Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ Bùi tướng quân vốn ngang ngửa cung vua, thiếu điền tráng lệ. Kẻ hầu người hạ tấp nập, sân vườn trăm thước rộng rãi vô kể. Ruộng đếm bằng mẫu bát ngát mịt mù, đi gieo mạ không nhớ đường thì đừng về nếu không có người ra tìm.

Bất quá nói vậy hơi thổi phồng.

Còn ở đây cũng ngang ngang vương phủ, vật dụng có chút khác, song cũng không khỏi làm Tiến Dũng nhớ lại vương phủ nguy nga.

Vốn tò mò, anh đi qua lại trong nhà, lùng sục khắp các phòng ốc. Nhưng đáp lại chỉ là những căn phòng phủ bụi và vài âm thanh vang vọng của tiếng gọi trầm thấp.

Thời gian dần trôi, mặt trời xuống núi, căn nhà tối đen, mịt mù bóng đêm.

Cộng thêm tiếng bụng đang vang òng ọc, Tiến Dũng không ngừng nhíu mày. Nhưng không gì có thể giúp anh lúc này.

Chìm sâu vào giấc ngủ, anh nhắm nghiền đôi mắt.

~~~

Sáng hôm sau, anh quyết định ra khỏi "vương phủ", tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ngoài trời, từng chiếc xe qua lại, âm thanh hỗn tạp pha trộn hàng ngàn thứ tiếng đủ cho một người thanh niên phải nhíu mày che tai.

Đoi mắt Tiến Dũng mở to, kinh ngạc trước mọi thứ anh nhìn thấy.

Từng chiếc ô tô qua lại, những ngôi nhà cao tầng kính sáng lấp lóe, tiếng còi xe píp píp hú vang, hàng sa số con người với những bộ quần áo xa lạ, cộng thêm hàng tỉ thứ lạ mắt ập vào cái nhìn của người thanh niên không thuộc về thế giới này.

~~~

"Ái chà, Tiến Dũng thiếu gia hôm nay sao lại có nhã ý đi bộ với đồ ngủ vậy?"

Một thanh niên khí chất cao ráo, người mảnh gọi tên Tiến Dũng. Sau đó, tốc độ kị mã phi đến, hỏi han vô cùng thân thuộc:

"Cậu này, hôm nay sao lại dùng thứ ánh mắt đó nhìn tôi? Cậu thừa biết tôi không thích mà"

"Nhà ngươi...là ai?"

"Cậu không phải đọc kiếm hiệp nhiều quá đó chứ? Tôi biết, lại tư tưởng cô gái nào phải không? Đi theo tôi..."

"Buông ra! Xấc xược!"

Tiến Dũng hất mạnh cánh tay của thanh niên chưa hiểu gì kia, cảm giác cơ thể này thực sự khá khỏe mạnh, bất quá chưa bằng nửa của Bùi tướng quân.

Người thanh niên lạ mặt vội nghĩ, hôm nay bạn thân mặc quần áo ngủ ra đường, hơn nữa thái độ hắn lạ như vậy, có phải hắn bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ không?

~Quác~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net