Chương 4 : Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm, chị cũng trở về nhà họ Nguyễn ,vừa về tới chị đã được giao nhiệm vụ đi chợ mua đồ, không dám chậm trễ chị nhanh chóng đi ra chợ .

Thùy Trang chán nản ngồi trong đình viện với Ngọc Huyền, cảm thán :

" Chán quá chị hai ơi !".

Ngọc Huyền bật cười vì tính trẻ con của em mình ,hắng giọng nói :

" Hay chị em mình ra chợ ha ? Sẵn em muốn mua gì mua luôn ".

Thùy Trang nghe vậy sáng mắt ,khuôn mặt chán nản lúc nãy bị đánh bay :

" Dạ dạ ! Mình đi liền đi hai ".

Huyền gật đầu khoác tay Trang kéo em đi theo mình ,ra cửa liền có hai người hầu bám theo ,Trang thấy không thoải mái nói với Huyền :

" Hay mình nói với họ đừng bám theo được không hai ?".

Huyền nghe vậy liền chiều em, nói với hai người hầu kia :

" Hai người về trước đi !".

Bọn họ muốn phản bác nhưng Huyền khẳng định chắc nịch :

" Nếu có gì cô chịu trách nhiệm, hai đứa về đi !".

Hai người kia nghe vậy cũng đành quay về .

Trang thấy đuổi được hai cái đuôi liền vui ra mặt ,kéo chị mình đi dù không biết đường ,đến chợ kẻ bán người mua tấp nập làm Thùy Trang hứng thú ,Huyền kéo Trang đến gian bán trang sức, người bán thấy hai người dù không nhận ra Trang nhưng liền nhận ra cô hai hội đồng Nguyễn, hắn ra sức chào mời:

" Cô hai ,cô mua đi ,ở đây tui có vòng ngọc trai vừa nhập từ Sài Thành về, còn nữa đây là vòng cẩm thạch vừa nhập từ nước ngoài còn nhiều thứ lắm cô hai và tiểu thư cứ từ từ lựa chọn !".

Huyền và Trang thấy những mẫu trang sức xinh đẹp liền không cầm lòng mà hăng say ngắm nghía lựa chọn, sau một lúc, Trang chọn cho mình một chiếc lắc tay bằng vàng ,Huyền thì chọn một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch, cả hai tính tiền rồi tiếp tục dạo một vòng chợ ,cả hai không hay biết mình bị nhắm vào ,đột nhiên Trang cảm thấy có thứ vừa vụt qua mình, thứ kia vừa vụt qua cũng là lúc em cảm thấy chiếc lắc trên tay biến mất, em hốt hoảng kêu lên:

" CƯỚP ! CÓ CƯỚP !BỚI NGƯỜI TA CÓ CƯỚP !".

Người dân xung quanh nghe nhưng không ai kịp ngăn vì hắn ta quá nhanh ,Trang và Huyền cố gắng chạy theo, tên kia chạy một đoạn liền bị vấp té do có ai đó ngán đường ,hắn lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì một người thanh niên lao ra đè hắn xuống đất ,cô gái lúc nãy gạt chân hắn cũng đi tới, kéo chiếc lắc khỏi tay hắn ,cô nói với giọng chán ghét :

" Sống cho đàng hoàng vào đi ,phường trộm cướp chả bao giờ sống yên thân đâu !".

Nói xong liền ra hiệu cho người đàn ông kia bỏ kẻ trộm ra, hắn được thả ra sợ bị bắt lên quan nên liền bỏ chạy ,đúng lúc Thùy Trang đi tới ,thở hồng hộc nói :

" Cả..m ơn...chị nhiều !".

Diệp Anh nhận ra giọng nói này, ngạc nhiên :

" Cô Tư ? Là cô hả ?".

Thùy Trang ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn ,trước mặt em là Diệp Anh và một người con trai cao ráo :

" Diệp Anh? Chị lấy lại dùm tui chiếc lắc hả ?".

Diệp Anh gật đầu ,Thùy Trang thở phào :

" Cảm ơn chị , còn anh đây ?".

Diệp Anh giới thiệu :

" À dạ là Vũ Văn Kha , Cô Tư gọi là Kha Vũ được rồi ".

Kha Vũ mỉm cười nhìn Thùy Trang, Thùy Trang gật đầu nói với cả hai:

" Cảm ơn Diệp Anh, Kha Vũ ".

Lúc này cô hai mới chạy đến, thở hồng hộc oán hận Thùy Trang :

" Đợi... Chị ..với ... Chạy nhanh như vậy làm gì !".

Thùy Trang lúc này mới kéo tay chị mình lại, vui vẻ nói :

" Thì em muốn đuổi theo thằng đó mà chị ! Diệp Anh với Kha Vũ giúp em bắt tên ăn cướp á !".

Huyền nhìn 2 người Diệp Anh, rối rít nói :

" Cảm ơn 2 người nhiều !".

Diệp Anh xua tay :

" Dạ cô tư với cô hai đừng khách sáo quá ! Chuyện nên làm mà !".

Thùy Trang tò mò:

" Mà chị làm gì ở đây vậy Diệp Anh? ".

Diệp Anh trả lời :

" Dạ ! Dì Hai nhờ tui mua ít đồ đặng làm bánh ".

Huyền cũng tò mò :

" Còn Kha Vũ sao ở đây ? Chẳng phải anh làm việc cho nhà Diệu Nhi bên làng Bưởi hả ?".

Kha Vũ gãi đầu nói :

" Dạ , cô Hai nhắc tui mới nhớ ,cô Ba kêu tui sang mời cô Hai qua bển trò chuyện với cô Ba ,cô Ba còn dặn tui là tự tay dẫn cô Hai qua !".

Huyền bất ngờ :

" Sao tự dưng lại mời mình vậy cà !".

Kha Vũ tiếp tục :

" Cô Hai đi bây giờ được không cô Hai ? Cô Ba nói là gấp lắm !".

Huyền nhìn Trang, Trang ra hiệu yên tâm chị cứ đi đi cho Huyền, Huyền hết cách đành đồng ý đi theo Kha Vũ, còn Trang và Diệp Anh vì sự việc lúc nãy Diệp Anh không dám để cô Tư đi về một mình nếu cô Tư có mệnh hệ gì chắc chị sống không yên ,liền đề nghị :

" Dạ , nếu cô tư không chê thì để tui đưa cô tư về ".

Thùy Trang liền gật đầu, cả hai một trước một sau đi trên đường làng ,Trang tò mò :

" Diệp Anh chị có biết chỗ nào để đi chơi ở đây hong ?".

Diệp Anh đáp :

" Dạ có ! Chỗ con đê cuối làng ,chiều ra thả diều vui lắm mà cô tư hỏi làm gì dạ ?".

Thùy Trang nhìn Diệp Anh cười :

" Thì để đi chơi chứ còn gì vậy mà chị cũng hỏi nữa !".

Nói xong liền quay người đi ,để lại Diệp Anh đỏ mặt gãi đầu tự nói :

" Mình cũng khôn lắm mà ta ?".

Cả hai đi một đoạn nữa đã về tới cổng nhà, Thùy Trang quay người lại nói với Diệp Anh :

" Ăn xong chị dẫn tui ra ngoài đê thả diều nhen !".

Diệp Anh ngơ ngác :

" Dạ ?".

Thùy Trang vui vẻ :

" Vậy là đồng ý !".

Nói xong cũng bỏ lại Diệp Anh mà vào trong, Quỳnh Nga đang quét sân thấy cảnh đó ,lân la lại gần:

" Ngó bộ thân với cô tư lắm đó đa !".

Diệp Anh đánh cái bốp vào tay cầm chổi của Quỳnh Nga, mắng :

" Bớt lo chuyện bao đồng đi con mắm, lo mà quét sân cho sạch, không tao méc dì Hai ".

Diệp Anh đùng đùng đi vào trong ,đưa đồ mình mua cho Dì Hai chuẩn bị ,để làm bánh .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net