Chương 7 (2):Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (2)

Vừa dùng xong điểm tâm sáng, tiếng của Trương thúc thúc đã vọng vào.

- Khinh Mạn à, có vị công tử họ Lâm muốn gặp con, cậu ta đang chờ ở phòng khách đấy.

- Con biết rồi ạ, phiền thúc bảo với công tử là con sẽ ra ngay.

Lần gặp gỡ này nàng không ngờ lại sớm như vậy, mới hôm qua vừa gặp. Xuyên qua suốt dãy hành lang để tới phòng khách, nàng thật sự rất hồi hộp "Không biết y tìm nàng có chuyện gì." Bước chân nàng có chút gấp rút.

- Ngươi tới tìm ta làm gì vậy?

- Ta rủ cô đi chơi. Khoan từ chối đã Dung tỷ của cô đã đồng ý rồi, kể cả muội muội cô nữa.

- Ngươi thật nhanh mồm nhanh miệng, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi.

Đi theo y một hồi, hết vòng hướng này rồi lại quẹo hướng khác, y mới dừng lại ở phủ Đại học sỹ, thì ra nhà y lại có gia thế hiển hách như vậy. Vậy công tử kia cũng con nhà quan hay vương gia rồi. Lặng lẽ bước theo y qua các gian nhà, nàng chuyên tâm quan sát phủ đệ. Qủa thật là rộng lớn cầu kỳ nga. Nắng chiếu vào hòn non bộ sáng lên lấp lánh, cây xanh phủ bóng che rợp lối đi lúc nàng đi ngang qua cây cầu để tới được tiểu viện khung cảnh ấy thật mát mẻ, thanh tao. Tiểu viện kia thấp thoáng hai bóng người, khung cảnh này càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của họ.

- Ta tới rồi đây.

Y quay sang nói với công tử mà nàng đã từng gặp.

- Giới thiệu với ngươi, vị này là Dương cô nương, đây là muội muội cô ấy, còn đó là Lưu cô nương.

- Còn hắn ta là người ta ghét nhất luôn làm ta bị lu mờ, hắn là Vương Cảnh Thần.

- Nhiều lời làm gì chứ, ngươi gọi chúng ta tới đây để chơi gì.

- À, ta muốn khoe đống cá ta mới mua đó.

- Đúng là rãnh rỗi.

Tiếng của nàng và vị Vương công tử kia đồng thanh vang lên.

- Các ngươi đồng lòng ăn hiếp ta, ta thật tội nghiệp nga.

Rồi Lâm Triết lại ghé vào tai của Vương Cảnh Thần nói gì đó, ánh mắt hắn hơi giao động.

- Chúng ta tới quán trà Cảnh Thơ đi, hôm nay ở đó rất náo nhiệt.

Hôm nay quán trà nhộn nhịp hơn mọi ngày, có một người kể chuyện đang kể về sự tài hoa của Khổng Tử sau đó lại có một bài múa. Tâm trí mọi người đổ dồn vào vẻ đẹp của các cô nương cùng những động tác múa nhẹ nhàng, uyển chuyển. Hóa ra là kỷ niệm một năm khai trương. Nhưng ánh mắt của hai nam tử đi cùng nàng lại không hướng vào sân khấu. Lâm Triết ngả ngớn thường ngày đang tập trung quan sát ai đó, ánh mắt của Vương công tử thì vẫn vậy, không hề bộc lộ suy nghĩ của hắn. Nhìn theo hướng nhìn của Lâm Triết, nàng thấy một nam nhân còn khá trẻ đang trò chuyện với ai thì nàng lại không rõ, bức bình phong đã che mất, nàng chỉ có thể đoán đó cũng là một nam tử do bóng hắn trên bình phong, nam nhân mà nàng đang nhìn thật rất quen mắt.

Mãi một lúc sau, nàng lại thấy nam tử kia đang hướng tới bàn mà nàng đang ngồi, trên môi hắn thoáng có một nụ cười, hắn cười nhưng nàng lại lại không hề cảm thấy ấm áp, mà lạnh đến thấu xương.

- Ồ, tứ đệ thật trùng hợp, không ngờ đệ lại có thời gian rãnh rỗi đến đây thưởng hoa tán nguyệt. Có cả Lâm công tử nữa à.

- Ai mà không thích chơi bời chứ nhị huynh.

Thì ra người kia là Nhị huynh của Vương công tử, thảo nào nàng lại thấy quen mắt vì hai người này có vài nét giống nhau. Câu nói đôi bên đều rất nhẹ nhàng lại có chút đùa giỡn nhưng nàng lại thấy nó hoàn toàn không hề có vẻ thân thiết như vẻ bề ngoài. Hình như Dung tỷ cũng cảm thấy điều đó còn Khinh Hiểu thì khỏi nói, nha đầu này tâm tư rất đơn thuần nên không mấy chú tâm với những chuyện này.

- Cảnh đẹp, lại có mỹ nhân tứ đệ thật rất biết thưởng thức.

- Họ là bạn đệ thôi.

- Vậy à, vậy ta không quấy rầy đệ và các vị đây nữa. Tại hạ cáo từ. Hẹn gặp lại nhé tứ đệ.

Nam tử kia đi rồi, ngồi thưởng trà thêm một lát, mọi người đều bắt đầu ra về.

- Ta sẽ đưa các tiểu thư về, còn ngươi về trước đi.

- Vậy tại hạ xin cáo từ.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng lại thấy hắn lúc nào cũng có vẻ rất cô đơn và rất ít cười. Y đưa dung tỷ về trước, trên đường về y lại thỉnh thoảng nhíu mày, chắc lại là chuyện của Vương công tử.

- Tới nơi rồi, ngươi có thể quay trở về.

- Ừ, cô vào đi nhé.

Y lại đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng, có lẽ nó đã trở thành thói quen của y rồi.

Càng về khuya, lại càng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng dế kêu, sự tĩch mịch này làm lòng con người bớt giao động, bình yên thoải mái. Một âm thanh rất khẽ lọt vào tai nàng, thấy có bóng người đứng trước cửa nàng có hơi hoảng sợ, đang định hét lên thì bóng người kia lên tiếng.

- Là ta.

- Lâm Triết ư, sao ngươi tới đây?

- Ta bắt đầu nhớ nàng rồi.

Nàng trầm mặc, thật không biết nói gì.

- Ta thật sự thích nàng, càng ngày càng thích, từ lúc thấy nàng ở Cảnh Thơ quán ta đã bắt đầu giao động rồi. Nếu ta không nói nàng sẽ có ý trung nhân mất, lúc chiều ta đi cùng nàng có mấy tên vương công tử để ý đến nàng rồi. Thật làm ta khó chịu, hận không thể đem nàng giấu đi.

Thì ra y chau mày vì cái này. Nàng lại thấy trong lòng chút ấm áp, hai má đã ửng hồng, quả thật người ban đầu nàng để ý tới là Vương Cảnh Thần, nhưng hắn lại không có tình cảm với nàng, hắn lại quá xa cách, càng về sau nàng lại thích sự ôn hòa, hay hờn dỗi của Lâm Triết. Vương Cảnh Thần như mặt trăng và mặt trời vậy. Hắn giống mặt trăng bởi sự tĩnh lặng, lặng lẽ chiếu sáng. Hắn giống mặt trời vì hắn lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng cuối cùng hắn lại không có sự ấm áp của mặt trời có lẽ hắn đang che dấu tâm tư quá giỏi, hay bởi vì hắn chưa gặp ai có thể để hắn thay đổi, mà cuối cùng thì mặt trăng,mặt trời đều là của chung, không thuộc về bất kỳ một ai cả. Còn Lâm Triết như cơn gió vậy, có thể rong ruổi khắp nơi, có thể nhận cảm thấy sự tự do, hoang dã, lại có thể ở bên nàng khi nàng cần.

- Nàng tại sao lại yên lặng vậy.

Y cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Phải chờ xem biểu hiện của ngươi đã. Ta đi ngủ đây.

Nàng đã nằm xuống rồi, nhưng bóng dáng y vẫn còn ở ngoài cửa sổ. Khinh Mạn kéo chăn trùm kín đầu. Lòng vẫn còn bối rối. Y thích nàng sao?

Thành ý của y thật làm nàng bắt đầu hối hận vì những gì đã nói, cứ cách mấy ngày lại đến phường thêu rồi mặt dày mày đi theo nàng khắp nơi. Hôm nay y cũng đến rồi lại tiếp tục phá rối nàng, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui, nếu y đến muộn, nàng lại bắt đầu chờ mong. Ngày này trong tháng nàng đều phải qua kho kiểm hàng, lúc đi trên đường y nghênh ngang kéo nàng đi, bờ vai y thật rộng, tấm lưng ấy có thể che chở nàng cả đời. Đến nhà kho, y lẳng lặng đứng đó nhìn theo nàng, nàng cũng tạm vứt Lâm Triết sang một bên tập trung vào công việc. Bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh vang lên.

- Tiểu thư cẩn thận.

Thùng chứa vải đổ xuống, nhưng nằm đè trên nàng là Lâm Triết. Thùng chứa vải đè lên chân y nhìn cảnh tượng này nàng hoảng sợ không thôi, gia nhân đang túm tụm kéo thùng vải ra.

- Chàng không sao chứ, thật ngốc mà.

- Không sao, ta biết lòng nàng có ta mà.

- Đáng ghét. Chúng ta tới đại phu thôi.

- Nàng mà ghét ta ta đau lòng chết mất.

Khó khăn lắm nàng mới dìu hắn tới đại phu, cũng may là đại phu ở không xa không thôi nàng sẽ mệt chết, hắn cao lớn khủng khiếp.

- Vị công tử đây là người tập võ, xương cốt cứng rắn, nên chưa gãy chân, chỉ rạn xương thôi. Cần tịnh dưỡng sẽ khỏe thôi.

- Nghe chưa hả, nàng phải chăm sóc ta.

- Biết rồi, chàng vẫn có miệng mà nói nhiều vậy chắc chắn là không sao rồi.

Quả thật nàng rất lo lắng, may mà y không sao. Mấy hôm nay ngày nàng ngày nào cũng vào chạy sang phủ đại học sỹ, không chạy qua đó y sẽ lết cái chân cà nhắc tới tìm nàng.

- Gần trung thu rồi, ta muốn đi chơi, ta đã sai người đi thuê thuyền rồi.

- Chàng cũng biết tìm thú vui quá cơ, chân vừa lành đã nghĩ ngay tới chuyện chơi.

- Đương nhiên rồi, ta là ai chứ.

- Chàng thật không có tiền đồ.

Cuối cùng trung thu mà nàng trông đợi cũng đến, đường phố náo nhiệt đông vui, hai bên đường treo đèn lồng đỏ trải dài mãi, ánh sáng ấm áp ấy chiếu sáng cả góc phố, dưới sông thuyền bè đang từ từ rẽ sóng, tài tử giai nhân khắp nơi kéo về tụ tập ở đường Tuyên Thành, đây là con đường náo nhiệt nhất của kinh thành. Nhìn từ dưới thuyền lên, người trên bờ nhiều như đàn kiến vậy. Cả buổi sáng nay Khinh Mạn đều ở trong bếp, nàng cùng bà bà làm bánh trung thu, tối nay có thể cho mọi người thưởng thức.

- Tay nghề của nàng thật khá.

- Đương nhiên rồi, tỷ tỷ lại có thêm bà bà thì không ai sánh bằng.

- Ngày nào rãnh, Mạn nhi phải dạy cho tỷ đó. Dung tỷ này bái Khinh Mạn làm sư phụ.

- Ngon vậy thì ăn nhiều một chút.

Mọi người vui vẻ trò chuyện chỉ riêng tên họ Vương lại không nói gì, hắn vẫn vậy yên lặng, trầm tĩnh. Nàng cảm thấy hắn không phải đi chơi mà đang bày binh bố trận để ra chiến trường thì đúng hơn. Tự dưng đang vui vẻ, nàng lại có dự cảm không tốt. Khinh Mạn ngó nghiêng xung quanh, thấy từng mảnh ván của thuyền nhìn kỹ là được dán bằng keo, chỉ cần thuyền chạy thêm chút nữa sẽ thuyền sẽ vỡ ngay.

- Thuyền này dán bằng keo.

- Lại có người dở trò mà.

- Nếu chúng ta dừng lại, thuyền sẽ ít chịu lực hơn, vậy có thể nghĩ cách vào bờ.

Lâm Triết lớn tiếng gọi chủ thuyền, thì phát hiện tên chủ thuyền đã sớm trốn mất, nàng có thể chắc chắn có người cố tình làm, người mà hắn nhắm vào chắc chắn là Vương Cảnh Thần và Lâm Triết, chúng biết đấu trực tiếp sẽ không lại nên mới nghĩ ra chiêu này. Khinh Hiểu thì biết bơi chút ít, miễn cưỡng có thể vào bờ, còn nàng và Dung tỷ hoàn toàn không biết bơi, như vậy Lâm Triết và Cảnh Thần sẽ phải vừa bơi vừa kéo bọn nàng, sức lực sẽ bị giảm bớt, như vậy hai người họ sẽ gặp nguy mất.

- Đây là cái bẫy có người cố tình giăng cho chúng ta nhảy vào.

- Ý của Dương cô nương là chúng ta sẽ làm ngược lại với dự tính của chúng đúng không?

- Đúng vậy, mọi người đều thông minh vậy, chắc chắn hiểu ý ta nói rồi chứ.

- Vậy chúng ta càng bình tĩnh càng tốt.

- Thuyền cũng chưa đi qua xa, chúng đã tính toán kỹ đợi chúng ta ra giữa sông thuyền sẽ bể, vậy thuyền có thể chịu thêm một đoạn nữa, quay lại bờ thêm chút nào tốt chút đấy. Hai bên sông rất nhiều người, bọn chúng cũng không dám manh động.

Thuyền vào thêm một đoạn, thì vỡ ra, đúng như nàng tính toán vẫn có một số tấm gỗ tuy không lớn vỡ ra từ thuyền, nhưng cũng có thể bám vào.

- Các huynh nhanh chóng vào bờ, lấy ghe nhỏ ra, cẩn thận phục kích.

Hai người xoay đi mất, nàng mới quay sang hỏi han:

- Tỷ không sao chứ?

- Ta không sao.

Nàng biết mặc dù Dung tỷ nói không sao nhưng sắc mặt tỷ ấy đã tái xanh, nha hoàn của tỷ thì sợ run bần bật.

- Tỷ nhìn kìa.

Nàng bắt đầu thấy hoảng sợ, có một nhóm hắc y, đang tấn công Lâm Triết và Cảnh Thần, nàng thầm mong hai người họ không xảy ra chuyện gì, từng tên hắc nhân đã bị bọn họ đánh ngã xuống hồ, trên bờ đông người vậy mà bọn chúng lộ liễu như vậy chắc chắn chúng đã tính toán một đi không trở về. Xử lý xong đám hắc y đó hai người bọn họ kéo được một tên vào bờ, hình như hắn uống thuốc độc tự tử rồi,nàng cũng không rõ nữa bởi nàng và bờ cũng có một khoảng cách nhất định, nàng chỉ đoán vậy thôi,lại thấy hai người kia ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chèo ra hướng nàng, thực sự nước hồ mùa thu khá lạnh, lâu thêm nữa nàng thực sự chịu không nổi vì sức khỏe của nàng không tốt lắm, họ tới nơi rồi, đã kéo được Dung tỷ và a hoàn, Khinh Hiểu thì tự trèo lên thuyền, dòng nước lại bắt đầu chảy xiết kéo nàng ra xa chiếc thuyền. Nước lại kéo nàng ra khỏi tấm gỗ, hình như nàng rơi vào chỗ xoáy nước rồi, nàng từ từ chìm dần, nghe bên tai có người gọi tên nàng, tiếng người nhảy xuống nước, mà đầu óc nàng lại càng cảm thấy mơ hồ.

.$



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net