chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người của Bùi gia tiến lên, lấy trong túi ra dụng cụ bẻ khóa loại mới nhất. Việc mở cái khóa đã hen rỉ và dày kia, cũng khá mất nhiều thời gian. Mãi đến gần một tiếng sau, chiếc khóa sắt kia rơi ra

Việc thứ nhất đã ổn, chỉ còn lại việc thứ hai. Nói gì thì nói, cánh cửa sắt kia rất lớn, chưa kể thêm việc các khớp nối đã hen rỉ. Chuyện dịch chuyển nó là một công đoạn khá phức tạp...

- Chủ nhân...?

Một người lên tiếng để thăm dò ý kiến của hắn

- Mở cửa ra!

- Vâng...

Bùi Tử Duệ đáp lại, ánh mắt càng thể hiện rõ sự lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống cô, thấy cả người Tô Lâm Lâm co hết lại, nỗi sợ hãi trong cơ thể nhỏ kia...hắn có thể cảm nhận được

Lâm Nhuẫn đảm nhiệm việc theo dõi đám người kia làm việc, anh ta đương nhiên vẫn phải góp thêm sức mình để di chuyển cánh cửa. Nhưng điều đang nói, cánh cửa kia một chút di chuyển cũng không có

Có thể là do lâu năm nên những khớp nối của cửa đã hỏng. Nếu bây giờ làm nổ tung cánh cửa, e là sẽ có chút bất tiện. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn cách khác hơn

Một người đàn ông đi lên, lấy trong balo ra cái máy nhỏ. Đây là máy cắt, loại mới nhất. Nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng uy lực rất lớn. Đối với những loại cửa dành như thế này, xài nó là tốt nhất

Rè...rè...

Tiếng máy cắt vang lên, đường cắt càng lúc càng sâu. Hai bên rãnh đỏ rực lên, sức nóng khiến cho Tô Lâm Lâm khó chịu. Cô dụi mặt vào người hắn, cảm giác cơn đói lại đến, miệng nhỏ liền không ngừng nhá bờ vai săn chắc kia

Đối với người chưa từng yêu đương như cô và hắn, hành động này vô cùng bình thường. Tô Lâm Lâm không ngại phô sự dễ thương của mình. Bàn tay nhỏ vô tình chạm vào yết hầu ai kia, khiến cơ thể Bùi Tử Duệ khẽ run. Đôi mắt đen như có sự biến đổi, nhìn vào khuôn mặt cô

- Tử Duệ, chỉ có thể khoét một lỗ nhỏ đủ chui qua thôi!

Lâm Nhuẫn lên tiếng, mồ hôi trên mặt anh ta chảy xuống, phần áo sau lưng đã ướt một mảng. Cái cửa này dày, anh ta phải mất 1 tiếng mới có thể khoét một lỗ nhỏ

Bùi Tử Duệ gật đầu, phẩy tay bảo những người kia đi qua trước. Hắn phải giải quyết cái cục nợ trên người này đã...

Tô Lâm Lâm nghe được lời của Lâm Nhuẫn, cũng hiểu rõ tình trạng bây giờ. Cô nhìn những người đang chui qua lỗ hổng nhỏ kia, trong lòng có chút sợ hãi. Bản tính nhút nhát này, không biết bao giờ mới có thể khắc phục

Sau khi đám người của Bùi gia qua hết, Tô Lâm Lâm mới tụt khỏi người hắn. Cô cũng vội vàng chui qua, ở phía trước có người, phía sau cũng có. Tô Lâm Lâm đương nhiên sẽ bớt sợ hơn

Bùi Tử Duệ ngay khi vừa qua khỏi cái cửa, hắn đã nghe thấy tiếng của cô vang lên. Kèm theo đó là những tiếng ồ ngạc nhiên của vài người khác. Đặc biệt là Lâm Nhuẫn, anh ta trợn tròn hai mắt, há to miệng

Bên trong đây không chỉ là một hang động bình thường, mà là một khu mỏ. Nhìn kĩ thì có vẻ như nơi này đã bị bỏ từ lâu, tuy nhiên những vật liệu và công cụ vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Hơn nữa, tiếng kèn kì lạ đêm qua lại vang lên. Lần này còn rõ ràng và to hơn lần trước khiến cả đoàn người có chút sợ hãi

- Trong đây có người?

- Không...không thể nào! Ngoài chúng ta ra thì không còn ai! Tuyệt đối không!

Một người lên tiếng, ngay lập tức Tô Lâm Lâm liền phản bác lại. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cô vội quay qua ôm chặt lấy cánh tay hắn. Nếu đã không có ai đi vào hang này, vậy thì chỉ có thể là có người đã ở sẵn đây mà thôi...

Nhưng trong hoàn cảnh này, nơi đây không thức ăn, nước uống, tất nhiên sẽ không ai ở lại đây được

- Lẽ nào...là ma?

Lâm Nhuẫn nâng kính, nở nụ cười man rợ, ánh mắt đáng sợ nhìn cô

- Lâm Nhuẫn khốn nạn! Anh mới là ma đấy!

- Cô có thấy con ma nào đẹp như tôi chưa?

- Tất nhiên là...là...là...l...à...m...a...ma...

Tô Lâm Lâm nói nữa chừng thì dừng lại, những lời tiếp theo bị nuốt ngược lại vào trong. Ngón tay run rẩy giơ lên, phản xạ này của cô...khiến nhiều người khó hiểu. Bọn họ quay lại, nhìn theo hướng tay Tô Lâm Lâm

Ngay lậo tức, những người có mặt ở đây liền sợ hãi, có kẻ sợ đến nỗi ngồi bệch xuồn đất, có kẻ liên miệng hét. Chẳng mấy chốc, nơi này đã tràn ngập sự ám muội...

Trên vách đá bên phải kia, một bóng người trắng lướt qua, kèm theo đó là tiếng rên tiếng cười đáng sợ. Không khí vô cùng lạnh lẽo, một làn gió kì lạ không biết từ đâu thổi qua. Tiếp đó là những tiếng vang của rất nhiều người, Lâm Nhuẫn có thể nghe thoáng qua, đây là ngôn ngữ xưa của Châu Phi. Trước khi đến đây, Lâm Nhuẫn cũng có nghiên cứu một ít. Anh ta tuy không phải cái gì cũng biết nhưng đối với cái này, xem như cũng nghe hiểu được đôi chút...

- "Mau cút khỏi đây"

- Hả?

- Là những điều mà âm thanh này phát ra! Tử Duệ, tôi dám chắc đây là khu mỏ số 5 trong lời đồn! Là "kho báu" của bọn sơn tặc hồi xưa...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt #tags