Let me love you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn thấy em là tôi đã biết em sinh ra là dành cho tôi rồi. Vậy nên...

"Let me love you"

Tôi chưa yêu ai bao giờ cả. Nên tôi cũng không biết cách yêu một người sao cho đúng. Vậy thì hãy để tôi yêu em theo cách của riêng tôi nhé!

...

Từ khi chuyển vào trường cấp 3 này, An luôn cảm thấy có cặp mắt nào đó nhìn theo cậu 24/7. Vốn dĩ việc di chuyển sang một môi trường mới khi đang học lớp 11 là một điều mà An không mong muốn lắm. Nhưng biết sao giờ, ba mẹ chuyển công tác nên cậu cũng phải đi theo họ thôi.

Thành phố A là nơi phát triển du lịch nên cuộc sống nơi đây rất nhộn nhịp, khác hẳn sự yên bình ở quê của cậu. Trường cấp 3 mà An nhập học cũng nằm ngay tại trung tâm thành phố, vậy nên mỗi ngày An đều có thể trải nghiệm sự nhộn nhịp ở nơi đây. Đây là một ngôi trường có về dày lịch sử, cũng là trường điểm của thành phố này. Vậy nên các học sinh tại ngôi trường này hẳn là ai cũng rất ưu tú ở một mặt nào đó.

Nhưng An cũng chỉ học tập bình bình. Một phần là do cậu không có đầu óc nhạy bén, một phần là ba mẹ An tư tưởng rất cấp tiến, không ép buộc thành tích của con cái. Với họ, chỉ cần cố hết sức là được. Vốn dĩ việc vào được ngôi trường này cũng là vì công việc của ba mẹ cậu gần đây, nhà họ cũng được phân một căn chung cư nhỏ quanh khu này. Nếu An không học trường này sẽ phải ra ngoại ô học, sẽ rất bất tiện việc đi lại, cũng may là có người quen nên cậu mới có thể vào học được.

Vào học là một chuyện, nhưng với một học sinh chuyển trường khi học kỳ 1 lớp 11 đã kết thúc. Chưa nói tới việc làm quen bạn mới và môi trường mới, cách học và giảng dạy của thầy cô cũng phải tự thích nghi lại từ đầu. Đúng là rất khó cho An.

An được phân vào lớp F, có vẻ là lớp kém nhất trong khối. Nhưng cũng đúng thôi, người ta vất vả thi vào còn cậu xen ngang đã vào được trường rồi thì không thể mong cầu cao hơn được. Dù là lớp F nhưng qua 3 tiết học đầu tiên An có thể cảm nhận được thực ra các học sinh lớp F chỉ yếu hơn so với học sinh trong trường thôi, chứ nếu để họ học ở ngôi trường như trường cấp 3 cũ của cậu thì họ khả năng còn là học thần của nơi đó.

3 tiết học không lưu được chữ nào vào đầu trôi qua, An có chút suy nghĩ về tương lai của cậu. Tiết tiếp theo là thể dục. Cả lớp cần phải ra sân tập trung trước khi thầy giáo có mặt. Vậy nên dù vẫn trong giờ ra chơi, lớp trưởng đã giục cả lớp ra sân thể dục rồi.

Mang theo những suy nghĩ rối như mớ bòng bong theo các bạn cùng lớp xuống sân thể. Vì cậu là người mới nên chưa quen ai, chỉ đi lủi thủi một mình đằng sau mọi người. Sau đó lại vô tình đâm sầm vào người khác.

"Ui da. Xin lỗi, bạn có sao không?" - An đâm sầm vào lưng của ai đó khiến cậu ngã ngửa về sau. Dù vậy cậu cũng nói lời xin lỗi trước.

Người bị An va phải quay người lại. Vốn dĩ hắn sẽ bùng lửa giận và đập cho tên ngu nào không biết điều. Nhưng sau khi nhìn thấy An thì lại im bặt.

Quân cảm thấy trái tim của hắn chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ. Thiếu niên trước mặt hắn nếu nhìn qua thì thấy thật bình thường. Nhưng nếu để ý thêm chút thì sẽ thấy điểm nào cũng hút hồn người khác. Cái chán đỏ bừng vì va vào lưng hắn. Đôi mắt có vẻ vì đau nên long lanh ánh nước trực trào ra, nhìn hắn đầy lo lắng. Cái miệng nhỏ mấp máy hỏi hắn có sao không nhưng khiến hắn tưởng tượng ra cảnh miệng nhỏ này đang bú cho hắn thì sẽ ra sao.

Vốn dĩ là va chạm bình thường mà Quân cảm thấy đây chắn chắn là người mà hắn yêu. Vậy nên lửa giận gì đó đều được dập tắt hết.

Mấy người coi xung quanh, kể cả mấy tên bạn của Quân cũng đang mong chờ cảnh anh Quân xử lý tên nhóc không biết điều. Ngoài mong đợi, Quân đưa tay ra kéo An dậy. Không bùng nổ gì cả, còn hỏi thăm tình hình của An. Sau khi biết cậu vẫn ổn thì chào tạm biệt và bước đi như bình thường. Một hồi xôn xao nổi lên, An thì không hiểu còn Quân thì chẳng quan tâm.

Hóa ra lớp 2 người đều học chung tiết thể ngày hôm nay. Chỉ trong thời gian ngắn, Quân đã biết được sơ qua về An từ miệng mấy tên bạn đi theo hắn. Ra là mới chuyển trường, hẳn nào ánh mắt cậu lúc ấy không có sự sợ sệt gì dành cho hắn.

Cả tiết thể dục An đều có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu có dự cảm mình chuẩn bị bị lên thớt rồi. Nhưng không nhìn thấy ai đáng nghi cả. Có lẽ là ở môi trường mới nên cậu lo lắng quá thôi.

Ngày đi học hôm ấy của An cứ trầm lặng mà trôi qua. Nhưng sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm lớp F kêu cậu lên văn phòng có chuyện. Cả lớp F vì kì thị mấy người xen ngang trường như An nên đều nhìn cậu bằng ánh mắt xem kịch vui. Trên phòng giám hiệu, cô giáo nói rất nhiều. Nhưng tóm lại là có sai sót trong khâu phân loại nên An không phân đến lớp F mà lớp cậu là lớp A. Thầy chủ nhiệm lớp A cũng ở đó đưa cậu về lớp mới luôn.

Cả đường đi An đều không hiểu gì cả. Cứ như người trên mây theo thầy chủ nhiệm lớp A về lớp F thu dọn đồ rồi đi đến lớp A. Cả lớp F vốn nghĩ An bị đuổi học vì hôm qua xảy ra va chạm với Quân thiếu, ai ngờ An lại được đổi lớp học.

An không hiểu vì sao, dù có sai sót thì cùng lắm cậu lên được lớp E, trình độ của cậu sao có thể vào lớp A được. Chẳng phải mọi người đều nói phân chia lớp của trường A rất khó ư?

Con đường từ lớp F đến lớp A khá dài. Vì là lớp giỏi nên có khu riêng trang bị đầy đủ hơn. An cứ vô thức suy nghĩ đi sau thầy giáo cho tới khi được thầy dẫn vào trong lớp.

An lại làm quen từ đầu với các bạn. Cậu có thể cảm nhận được sự bất ngờ của mọi người nhưng có vẻ họ chào đón cậu hơn là học sinh lớp F. Chỗ ngồi chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp, An cũng không có yêu cầu gì mà đi đến chỗ ngồi của mình. Sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt của Quân - người mà cậu va phải hôm qua.

"Chạy ngay đi" - Một hồi chuông vang lên trong đầu An mà cậu cũng không quá rõ nguyên do. Ánh mắt của Quân nhìn cậu như đã theo dõi từ khi cậu bước chân vào lớp A vậy. Dù vậy cậu vẫn lấy lại bình tĩnh nở nụ cười chào hỏi bạn cùng bàn mới.

"Chào cậu, mình là An. Xin lỗi vì hôm qua đã va phải cậu"

"Ồ, không sao. Tôi là Quân. Tôi thấy chúng ta rất có duyên. Có vấn đề gì có thể nói với tôi"

Cả hai bắt tay nhau kết bạn. Có thể An không biết nhưng có lẽ cậu đã ký khế ước với ác quỷ từ ngày hôm đó.

—————

Tui đã quay trở lại rồi đây!

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net