Thiết Yến(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hướng về phía chỗ ngồi của sứ giả Huyền quốc nhìn thái tử Quân Mặc Thần vừa hay hắn cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt dao nhau làm nàng dật mình. Nam nhân này đủ thâm trầm, đủ tâm cơ, hơn nữa tâm cơ còn rất nặng, con ngươi kia của hắn sâu không thấy đáy làm nàng không dám nhìn tiếp nữa. Nam nhân này khằng định nàng đánh không lại hắn. Võ công của nàng tuy không thấp nhưng cũng không sánh nổi với mấy cao thủ có khả năng che dấu nội lực như hắn. Đưa ly trà lên uống một ngụm, động tác bình thản nhẹ nhàng. Các mĩ nhân thi nhau biểu diễn tài nghệ của mình, cầm, thi, họa,vũ, cái gì cũng lôi ra dùng một lượt, mấy nữ nhân này còn không phải là muốn gây sự chú ý của người khác sao? Nhàm chán quá mức. Nàng im lặng cắn hạt dưa xem mỹ nữ biểu diễn, dáng vẻ ung dung, nghiễm nhiên cực kì. Chỉ là các quý nữ của Đông Ly vẫn chưa có ai bước ra thể hiện tài nghệ, điều này không phải chỉ mình nàng nhận ra mà tất cả mọi người đều nhận thấy. Không để các sứ giả lên tiếng, hoàng hậu ngồi trên cao liền nên tiếng" Các vị, từ nãy tới giờ mọi người đã cống hiến rất nhiều rồi, hiện tại cũng nên để Đông Ly chúng ta biểu hiện một chút phải không."
Mọi người đều gật đầu tán thành. Hiên Viên Mạc thay mọi người nói một câu "Mời." Biểu thị sự tán thành. Hắn vừa dứt lời đệ nhất tài nữ của Đông Ly liền cười xinh đẹp bước ra hành lễ rồi e lệ nói" Thần nữ Quý Lạc Thiên xin tấu một khúc góp vui."
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Hiên Viên Mạc nhìn Quý Lạc Thiên rồi lại hướng phía Đông Ly hoàng" Từ lâu đã nghe nói đệ nhất tài nữ của Đông Ly quốc tài nghệ hơn người, nay có cơ hội được thưởng thức qua quả là vinh hạnh của bổn thái tử."
Đông Ly đế cười hào sảng" Được, vậy Quý tiểu thư thể hiện một chút cho mọi người thưởng thức đi."
Quý Lạc Thiên liền ngồi xuống bàn đàn, nhẹ nhàng gảy một tiếng thử. Nhận thấy âm thanh tốt nàng mới bắt đầu lướt nhẹ từng ngón tay trên dây đàn. Độc Cô Lưu Ly nghe Quý Lạc Thiên đàn cũng nhiều rồi, nghe cũng chán rồi. Cũng không đặc sắc lắm. Cầm miếng bánh lên nhẹ nhàng cắn, mấy nữ nhân này xem ra còn biểu diễn dài dài. Vẫn là tìm cơ hội chuồn êm mới tốt. Như thường lệ nàng hướng về phía mẫu hậu cầu xin bà nhận thấy nữ nhi nhìn mình liền nhìn hướng nàng. Như thường lệ nhìn ánh mắt nũng nịu của nàng mẫu hậu sẽ gật đầu để nàng rời đi, thế nhưng hôm nay mẫu hậu lại trừng nàng còn nói cái gì đó với Phong cô cô. Sau đó Phong cô cô liền hướng về phía nàng đi tới, bà ghé nhẹ vào tai nàng nói nhỏ" Công chúa hoàng hậu nương nương nói nếu lát nữa người chịu hiến một khúc vậy cho người rời đi."
Độc Cô Lưu Ly nhíu mày" Muốn ta cầm? Mẫu hậu chuẩn bị cái gì?"
" Công chúa nói xem muốn cái gì đều có thể?"
Ánh mắt nàng kinh ngạc. Mẫu hậu vì tôn nghiêm của Đông Ly quả nhiên chịu đánh đổi, quả là quốc mẫu. Vậy nàng không khách khí" Nói với mẫu hậu ta ngày mai bổn công chúa muốn xuất cung."
Phong cô cô thoáng thở dài rồi rời đi. Độc Cô Lưu Ly vui vẻ cười híp mắt. Chờ đáp án của mẫu hậu. Chỉ thấy sắc mặt bà nhăn nhó sau đó nhanh chóng bình thường trở lại, khẽ gật đầu mang theo ý vị đồng ý hướng phía nàng. Độc Cô Lưu Ly nhận được đáp án liền cười vui vẻ, háo hức vô cùng. Độc Cô Hàn ngồi bên cạnh nhìn nàng" Sao vậy? Mẫu hậu muốn muội cầm sao?"
Nàng gật đầu" Hoàng huynh ngày mai chúng ta xuất cung đi tuần."
" Mẫu hậu lấy xuất cung ra làm điều kiện?" Như vậy nguy hiểm quá. Có điều lâu lâu ra ngoài chơi đùa một chút cũng tốt. Để hoàng muội này trong cung lâu hắn cũng sót nàng. Mười tuổi, Độc Cô Lưu Ly đã thông thạo cầm kì thi họa, học mọi thứ từ lúc mới biết nói, năm tuổi bắt đầu học võ công, sử dụng nội lực. Hắn thì nhẹ nhàng hơn, A Ly phải học cầm, kì, thư, họa cùng một lúc, mỗi ngày đều phải phân chia thời gian luyện tập thật kĩ càng, vốn tư chất hơn người nên A Ly học rất nhanh, cũng biểu hiện rất tốt. Tám tuổi khả năng cầm của A Ly đã có thể sánh ngang hàng với mẫu hậu, kể từ đó mỗi khi muốn nàng đàn mẫu hậu đều phải đáp ứng nàng một điều kiện, như vậy nàng mới đàn. Hiện tại muốn nàng đàn e là liên quan tới thể diện của của Đông Ly, ra một điều kiện hấp dẫn như vậy làm sao có thể nói bình thường. Hắn thở dài lắc đầu, xem ra ngày mai sẽ rất mệt với A Ly rồi. Bên này Độc Cô Hàn lo lắng, bên kia Quý Lạc Thiên cũng đã tấu xong, Độc Cô Lưu Ly liền nhanh chóng đứng lên hướng phụ hoàng cung kính thỉnh cầu" Phụ hoàng, nhìn không khí mọi người vui vẻ như vậy, hoàng nhi cũng muốn góp vui, chi bằng để con cầm một khúc nhạc, góp vui cho mọi người."
Độc Cô Dạ kinh ngạc, bình thường muốn A Ly đàn không phải đều có điều kiện sao? Sao hôm nay lại hào phóng vậy? Chắc chắn mờ ám có điều hiện tại không nên nói tới chuyện này, vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng" A Ly nếu con đã muốn vậy làm sao phụ hoàng từ chối đây. Nào tới cầm một khúc cho mọi thưởng thức." Hỉ Nhi được phái đi lấy đàn đã quay lại, có người thay một cây đàn khác vào. Độc Cô Lưu Ly nàng không đánh đàn quá nhiều người dùng qua như vậy, trừ tình huống bất đắc dĩ ra. Đặt Bích Loan cầm xuống bàn, nàng bắt đầu hạ đầu ngón tay xuống, ngón tay chuyển động lưu loát không chút vướng mắc, mọi âm điệu đều chỉnh chu hết mức có thể. Mọi người im lặng lắng nghe. Tiếng đàn của Cửu Công chúa không phải ai muốn nghe cũng được, điều này ai cũng biết, hiện tại được nghe chỉ e là nhờ phúc lợi của sứ thần tứ quốc tới dự a. Đừng nhìn nàng nhỏ mà xem thường, hoàng hậu nương nương thời thiếu nữ chính là đệ nhất cầm vương, ngũ quốc không ai sánh bằng, hiện tại cửu công chúa sinh ra đã có tư chất, nào có thể kém hoàng hậu được. Thừa hưởng khả năng của mẹ, cộng thêm chăm chỉ luyện tập, khả năng cầm của Độc Cô Lưu Ly hoàn toàn không cần bàn cãi. Lúc sáu tuổi nàng còn có thể vụng về mà cầm một khúc đã làm cho đại thần mở mang,  hiện tại nghe lại quả nhiên tiến bộ quá lớn. Đệ nhất tài nữ nghe xong cũng phải im lặng thán phục. Tiếng đàn không chút tạp âm, trông chút vẩn đục, đi sâu vào lòng người, đánh thẳng vào nội tâm của mỗi người, khiến họ chìm đắm u mê không thể thoát ra, mê luyến vào sâu thẳm trong tâm can, lạc loạn đều tan biến, tâm đều dần dần thư thái. Trong lúc đàn, Độc Cô Lưu Ly hướng phía Quân Mặc Thần, hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt mang theo phần dò sét. Muốn dò sét cái gì ở chỗ nàng? Nàng có cái gì cho hắn dò sét chứ? Xung quanh đều là yên ắng nghe cầm, tới khi khúc cầm đã hết mọi người hoàn hồn lại, vỗ tay vang dội. Nam Cung Cẩm Đại vương gia Hải quốc đứng lên vỗ tay" Quả nhiên danh bất hư truyền, Đông Ly quả nhiên ngọa hổ tàng long, cửu công chúa quả nhiên là tư chất hơn người. Khả năng cầm tốt như vậy, xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Bổn vương chưa từng nghe khúc cầm nào hay như vậy."
Sứ giả Thương quốc cũng không kém cạnh" Đúng đúng đúng xứng đáng Đệ nhất thiên hạ. Cửu công chúa còn nhỏ đã tài hoa như vậy, lớn lên nhất định còn tuyệt vời hơn."

Mọi người đều đồng thanh tán thưởng. Độc Cô Lưu Ly chỉ cười nhẹ" Mọi người quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn, không đáng nói."
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng nào nghĩ vậy? Trong lòng nàng hiện tại đang gào thét" đương nhiên là đệ nhất thiên hạ. Cô nãi nãi mấy người học cầm lâu như vậy, không phải chỉ để trưng." Bên ngoài bộ mặt nghiêm túc hướng lên trên" Phụ hoàng, mẫu hậu nữ nhi cảm thấy hơi mệt, con muốn về cung nghỉ ngơi."
Hoàng hậu liền gật đầu như đã bàn tính trước." Nếu con mệt vậy mau về nghỉ ngơi."
Nàng vâng một tiếng liền rời đi. Bỏ lại bao ánh mắt. Mấy cái danh hão nhà mấy người bổn công chúa mới không thèm liếc mắt nhìn tới. Nàng không về cung ngay mà đi dạo ngự hoa viên. Hiện tại chính là giữa mùa Đông, mùa hoa thạch thảo nở rực rỡ nhất. Cũng chính là thời điểm tốt nhất để đến Thạch Thảo cốc. Hỉ nhi đi bên cạnh lo lắng" Công chúa thời tiết ban đêm rất lạnh, người nên về cung nghỉ ngơi thôi."
Độc Cô Lưu Ly gật nhẹ đầu trở về Lưu Ly cung. Nằm trên giường, nàng suy nghĩ mãi về cái dáng vẻ của Quân Mặc Thần. Hắn đáng để nàng phải suy nghĩ a. Nằm một lát liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm, chuẩn bị xuất cung. Vẫn là thường phục như mọi khi, màu lam nhạt tươi mát xinh đẹp. Ở Đông Ly chỉ có cuối đông mới lạnh giá, giữa đông chỉ lạnh vào ban đêm, ban ngày vô cùng mát mẻ. Vì vậy y phục nàng mặc cũng không dày. Ra khỏi Lưu Ly cung nàng chạy một mạch tới Yến Vận Cung, nơi ở của Độc Cô Hàn, vừa hay gặp hắn bước ra. Nàng cười híp mắt nhìn hắn" Hoàng huynh chúng ta đi, sớm một chút trước khi mẫu hậu thức dậy, nếu người thức dậy khẳng định là sẽ cho một đống người theo phá đám."
Độc Cô Hàn gõ đầu nàng" Muội đó. Đi thôi."
Hai người nhanh chóng xuất hiện ở cửa cung. Có điều ở cửa xung xuất hiện một người, là thái tử. Độc Cô Lưu Ly nhìn thấy hắn liền chạy tới ôm ngang bụng hắn" Đại hoàng huynh!"
Độc Cô Mạc như không để ý cái ôm của nàng, xoa nhẹ đầu nàng nói" Hai người xuất cung sao? Muốn đến Thạch Thảo cốc đúng chứ?"
Độc Cô Lưu Ly gật đầu" Đương nhiên, hiện tại chính là mùa Thạch Thảo nở, không đi sẽ rất phí a."
Độc Cô Mạc gật đầu" Vậy hai người cẩn thận một chút, dù sao cũng còn nhỏ, cẩn thận chút, đại hoàng huynh sẽ phái ám vệ theo bảo vệ hai người."
Độc Cô Lưu Ly rời khỏi eo hắn, ôm cánh tay hắn lắc lư, mặt ỉu xìu" Đại hoàng huynh, khó khăn lắm muội mới xuất cung,muốn tự do một chút, huynh nhất định đừng có phái ám vệ theo."
Độc Cô Hàn thấy chuyện phái ám vệ theo là chuyện bắt buộc, như vậy liền tiến lên kéo Độc Cô Lưu Ly" A Ly nghe lời hoàng huynh, xuất cung rất nguy hiểm, nỡ có thích khách vậy hai người chúng ta ứng phó không nổi, mau đi thôi. Có lẽ mẫu hậu cũng sắp tỉnh rồi."
Nàng bĩu môi" Vậy muội đi đây."
Xuất cung thành công, hôm nay nàng không mang theo Hỉ Nhi vì Hỉ Nhi hôm nay phải đón Nhũ Nương về thăm nhà trở lại. Chỉ có hai huynh muội khuynh thành sóng vai tiến bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net