🍀 Chương 1. 🍀 Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Đường chưa bao giờ đông vui như ngày hôm nay. Vì con trai út lão gia Đường từ Mỹ trở về, sau 6 năm bị liên can đến cái chết của anh cả hắn.

Trên sảnh chính rộn ràng bao nhiêu thì tại phòng trang điểm riêng của Đại tiểu thư Đường Nghiên cũng náo nhiệt không kém.

" Đường Nghiên, con đã hiểu lời cô nói rồi đúng chứ, con còn nhớ năm đó chính hắn ta con đã hại chết ba con ra sao rồi. Cho nên nếu hắn ta muốn đem con về, thì con cứ đi theo hắn, mọi chuyện cứ để cô lo. Con chỉ việc nghe theo cô chỉ thị là được rồi. "

Vị phu nhân đã ngoài 30 chục này đã lải nhải trong phòng trang điểm gần một tiếng rồi. Các nhà tạo mẫu cùng người hầu lỗ tai đã sớm đóng kén.

Lúc này giọng thiếu nữ non nớt vang lên. " Con đã biết rồi ạ, con cảm ơn cô ba đã nhắc, con nhớ lời cô ba đã nói rồi. "

Đôi mắt hạnh to tròn mỗi khi nghe đến "hắn" đều phối hợp lộ ra vẻ chán ghét trông rất thật. Khiến Đường Diễm mỉm cười hiền từ.

Lúc này bà ta mới chịu hài lòng rời khỏi phòng trang điểm, khi đi ra đôi mắt bà ta chỉ còn lộ vẻ chán ghét như chỉ hận không thể đem cô gái trong phòng kia xé làm hai mảnh. Chứ không còn vẻ hiền từ ban nãy nữa.

Đường Y thấy mẹ mình ra mới xách làn váy đi tới.

" Mẹ, hôm nay hắn ta trở về, mẹ nói gì với cô ta mà lâu vậy. " Giọng thiếu nữ chanh chua vang lên, ngay cả phép tắc cũng quên, oanh oanh khắp một khoảng, nàng ta nghĩ dù sao cửa phòng đều là cách âm, mà nếu người khác nghe thì thế nào chứ. Họ 8,9 phần cũng có ý nghĩ như nàng ta.

Đường Diễm kéo tay cô ta đến phòng nghỉ ngơi riêng, nhẹ xoa tóc Đường Y. Đôi mắt lộ vẻ nhu hoà.

" Mẹ chỉ nhắc một chút cho cô ta nhớ rằng cô ta có thâm cừu đại hận ( oán sâu hận lớn ) với chú nhỏ cô ta như thế nào thôi."
Nói xong bà ta đắc ý, Đại tiểu thư Đường Gia thì sao chứ, cũng bị bà ta đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi.

Phòng trang điểm của Đường Nghiên. Sau khi Đường Diễm đi lúc này mới yên tĩnh, khiến mọi người thầm thở phào trong lòng. Người nào tiếp tục làm việc của người nấy, tuy bận rộn nhưng không loạn.

Đường Nghiên hạ đôi mắt xuống che đi sự phấn khích trong mắt mình, ở ngoài cô trong bình thản nhưng trong lòng đã sớm náo loạn như xổ số Miền Bắc rồi. Chú nhỏ trong ký ức cô rất đẹp trai nha, không biết qua 6 năm trời có đẹp hơn nữa không, mùi hormone nam chắc mạnh lắm, có thơm không. Hay tý cô đứng gần xíu ngửi xem sao.

Uii nghĩ thôi mà tay cô run rồi, mẹ nó phấn khích quá đi mất.

" Đại tiểu thư, trang điểm đã xong, người nhìn xem có hài lòng với dáng vẻ của mình không. "

Đường Nghiên lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn mình trong gương, môi nhỏ khẽ mỉm cười.

Thiếu nữ trong gương có đôi mắt to tròn, lông mi đen dài, được chải ngược lên, mặt trắng hồng hào, đôi má trái xoan được dặm thêm ít má hồng khiến cả người tựa như lúc nào cũng thẹn thùng. Hôm nay trang điểm theo kiểu thiếu nữ chủ yếu tone hồng là chính, khiến cả người cô toát lên vẻ ngọt ngào.

Người hầu trong phòng lúc này có người đỏ mặt không dám nhìn thẳng,có người gan lớn nhìn chằm chằm nãy giờ.

Cô khẽ gật đầu, đứng lên từ bàn trang điểm đi thay lễ phục. những người trong phòng lưu luyến không muốn rời xa lại bị vú nuôi của Đường Nghiên đuổi ra. Chính mình cũng đi ra đứng trước cửa để Đường Nghiên thay lễ phục.

Lúc này một cô người hầu chạy tới nói với bà " dì Trình bên phòng bếp có ít rắc rối, bà đi xử lý giúp tụi con một chút đi ạ. "

Dì Trình gật đầu, nghĩ mình đi về liền. Huống chi nhà này ai cũng biết đây là phòng trang điểm riêng của Tiểu thư, nên mới yên tâm đi xuống bếp xem có chuyện gì.

Đường Nghiên đang bực bội liếc mắt nhìn lễ phục mình đang cầm trên tay. Nó có ren !!! Ôi má ơi ngứa chết người.

hôm qua não mình bị úng nước hay sao mà mua cái váy này, sau một hồi dằn vặt bản thân thì vẫn chấp nhận số phận mà mặc vào.

Sau khi mặc vào hình như cái khoá kéo của váy nó tận ngay hông sao mà kéo lên đây trời.

" Mẹ Trình ơi, giúp con cái này với !!! "

Năm mười tuổi cô mất ba lẫn mẹ.

Nên từ nhỏ mỗi khi nhớ mẹ đều gọi vú nuôi mình là ' Mẹ ' . Cô nhớ lúc đó bà đã khóc, bà nói khóc cho số phận của cô. Mẹ Trình không chồng, không con. Hầu hạ nhà này nhiều năm, xem cô như con gái ruột của mình mà nâng niu, chiều chuộng. Giờ cô vẫn giữ thói quen này, cô xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình.

Nhưng người mẹ thứ hai của cô lại không ở ngoài đấy . . . Huhu giờ sao đây trời.

Bỗng có ai mở cửa đi vào, cô nghĩ là Mẹ Trình nhưng hình như người kia khẽ khựng lại, chần chừ không đi vô nhưng lại không giấu diếm nhìn thẳng vào tấm lưng trắng nõn của cô, đôi mắt sâu thẵm chất chứa đầy dục vọng. Bàn tay vội đóng cánh cửa kia lại, như giấu, sợ người ta biết mình có báu vật trần gian.

Đường Nghiên ngửi thoang thoảng được mùi hormone nam, mũi cô khá nhạy từ xa không cần nhìn cũng nhận ra mùi người mình quen thuộc. Mùi này cô từng ngửi nhưng nó nhẹ hơn không nồng như bây giờ. Đường Nghiên bỗng nhớ tới một người nhưng chưa chắc chắn, lại cảm nhận được người kia đang nhìn lưng mình.

Bèn nhẹ giọng, ôn hoà nói. " Mẹ Trình giúp con kéo khoá này với, tay con chẳng với tới. " Âm cuối lại mang chút nũng nịu chết người.

Đường Tần đi kiếm phòng nghỉ ngơi không ngờ lại nhầm vào phòng trang điểm của tiểu bảo bối của anh, anh hít thở sâu. Tinh anh trên thương trường lại lộ ra vẻ mặt si mê thế kia. Sợ nói ra người ta lại không tin.

Cảm nhận người kia đang bước nặng nề tới sau lưng mình, ngửi được mùi. Cô càng chắc chắn là người đó, môi khẽ nhếch lên chuẩn bị diễn kịch.

Đường Tần vươn chậm bàn tay đến sau lưng cô, khẽ chạm vào khoá kéo lạnh buốt kia, mười ngón tay như có như không đụng vào tấm lưng trắng nõn kia, ấm áp lại chẳng muốn rời xa. Lại như sợ người trong lòng đau chỉ chạm nhẹ liền rút lại.

Đường Nghiên cảm nhận từng ngón tay lạnh giá đang đụng vào lưng mình khiến lòng cô hơi tê, liền chơi xấu lùi lại đến khi lưng cô sắp đụng vào người hắn, cô mới ngừng. " Mẹ Trình nhanh kéo giúp con đi, con lạnh lắm rồi. "

Lại cảm nhận người kia mất hồn một lúc rồi mới chậm chạp luyến tiếc kéo lên, khẽ ngửi mùi thơm trên tóc của cô rồi mới lùi lại.

Lúc này cô quay lại thấy rõ dung mạo người đó, đôi mắt cô khẽ kinh ngạc, mở to ra, dường như muốn la lên lại vội đưa tay bịt miệng mình.

Thiếu nữ 16 tuổi mặc lễ phục hồng trễ vai, hơi lộ cặp ngực tròn, phần eo nhỏ được bó sát lại như chỉ cần một cánh tay liền có thể ôm cô vào lòng, đôi chân thon dài được che khuất bởi làn váy mỏng thoát ẩn thoát hiện, thật khiến người ta muốn phạm tội. Lúc này cô lắp bắp chỉ tay thẳng vào hắn nói. " C... Chú là ai, Mẹ Trình đâu sao chú lại vào đây được ?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC