Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tô mì, bốn sandwich, hai coca,..."

Một người đáng thương ngồi đếm đống đồ ăn bị dọn sạch, lòng thầm tìm bác sĩ chữa bệnh cho chiếc ví hấp hối.

Trái lại, một thanh niên khác lại thỏa mãn ăn uống tùy hứng, ăn một miếng, uống một miếng, ăn hai miếng,...

"No chưa? Ví tôi chết rồi?"

"Chưa bao giờ ta được ăn những món này, hảo ngon"

"Nói dễ nghe nhỉ, nhớ về trả sòng phẳng"

Tiếng sột soạt, leng keng, cọc cạch vùi tiếng trả lời.

"Đa tạ"

Thanh niên lạ mặt nhíu mày nhìn kĩ, đây đúng là bạn thân mình. Cái khuôn mặt này, cái hình dáng này, đúng là cậu ta.

Bùi Tiến Dũng ơi là Bùi Tiến Dũng, không ngờ ngày xưa cậu cao ngạo thiếu gia oai hùng hiển hách bao nhiêu, bây giờ lại thảm thương không khác tên ăn mày.

Tôi hơn cậu rồi, ha ha ha...

~~~

"Rốt cuộc...nhà ngươi là ai?"

Sau khi giải quyết thêm "một số" thứ nữa, thiếu gia họ Bùi mới ngửa mặt tèm nhem lên trả lời.

"Cậu rốt cuộc mất bao nhiêu phần trí óc rồi, mà giờ thành thiếu gia lợn vậy? Tôi Hồng Duy bạn thân từ nhỏ của cậu, cởi chuồng tắm mưa cùng cậu bao nhiêu năm mà giờ cũng không nhận ra hả, HẢ Ả Ả Ả?"

Khóc một dòng sông.

"Bạn thân? Ý ngươi là bằng hữu?"

"Phải phải, là hảo bằng hữu!"

Bùi Tiến Dũng từng nghe qua về hảo bằng hữu, thậm chí có vài người. Bất quá hảo bằng hữu của hắn không nói nhiều vậy.

"Vậy...đa tạ cậu giúp ta vượt qua cơn nguy khó này. Xin hứa sẽ báo đáp nhân nghĩa.."

"Dẹp dẹp, khỏi khách sáo"

Nói thế này, chắc chắn là cậu ta mất trí nhớ rồi.

Không sao, nhân danh hảo bằng hữu, sẽ giúp cậu ta một lần và mãi mãi trở thành ĐẠI THIẾU GIA!

~Quạc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net