Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hồng Duy đến trước cửa biệt thự củ Tiến Dũng.

"Bùi Tiến Dũng, có ở nhà không đó?"

Sau một hồi khản cổ, Hồng Duy đành lấy chìa khóa dự bị trong túi ra để mở cửa.

Bố mẹ Tiến Dũng lo sợ với tính cách của cậu ta, hơn nữa không có người bảo vệ thì rất dễ gặp nguy hiểm nên cho Hồng Duy một chiếc chìa khóa dự bị, phòng lúc nguy cấp.

Bất quá phút nguy cấp đến nhanh quá, Hồng Duy chưa được lên ti vi đã gặp trắc trở.

~~~

Trong vườn, Tiến Dũng đang tập một thứ võ gì đó nhìn khá lạ. Hồng Duy có chút thắc mắc, chẳng phải cậu ta thường thường tập ở phòng tập hay sao?

Mà cũng đúng, cậu ta vốn ngu đi nhiều phần, chắc gì còn nhớ phòng tập.

"Hảo, cậu chăm chú quá nhỉ?"

"Cậu đến sao không nói một tiếng, đứng xem tôi tập làm gì? Chẳng phải đến từ nãy sao?"

Cậu ta không ngờ cũng sắc sảo, nhận ra người đến vẫn thản nhiên tập luyện. Tức là, cậu ta rất tự tin về thân thủ. Nhưng cậu ta vốn rất cẩn thận mà?

"A..haha...tôi đến đưa cậu tới trường thôi mà"

"Tới...trường? Là sao?"

Bùi Tiến Dũng cậu thật ngu ngốc, nếu cậu không mất trí nhớ thì tôi đã đấm cậu một .

"Haizz...Tới trường có nghĩa là đi học, đi học đó. Cậu ngu tới mức nào rồi?"

"Vậy sao? Nếu thế thì đợi tối vào thay y phục"

Tiến Dũng nói xong thì xoay người đi vào nhà, rất nhanh quay ra, quần áo chỉnh tề.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Rồi rồi, tôi còn tưới xong cây, dọn dẹp phòng ốc hết rồi. Cậu dậy muộn quá đó?"

Hồng Duy há hốc mồm. Cậu ta đặt báo thức từ 6 giờ sáng, đến đây là 6 giờ 30 phút.

Rốt cuộc cậu ta đã thay đổi bao nhiêu?

~~~

"Vui đến trường là vui đến trường..."

"Nầy Hồng Duy, tôi học ở nơi nào vậy?"

"Hả? Tôi và cậu học ở Đại học Z, khoa kinh tế đó. Nhớ nha, Đại học Z"

"Ừ. Lịch đến đó?"

"Cả tuần, cả sáng chiều. Yên tâm, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu"

"Đa tạ"

~~~

Đại học Z là đại học có chất lượng đầu vào lẫn đầu ra thuộc top đầu toàn thành phố. Chất lượng cơ sở vật chất cực kì tốt. Tiêu chí giảng dạy là ưu tiên đào tạo học sinh có chất lượng cao, không quan trọng chỉ tiêu nhiều hay ít.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy thực sự choáng ngợp với nơi này. Ngôi trường có rất nhiều khu, mỗi khu là một tò nhà cao tít tắp, so vơi trường học của ngày xưa thì thật vĩ đại.

"Đi nào! Đến khu kinh tế!"

Chợt Tiến Dũng thấy một bóng người quen thược lướt qua, nhanh như gió trong tích tắc.

"Bỏ qua đi, nhanh nhanh chút nếu không trễ học!"

~~~

Ngày hôm nay thực sự mệt mỏi. Hồng Duy cảm thấy mình ở gần Tiến Dũng nhiều quá nên bị ngu đi rồi.

Cậu ta ngồi cạnh Tiến Dũng, bị hỏi hết cái này tới cái kia. Đúng thật là..

Hơn nữa, Bùi Tiến Dũng còn không mang thứ gì đi cả.

Thế nên, Hồng Duy cảm thấy mình như nô tì.

Thôi, vì giải thưởng, các cô chân dài và hình ảnh Bùi Tiến Dũng quỳ rạp dưới chân.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net