Xuất cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Đông Ly được gọi là Ly thành, mà Thạch Thảo cốc nằm ngay sát kinh thành về phía Nam. Hai ngày nữa có lẽ đoàn sứ giải cũng sẽ được tới thăm thú, những vương tôn quý nữ cũng được đặc cách đi vào. Độc Cô Lưu Ly nàng là ai chứ? Nàng là cửu công chúa, là dòng đích công chúa duy nhất của Đông Ly, là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, cửa lớn Thạch Thảo cốc đương nhiên đón mời. Vào bên trong cốc, đi qua con đường mòn nhỏ hai bên là trúc xanh bao bọc, đi qua rừng trúc, một màu tím biếc kéo dài tưởng như vô tận đập vào mắt nàng. Xung quanh không một bóng người chỉ có hai người thỏa thích chơi đùa. Nàng chạy tới, chạy lui hét ầm ĩ vui vẻ, ở trong cung bí bách vô cùng, cuộc sống của nàng ngoài luyện tập ra chỉ có ăn uống ngủ nghỉ, ngồi tán ngẫu, đôi khi đi kiếm chút chuyện với phi tần và các tỷ muội để giải sầu. Tuy nhiên mỗi chuyện nàng làm đều phải có khuôn phép, không được tự do thoải mái như nơi này. Ở đây chỉ có hoàng huynh của nàng, hoàng huynh luôn thương yêu nàng, sẽ không dùng những thứ khuôn phép vớ vẩn đó áp nàng. Vì vậy nàng có thể thoải mái vui chơi, thoải mái nghịch phá, không sợ ai làm phiền. Dạo chơi tới gần trưa, Độc Cô Hàn kéo nàng ra khỏi cốc trở lại kinh thành tìm một tửu lâu để ăn trưa, ngồi trên lầu hai nhìn khách khứa ra vào cũng là một loại thú vui của nàng. Đột nhiên nàng nhìn thấy thân ảnh kia, hắn một thân hắc y bước vào tửu lâu, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế, vẫn một bộ dạng đừng có đến gần như vậy, làm nàng chú ý mãi không thôi. Độc Cô Hàn thấy sự chú ý của nàng dồn vào nam nhân đang đi lên lầu kia liền kéo hồn của nàng lại" Nhìn hắn làm gì? Không nên để hắn chú ý thấy."

Nàng gậy đầu" Huynh yên tâm, muội biết rồi."
Nàng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt định cho vào miệng nhưng chưa kịp đưa vào lại thấy có cái gì đó không đúng. Lẫn trong mùi thơm của thịt có một mùi hương rất nhẹ, nhẹ tới mức mũi người bình thường sẽ không ngửi thấy, có điều hạ độc với người tinh thông độc dược như nàng có vẻ hơi sai lệch. Nàng và ca ca từ nhỏ được phụ hoàng rèn luyện, toàn diện các mặt, Độc Cô Hàn học y dược, nàng học độc dược, cả hai bổ trợ cho nhau bảo vệ lẫn nhau. Ánh mắt dao động về phía Độc Cô Hàn, hắn đương nhiên hiểu nàng muốn nói cái gì, tay không động đũa khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Tiểu nhị kia rất đáng ngờ, còn có bồi bàn, còn có rất nhiều khách quan đáng nghi. Độc Cô Lưu Ly đặt đũa xuống cảm giác mất hứng ập đến, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi mấy kẻ này lại cứ có ý định phá đám, phụ hoàng và mẫu hậu biết được chuyện này e là sẽ không cho nàng ra khỏi cung tùy ý nữa, như vậy nàng biết sống sao đây. Trong lòng nàng khóc ròng không thôi. Xung quanh đã có sự biến động không hề nhẹ, thoáng chốc tất cả mọi người trong tửu lâu đều rút kiếm hướng về phía hai người họ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Độc Cô Lưu Ly là điều không che dấu. Nàng vốn nghĩ chỉ một số thôi, không ngờ lại là tất cả như vậy, có thể nói trong tửu lâu này chỉ có ba người không phải thích khách, nàng, Độc Cô Hàn và Quân Mặc Thần. Quân Mặc Thần chính là kẻ vô tội bị lôi vào. Mi tâm nhíu chặt lại, tâm tư quả lớn, phái nhiều thích khách như vậy tới giết hai hài tử mười tuổi như nàng và ca ca có vẻ là muốn triệt để lấy mạng nàng và hoàng huynh. Ám vệ theo nàng và hoàng huynh số lượng không nhiều lắm nhưng võ công cũng tạm ổn, có lẽ chắc cũng không tới mức phải để nàng ra tay, nhiều như vậy nàng và hoàng huynh đánh không nổi, Quân Mặc Thần không có khả năng sẽ giúp nàng, vậy đành phải xem vận may thôi. Lấy một cây sáo nhỏ ra, nàng thổi một tiếng vang dội, ám vệ từ cửa nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp đối đầu với thích khách. Độc Cô Hàn đứng lên ra nhập vào trận huyết chiến, ngược lại Độc Cô Lưu Ly vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, nàng là tiểu nữ hài a. Xưa nay nàng học võ không cho ai biết, chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu, cùng một số người thân thiết biết, hiện tại nàng vẫn nên làm vai tiểu cô nương ngoan hiền thì hơn. Nhìn hướng Quân Mặc Thần, hắn vẫn ngồi yên lặng, thư thả uống rượu như không có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt hắn vẫn đang nhìn nàng. Nhìn nàng làm gì? Dò xét nàng nữa sao? Thời điểm hiện tại chẳng phải nên biến mất hoặc nhảy ra giúp đỡ sao? Hắn ngồi yên lặng như thế là đang suy tính chuyện gì? Quả thực không hiểu nổi. Phía bên này, mũi kiếm chợt bay tới khiến nàng có chút không kịp trở tay, trong đầu còn chưa kịp phản ứng đột nhiên có cái gì đó đứng trước mặt nàng, giúp nàng cản những mũi kiếm kia. Ló đầu ra nhìn, là Quân Mặc Thần, hắn giúp nàng? Dùng nội lực cản kiếm? Quả thực đủ khả năng. Hắn quay người lại, không nói một lời ôm ngang eo nàng vắt lên vai hắn rồi nhảy một cái liền xuống lầu, nhanh chóng rời khỏi tửu lâu, nàng trong tư thế vô cùng mất hình tượng dãy dụa không yên" Quân Mặc Thần ngươi mau thả ta xuống, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"
Hắn mặc kệ nàng dãy dụa, đi cách xa tửu lâu kia một đoạn mới để nàng xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net