🍀 Chương 2. 🍀 Chú Thỏ Biết Ăn Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng bốn của dinh thự này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng phải, nhưng cái ưu điểm của nó là nhiều phòng. Cả dinh thự hầu như đều biết phòng của tầng bốn phần lớn đều do Đại tiểu thư sở hữu, người nhà cũng không thể tùy tiện đi lung tung vào phòng.

Chú ta xem chừng đi kiếm phòng nghỉ ngơi lại vào nhầm phòng trang điểm của mình, chậc, đây là duyên phận hay có sự sắp đặt đây.

Không khí lúc này có hơi ngượng ngùng thì cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, lần này là mẹ Trình vào, thấy có đàn ông trong phòng Đường Nghiên thì có hơi hoảng hốt một chút rồi nhận ra đó là Cậu út của Lão gia liền bước tới niềm nở chào hỏi. " Tiểu Thiếu Gia sao ngài lại vào phòng trang điểm của Đại Tiểu Thư, ngài đang tìm phòng nghỉ ngơi sao. "

Danh xưng này vừa thốt ra Đường Nghiên loáng thoáng thấy chú ta có chút lúng túng lại còn có vài vệt đỏ trên mặt, đôi mắt không tự chủ hay nhìn về phía cô. Cô khẽ mỉm cười, sao trên đời này lại có người đáng yêu thế chứ, cô khẽ ho để phá vỡ bầu không khí này. "Mẹ Trình người này là...? " Cô giả vờ không biết Đường Tần giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, câu hỏi này vừa nói ra khiến tim hắn bỗng nhói một cái.

" Đây là Cậu Út của Lão Gia, hồi đó hay ẵm Tiểu Thư đi chơi đó, Tiểu Thư người quên rồi sao." Mẹ Trình đi tới bên cô nhu hoà giải thích lại mang theo vài phần hoang mang, cũng không nói lý do tại sao Đường Tần đi lâu như vậy, chỉ sợ nói ra sẽ làm cả ba thêm lúng túng mà thôi.

" A... Chắc lâu quá nên con quên mất." Cô trả lời mẹ Trình xong lại nhìn về phía Đường Tần, tinh mắt nhìn ra khi cô nhìn tới hắn, người hắn bỗng cứng lại, hai tay để sát hai bên hông, trông rất nhu thuận, không dám nhìn thẳng vào cô, cứ như đứa học sinh bị phạm sai lầm đang chờ người lớn phạt mình vậy, cô cũng không vạch trần việc nhỏ nhoi này, nhìn Đường tần với đôi mắt áy náy. " Con xin lỗi, mặc dù con có hơi không nhớ về chuyện hồi nhỏ, nhưng con sẽ ráng nhớ chú ạ."

Đường Tần trả lời bằng giọng như không quan tâm nhưng không chắc trong lòng đã vậy. " Không có gì. "

" Không phải lúc nãy mẹ Trình nói chú đang tìm phòng nghỉ sao, hay mẹ Trình dẫn chú ấy đến phòng kế bên nghỉ ngơi đi, con đi lên xem ông nội như thế nào." Đường Nghiên vừa nở nụ cười ngọt ngào vừa nói, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Đường Tần, đôi mắt ngỏ ý muốn hỏi chú ấy có đồng ý với ý kiến của mình không. Đương nhiên Đường Tần cũng phát hiện ra điều này. " Vậy phiền dì rồi." Cứ như mọi thứ đều tùy cô sắp xếp, hắn một câu cũng không dám phản bác

Nói xong lại nhìn về phía cô, giọng nói nếu không nhận ra sẽ không nghe được một ít sự run trong giọng "Tiểu Nghiên chú đi trước." Chữ Nghiên này dường như là kho báu cất giữ rất lâu ở nơi cấm địa, khi Đường Tần nói ra dường như có phần trân quý. Sau khi nói xong liền bước đi ra, sợ khi mình ở lại quá lâu liền nói gì không hay, sẽ khiến cô phật lòng.

Đường Tần là vậy, ở trước người khác độc đoán bao nhiêu thì ở trước mặt Đường Nghiên cứ như chú thỏ con nhưng có điều chú thỏ này biết ăn thịt.

Mẹ Trình bước theo Đường Tần đi ra, còn giúp cô đóng cửa lại. Đường Nghiên dõi theo bóng lưng của Đường Tần một chút rồi đến trước gương sửa soạn cho chỉnh tề, lúc này có người vô báo rằng ông nội gọi cô vào thư phòng có chút việc, vừa hay cô cũng đang tính tìm ông nên cũng thuận đường mà đi theo người làm đó.

Người làm vừa dẫn tới thư phòng liền khom lưng chào cô một cái, rồi đi làm chuyện khác. Đường Nghiên khẽ gõ cửa ba cái, không thấy ai lên tiếng liền tự mở cửa vào, vừa bước vào thư phòng cô đã nghe mùi Trầm Hương thoang thoảng ngay đầu cánh mũi, người thường có thể thấy không sao nhưng cô có chút hơi khó chịu, may là đã quen.

nhờ có âm thanh tiếng cờ va vào nhau, cô mới biết bên trong phòng trà có người đang ngồi đánh cờ, nương theo tiếng cười nói, Đường Nghiên mở cửa, thấy ở bên trong có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Một là ông nội của cô, Đường lão gia đang mặc bộ Vest đỏ chói cả mắt người xem và người còn lại là ông ngoại của cô, đang mặc y phục xưa, trông ôn hoà nhã nhặn, nhan sắc không phải dạng tầm thường, còn người đang mặc cái bộ đỏ chói kia trên mặt khá nhiều vết sẹo, tướng ngồi hào sảng, vì năm xưa ông từng là một người lính, cống hiến rất nhiều cho đất nước, rõ ràng tính cách rất chi là ừm hứm, không thích sự yên tĩnh nhưng lại chỉ thích mùi Trầm Hương.

Ông nội cô vừa chơi cờ tướng vừa buông ra khá nhiều lời thô tục, còn người kia chỉ mỉm cười lắng nghe.

Đường Nghiên bước tới mở lời chào hai người. "Ông nội, ông ngoại chiều an. "

Hai người nghe thấy âm thanh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cả hai nhìn cô đều chứa đựng sự hiền hoà và kiên nhẫn vô hạn.

Đường Lão Gia nhìn cô chậc một hồi mới thốt lên. " Tiểu Nghiên của ông nội hôm nay đẹp quá, ông cứ tưởng bà con về thăm ông. "

Bà ở đây là bà nội của Đường Nghiên, rõ ràng hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, con đàn cháu đống nhưng lúc sinh Đường Tần bà vì khó đẻ mà chết, lúc ấy ông lại đang ở tiền tuyến, lúc bà mất bà không được nhìn ông lần cuối, ông cũng không nhìn được vợ mình lần cuối.

Sau khi câu nói này thốt ra căn phòng bỗng trầm đi, may là ông ngoại cô đã mau hoá giải nó. " Ông này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ăn nói bậy bạ, con bé mà nói giống bà sui, bà ấy mất bao lâu rồi chứ, nói vậy xui lắm đấy."

Đường lão gia tuy biết mình nói sai nhưng khi nghe kẻ thù của mình nói mình trước mặt cháu cưng thì ông gân cổ lên quát. " Thì Tiểu Nghiên giống bà nhà tôi thì tôi nói, tại sao tôi phải kiêng kị."

Đường lão gia quát khiến cô và ông ngoại đang ngồi đối diện giật cả mình. Đường nghiên thầm nghĩ đúng là làm lính cũng có ưu thế của nó, uy lực cũng lớn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC