãy tay thôi.

- Mày ra vẻ cái gì chứ? Lại đây chơi với bọn anh tí nào.

Hắn ta ném cậu ngã xuống đất, nhìn cậu chuẩn bị bò dậy mà chạy, cố tính đạp thật mạnh vào mắt cá chân của cậu, cười gằn:

- Chạy thử tao xem nào, Trương Trạch Vũ.

Mấy bọn đằng sau cũng không vừa, hùa theo tên cầm đầu, có đứa đã đá vào đùi cậu, đứa khác thì giả lả cười nói " Vô tình thôi", nhưng chân hắn đã đạp vào bụng cậu mấy cái, lực đạo bọn chúng không nhẹ, cậu ôm bụng đau đớn, nhưng chẳng thể chắn nổi những cú đánh đến điếng lặng.

- Sao thế? Sao mày không chạy đi?

Tên cầm đầu lôi tóc cậu lên mà nhìn thẳng vào mặt cậu, khuôn mặt trắng trẻo đã bầm đi vài chỗ, môi cắn chặt chịu đựng, chỉ là đôi mắt này không tốt lắm:

- Đại ca, nó lườm anh kìa.

Hắn chỉ cười, tay giật tóc cậu mạnh hơn, bên trái mắt hắn có vết sẹo dài, khiến hắn càng thêm ghê sợ, và ghê tởm:

- Trương Trạch Vũ, tao không thích mắt mày tí nào, hay tao móc mắt mày ra nhé?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

- Đừng sợ, tao sẽ tiêm thuốc tê cho mày, mày sẽ không thấy đau, chỉ là...

Hắn bỗng hà hơi vào tai cậu, Trương Trạch Vũ rùng mình trợn tròn mắt:

- Lúc chết vẫn là một kẻ mù.

Trương Trạch Vũ đấm hắn một cái, nhân lúc hắn bị lăn ra đất vì mất trọng tâm thì bật dậy chạy.

Chạy thật nhanh.

" Cứu tôi với! Có người nào, cứu tôi với?"

Bọn điên đó đuổi theo cậu rồi.

Cứu với!

Cậu đưa tay ra, muốn ai đó kéo cậu chạy thật nhanh.

Nước mắt đọng lại dưới đáy mắt, tìm cậu đập càng ngày càng nhanh, giống như một con chuột nhắt muốn chạy trốn, lại phát hiện ra phía trước mình chỉ một mảnh tối đen, như bị mù...

Trương Trạch Vũ trong lúc hoảnh loạn, chỉ thấy ai đó bỗng nắm lấy tay cậu, kéo nhanh vào một ngóc nhỏ, nấp vào chỗ khuất, dùng thân thể mình chắn lại, tay còn lại bịt miệng cậu.

Đám điên đó chạy qua hai người, không hề tìm thấy người đâu, chỉ có thể chửi rống lên " Chết tiệt" rồi rời đi.

Trương Trạch Vũ nghe thấy âm thanh thở hồng hộc vì chạy của mình, cuối cùng khi tiếng bước chân đã hoàn toàn mất, cậu mới nhìn rõ người vừa cứu mình một mạng.

Nước mắt ngay lập tức tràn ra rơi xuống, làm ướt bàn tay của người nọ. Cậu khẽ rủ mắt, nắng đã hạ xuống từ khi nào, trời đã nhuốm màu của bóng tối.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng quẹt giọt nước đang lăn trên gò má, giọng nói của đêm trăng ấy đã lâu không nghe thấy vang vọng bên tai, óng ánh hơn cả chiếc kẹo mút vị dâu ngọt lịm hôm nào.

Cậu bỗng nhớ ra, cậu mơ thấy ai đó đã gọi tên cậu, trái tim mới phập phồng như vậy.

- Trương Trạch Vũ, đã lâu không gặp.

Dường như cậu không thấy màn đêm nữa, vì ánh trăng đang hạ trên đôi mắt của ai đó mà cậu từng nhớ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net