Chương 3 : Chị Ba Có Người Thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên lên tiếng :

" Mấy đứa nói cái gì mà chị đứng trong nhà còn nghe nữa dị ?".

Thùy Trang vui vẻ trả lời :

" Thì cái mối của chị Ba nè chị Cả ".

Tú Quỳnh bất ngờ :

" Chị hả ?".

Thùy Trang gật đầu :

" Dạ ! ".

Tú Quỳnh bĩu môi ngồi kết bên Huyền :

" Cái mối đó chị hong ưng đâu ! ".

Duyên nghe vậy liền nhìn Quỳnh bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần ,đặt chén trà xuống nói:

" Sao ưng được ? Vì có người trong tim rồi !".

Quỳnh tức khắc đỏ mặt ,nói lấp bấp :

" Em ... Có đ..đâu chứ !".

Bỗng một giọng nói nam tính vang lên :

" Thiệt hả chị ba ?".

Trang phản ứng nhanh ,vui vẻ kêu :

" Triết vào đây ! Kể chị nghe người đó coi , em biết hả ?".

Triết mỉm cười ,bước tới ngồi cạnh Trang ,Quỳnh thấy bí mật sắp lộ liền muốn đi chỗ khác vì quá xấu hổ nhưng Triết nhanh miệng hơn :

" Chị ba đang phải lòng cậu bạn em đó ".

Trang bất ngờ hỏi lại :

" Thiệt hả ? Ai vậy ? Nhà ở đâu ? Thu nhập như thế nào ? Tính tình tốt không ?".

Huyền bật cười vì hình ảnh như mẹ biết con gái út có người yêu của Thùy Trang :

" Trang hỏi từ từ ,em làm gì như mẹ biết con gái mình có người yêu vậy ?".

Thùy Trang nghiêm túc :

" Vì em muốn chị mình có bến đỗ tốt chứ sao !".

Kỳ Duyên mỉm cười trả lời câu hỏi của Thùy Trang :

" Cậu ta là Bình An nhà ở Hà Tiên bây giờ thì đang làm ở Sài Gòn, chủ xí nghiệp may ở trển hoạt bát ,thật thà chị chấm cậu đó !".

Thùy Trang thở phào :

" Chị chấm thì em yên tâm rồi !".

Tú Quỳnh nãy giờ chỉ im lặng vì quá ngại ngùng ,bỗng một cô hầu bước tới cung kính :

" Mời cô cả , cô hai , cô ba ,cô tư , cậu năm vào nhà dùng bữa !".

Huyền đáp :

" Ừm tụi tui dô liền, chị đi đi !".

Cô hầu kia liền đi ra ngoài .

Cả 5 vào ăn .

Ăn xong cũng đến giờ nghỉ trưa ,ông thì trong phòng đọc sách ,bà cả thì nói chuyện với bà hai ngoài đình viện còn bà ba với bà tư thì đi dạo ngoài vườn, bà năm thì ngủ trưa riêng 5 cô cậu thì việc ai nấy làm .

Thời gian nghỉ trưa luôn là thời gian quý báu đối với đám người hầu như Diệp Anh vì sáng giờ làm việc không nghỉ ,dù muốn nghỉ ngơi nhưng chị còn việc phải làm ,chị bước vào trong chồi lấy một thứ gì đó được bọc bằng lá chuối sau đó theo lối tắt băng qua ruộng đến một ngôi nhà xập xệ bằng lá cập mé con sông Cái, đi vào chị kêu lớn :

" Mẹ ơi ! ".

Một người phụ nữ ước chừng 30 - 40, tay chà vào vạt áo bà ba hình như vừa giặt quần áo xong đi ra nhìn chị , bất ngờ khi chị ở đây nên người đó hỏi :

" Ủa ? Diệp Anh sao con về đây ? Bộ có chuyện gì hả ?".

Bà tên là Nguyễn Thị Hương, bà kết hôn với Đặng Phúc rồi sinh Diệp Anh nhưng Đặng Phúc là một tên ma cờ bạc đã vậy còn rượu chè bê tha, thậm chí còn đánh đập mẹ chị, hắn đã vay mượn bà cả của hội đồng Nguyễn tức bà Dương Thị Loan mẹ của Kỳ Duyên 100 đồng vàng ,hắn chính là nguyên nhân làm Diệp Anh phải đi làm người hầu cho nhà hội đồng Nguyễn 5 năm nay, mẹ cô là một người dịu hiền, đoan trang nhưng mẹ cô luôn chịu đựng một mình, tự làm tất cả ,bệnh cũng không dám nói với Diệp Anh .

Chị cười nói với mẹ mình :

" Nay cô tư mới về nhà ông hội đồng Nguyễn mở tiệc ,con có lấy một phần cho mẹ ".

Mẹ cô hốt hoảng :

" Trời ơi ! Sao con lại làm vậy ? Lỡ mà...".

Chị trực tiếp ngắt lời mẹ mình nói :

" Mẹ đừng lo cái này bà cả cho tụi con ,bà nói là do hôm nay ông vui nên cho mọi người một phần đem về !".

Bà thở phào cười:

" Vậy thì được !".

Như nhớ ra gì đó ,bà hỏi Diệp Anh :

" Con có ở lại hông ? Để mẹ dọn cơm con ăn !".

Diệp Anh cười nói :

" Dạ có !".

Cả hai đi vào bếp, Diệp Anh đột nhiên cảm thấy ai đó nhìn mình ,quay lưng lại, lại không thấy ai nên chị cũng bỏ qua ,giúp mẹ mình dọn cơm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net