Let me love you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học hôm đó, An có hỏi lại bố mẹ về lớp học của mình, nhưng họ cũng không biết lý do tại sao An được chuyển lên lớp cao như vậy. Thái độ của Quân dành cho An khiến cho cả lớp kinh ngạc. Đúng như lời hắn nói, hắn luôn giúp đỡ An những lúc cậu cần. Ban đầu thì An có chút ngại ngùng khi mở lời, nhưng chỉ cần cậu có chút thắc mắc là Quân liền nhìn ra và lý giải cho cậu ngay. An cảm giác như Quân - bạn cùng bàn của cậu - so với Quân - người được các học sinh mô tả trên cfs của trường - khác nhau một trời một vực.

Từ cfs mà An cũng hiểu được sơ sơ nội tình trong trường. Lớp A là lớp giỏi nhất, cũng đa phần là con quan chức, nhà giàu. Mà người đập nhiều tiền nhất cho trường là ba của Quân, nghe nói ông nắm chức vụ khá cao trong chính phủ. Quân là thiếu gia bằng vàng bằng bạc mà nuôi lên. Ngoài việc thi đứng đầu khối ra, cũng là dân anh chị của cái trường này. Lời kể của mọi người trên cfs về Quân sẽ là: Đẹp trai học giỏi nhà giàu mà chẳng thể đến gần. Bởi vì chẳng ai dám động vào Quân cả. Đã có những tiền lệ là em gái nào đó cố tình va chạm với Quân, hôm sau liền phải chuyển trường. Đọc những dòng đó, An liền thở phào vì Quân không tính toán vụ va chạm lần đó của hai người.

Thái độ của Quân dành cho An rất tốt. Nên các bạn học cũng nhiệt tình làm quen với cậu. Chẳng mấy chốc, An đã có cảm giác mình là một phần của lớp 11A. Vấn đề về môi trường và bạn bè thì không đáng lo nữa. Vì An có thể hòa nhập được với mọi người. Nhưng vì là lớp A nên bài giảng so với lớp F lại càng khó hơn. An thực sự chật vật với bài vở hiện tại.

Mặc dù Quân thường xuyên giải thích cho An nhưng với bộ não không quá nhanh nhạy của cậu thực sự không thể load nổi lượng kiến thức khổng lồ mỗi ngày ở nơi đây. Kết quả thể hiện rõ ràng ở bài kiểm tra giữa kỳ 2, lần 1, điểm số của An thực sự còn dưới cả người học kém nhất lớp F.

An không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của Quân là sẽ học bổ túc cuối giờ học. Thực sự An không muốn như vậy chút nào. Mặc dù bên ngoài đúng là Quân rất lạnh lùng với mọi người, cũng là người không dễ trêu trọc. Nhưng An biết Quân đối xử với cậu rất khác. Từ tốn và nhẹ nhàng, rất trân trọng cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì vậy nên An không muốn phải nợ ân tình của Quân. Có lẽ cậu nên xem xét làm sao để báo đáp cho Quân thôi.

Tất cả đều diễn biến theo như Quân tính toán. Sau ngày đầu tiên gặp, hắn đã cho ngoài điều tra tất cả về An rồi. Để cho cậu về lớp A chính là để quản lý cho dễ dàng. Cho con mồi mất cảnh giác. Đến khi đã quá quen rồi thì sẽ không thể thoát ra khỏi chiếc lồng hoa mỹ được nữa.

...

Nhờ vào sự giúp đỡ của Quân, An thực sự tiến bộ rõ rệt. Bài kiểm tra giữa kỳ 2, lần 2 điểm số của cậu cũng đã tăng lên đáng kể. Vậy nên cậu quyết định mời Quân một bữa để báo đáp ân tình này. Vốn dĩ sẽ định chủ nhật tuần này cùng nhau đi ăn, ai ngờ An lại phải xin lỗi Quân vì công việc riêng của mình. Người bạn thuở nhỏ của cậu bay trở về Việt Nam để thi đại học, không sống bên nước ngoài nữa. Cậu ta sẽ bay về trước để làm thủ tục nhập học nên An và ba mẹ phải ra sân bay để đón người về.

Quân vốn đang vui vẻ vì cuối tuần được hẹn hò riêng cùng em bé, ai ngờ không đi được thì thôi, phát hiện ra crush đăng ảnh cùng người con trai khác ở sân bay khiến cho máu nóng của hắn sục sôi. Vẻ ngoài giả vờ đạo mạo liền bay sạch, khiến cho người hầu trong nhà không ai dám phật lòng vị thiếu gia này.

Thứ hai đầu tuần đi học lại, An nhìn cái là biết ngay có vẻ như Quân đã giận cậu rồi. Dù khi cậu thắc mắc hắn vẫn giảng giải như trường nhưng giọng điệu lạnh nhạt hẳn. An đành phải nghĩ cách dỗ vui người bạn này của mình. Dù gì cũng là cậu sai. Chưa kể, trừ khi mới gặp nhau tín hiệu cảnh báo vang lên trong đầu cậu thì sau khi tiếp xúc An lại rất muốn thân thiết với người bạn này lâu dài. Tính ra Quân là người bạn thân đầu tiên tại thành phố A của An.

"Xin lỗi mà, đừng giận mình nữa nhé! Đó là bạn hồi nhỏ của mình về nên mình phải đi đón cậu ta cùng ba mẹ. Thực sự là không hề cố ý bùng kèo cậu đâu. Đây là những món đồ ăn tôi thích nhất, mua cho cậu nên cậu hết giận nhé!"

An dùng đôi mắt long lanh nhìn Quân. Bên trong túi đồ là đủ loại đồ ăn vặt cậu thích nhất. Tại vì cậu không biết Quân thích ăn gì nên cứ chọn những thứ tốt nhất cho Quân, mong rằng Quân sẽ thích.

Thực ra khi nhìn thấy ánh mắt của An là Quân hạ lửa luôn rồi. Nhưng lửa phía dưới của hắn lại đốt lên. Quân thực sự rất muốn nói rằng nếu muốn để cho hắn hết giận thì chổng mông cho hắn chịch là được. Nhưng mà Quân đã kiềm chế lại được. Dù gì bây giờ cũng không phải là lúc phù hợp để thu lưới.

Sau lời xin lỗi của An, cả hai lại trở về bình thường. Cả hai người lại càng thân thiết mà vui đùa trong lớp. Mấy tên bạn theo sau Quân cũng làm quen với An, phía sau lưng cậu thì âm thầm gọi "chị dâu". Thực ra các bạn trong lớp cũng đoán được phần nào thông qua hành động của Quân dành cho An. Chỉ có đương sự là không để ý ánh mắt đầy chiếm hữu và sủng nịch khi nhìn cậu nói chuyện. Hay có hay trong lớp vô tình đụng chạm phải cơ thể An là bị Quân liếc cho xanh cả mặt. Lớp A liền tự hiểu mà giao tiếp cùng An nhưng nói không với skinship cơ thể cậu.

—————

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net