chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường mòn ở trong cái hang hình như có gì đó khác lạ, nó không giống như hôm qua cô và hắn đi. Cảm giác chật hơn thì phải...

Đoàn người của Bùi gia đi theo sau, bọn họ được trang bị toàn là thiết bị hiện đại, nặng nề và khó chịu. Ấy thế mà không ai tỏ ra khó chịu hay mệt nhọc gì. Tô Lâm Lâm chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nản rồi...

Đi được một đoạn, trước mặt họ liền hiện ra hai con đường sâu hun hút. Sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt cô và hắn

- Sao...sao lại vậy?

Rõ ràng hôm qua cả hai người đi không có con đường thứ hai nào cơ mà? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tô Lâm Lâm hơi run, cô nhanh chóng lùi lại nấp sau lưng Bùi Tử Duệ. Hướng đôi mắt khó hiểu về phía trước, hai con đường không một chút ánh sáng khiến người ta cảm giác thật bực bội

Bùi Tử Duệ nhíu mày, liếc cô một cái. Hắn cầm đèn pin trong tay lên, tự tin đi vào con đường bên phải. Những người ở sau cũng thấy vậy, nhanh chóng theo hắn

- Anh...anh có chắc là mình đi đúng không vậy?

Tô Lâm Lâm ôm chặt cánh tay của hắn, lí nhí nói

- Không biết!

Bùi Tử Duệ thản nhiên đáp, mặc kệ cô bám chặt tay mình. Hắn chỉ dựa vào cảm giác và niềm tin của mình. Hơn nữa, những dấu vết trên tường tối qua hắn vẫn nhớ rõ. Mặc dù lúc đó tối nhưng đối với người được rèn luyện từ lâu như hắn thì là chuyện bình thường

Con đường tối om nay lại có chút ánh sáng từ đám người chật vật kia. Không ai nói một câu, dường như sự im lặng đã bao trùm mọi thứ. Bùi Tử Duệ đi đầu, hắn vừa đi vừa trưng bộ mặt khó ở ra. Đôi mắt đen huyền bí đảo xung quanh

Quả nhiên, con đường này chính là con đường mà tối qua hai người họ đi. Càng tiến sâu thì không gian cũng càng mở rộng hơn, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến được cuối hang động

Cánh cửa sắt hen rỉ hiện ra, một mùi khó chịu bốc lên khiến Tô Lâm Lâm vô cùng khó chịu. Cô vùi đầu vào cánh tay của hắn, mở hé đôi mắt ra

Cánh cửa kiên cố đến mức khó hiểu, mặc dù đã đến một lần nhưng Tô Lâm Lâm vẫn phải kinh ngạc. Ở Châu Phi mà cũng có một nơi như vậy sao?

- Khoan...

Ngay khi người của Bùi gia định phá cửa thì Tô Lâm Lâm đã vội lên tiếng. Cô bỏ tay hắn ra, nhanh chóng chạy lại trước cánh cửa sắt kia

Miếng vải hôm qua hình như không còn nằm ở đúng vị trí mà cô bỏ nó. Bụi bám lên đó khá nhiều

Thật lạ, trong một hang động kín như vậy, nói gió thổi làm bụi dính lên cũng vô cùng vô lí. Hoặc còn lí do khác đó là...có người đã đi vào đây!

Nhưng tối qua Tô Lâm Lâm và Bùi Tử Duệ ở cửa hang một đêm, ngay cả một bóng người còn không thấy. Lẽ nào...

- Cái này...tôi...rõ ràng để nó ở bên kia, tại sao nó lại ở đây?

Mặt Tô Lâm Lâm căng lại, hai con mắt nhìn chằm chằm miếng vải nhỏ kia

- Bùi thiếu gia...tôi...tôi thấy chúng ta nên quay lại thì hơn! Chỗ này âm u không hợp phong thủy, lại có nhiều điểm...kì lạ. Hay là...chúng ta động đến thần linh...?

Cô cười méo miệng, lắp bắp nói

Đối diện với bộ dạng nhát hơn thỏ đế kia của cô, Bùi Tử Duệ chỉ hừ lạnh. Hắn nắm tay cô kéo đứng dậy, hạ thấp giọng rồi nói

- Thu cái suy nghĩ nông cạn của cô lại!

Bùi Tử Duệ là ai chứ? Hắn lẽ nào để mấy thứ như ma quỷ mà cô nói làm lay động sao?

Tô Lâm Lâm tuyệt nhiên sợ hãi, run đến nỗi chẳng làm được gì. Cô vội vàng bám vào người của hắn, vòng tay nhỏ siết chặt eo Bùi Tử Duệ. Dường như cảm giác vẫn chưa an toàn, Tô Lâm Lâm không ngần ngại nhảy tọt lên, dùng hai chân bám vào eo hắn, tay thì ôm chặt lấy cổ

Cái bộ dạng này, thực sự rất giống với một đứa trẻ đang làm nũng. Đó là cái nhìn của người bình thường, còn đối với người của Bùi gia thì đây là một chuyện vô cùng kinh ngạc

Bùi Tử Duệ ấy vậy mà lại bị một cô gái ôm!?

- Buông!

Không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của đám người phía sau, Bùi Tử Duệ nhíu mày ra lệnh

- Không! Tôi không xuống! Lỡ ma quỷ có bắt thì tôi kéo anh theo!

- Cô! Xuống ngay cho tôi!

Mặc cho Tô Lâm Lâm kiên quyết lắc đầu, Bùi Tử Duệ vẫn không mềm lòng. Hắn định gỡ tay và chân của cô ra nhưng không được, cô lúc này không khác gì con sam dính người

Lâm Nhuẫn vội nhoẻn miệng cười, hai mắt hí hửng nhìn cảnh trước mặt. Cuối cùng Bùi Tử Duệ cũng có gái theo! Anh ta dám chắc, chẳng bao lâu nữa...Tô Lâm Lâm sẽ là người đánh đổ bức tường sắt kia mà thôi...

Bị ai đó tỏ vẻ ghét bỏ, Tô Lâm Lâm nhanh chóng đưa bộ dạng mềm yếu ra. Cô dựa đầu vào vai hắn, nhỏ miệng nói

- Tôi sợ...

Hai chữ "Tôi sợ" như đánh mạnh vào lòng hắn, Bùi Tử Duệ thở dài. Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô

- Được rồi!

Câu nói này, nhẹ nhàng đến mức Lâm Nhuẫn cũng phải kinh ngạc. Hắn ấy vậy mà lại bị một câu nói của cô làm cho mềm lòng?

Tin này nếu bán cho người trong Bùi gia, anh ta nhất định sẽ kiếm được món lời rất lớn

Bùi Tử Duệ nhíu mày, một tay ôm lấy eo cô, một tay vỗ nhẹ vào lưng Tô Lâm Lâm. Hắn lúc này rất giống một ông bố bỉm sữa đang dỗ dành đứa con bé bỏng kia...

Mấy người của Bùi gia đi theo đương nhiên biết nhiệm vụ của mình là gì. Thấy cảnh tượng này trong lòng bọn họ đang nồi sóng gió rất lớn. Tuy nhiên, để bảo toàn tính mạng thì vẫn nên tỏ ra mình không thấy gì...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt #tags