Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường phục vụ bữa trưa, bất quá căng tin hội tụ các thành phần chăm chỉ hơn hội nhà giàu.

Mấy quý cô hay mấy chàng sĩ bọ mới hay mua đồ ăn trưa ở căng tin. Còn lại thường sẽ được gia nhân làm cho.

Tiếc quá, Bùi Tiến dũng có một gia nhân thôi, mà cậu ta chẳng làm gì cả.

"Nào nào Bùi công tử, đi mua đồ ăn"

Bùi Tiến Dũng vẫn cứ suy nghĩ về hình ảnh quen thuộc hồi sáng, khác mắc chồng chất.

Trong khi đó, đại nô tì đã dùng tốc độ ánh sáng mua về hai suất đồ ăn, chắc mẩm chưa đủ với bụng dạ Bùi công tử.

Suất cơm ở đây quy định gồm cơm, thức ăn theo lịch và nước uống tự chọn.

Mà, Bùi công tử có khi uống Coca lại sặc chết ấy chứ.

Nói gì thì nói, Hồng duy vẫn mang đồ ăn về cho Bùi Ngu Ngơ.

"Ai nha, Bùi công tử có cần tôi dâng tận miệng không vậy?"

Thoáng suy nghĩ vụt tắt, Tiến Dũng cười xòa rồi ngồi xuống ghế trường kỉ.

"A..thứ nước này là gì vậy?"

"Là Coca, hiểu đơn giản là nước có ga là được"

Hồng Duy cười ha hả, chắc chắn là ghê sợ rồi!

"Hảo ngon!"

Poor Coca. Poor Hồng Duy.

Sốc.

"À mà, cậu có hiểu chút gì sáng nay không?"

"Có đôi chút, bất quá ngôn ngữ này thực sự khó hiểu, nhưng tóm lại cũng không dài dòng"

Thế là thế nào? Cậu ta quên cả đọc? Chính xác thì...bây giờ Hồng Duy không muốn dạy chữ cho Bùi Ngu Ngơ, cũng không muốn gửi cậu ta vào lớp 1, cho nên mặc kệ.

~~~

Chiều và sáng không có gì khác biệt. Vẫn là mấy bài giảng ru ngủ người nghe.

Tuy nhiên, ngoài giờ các học viên phải ra ngoài sân, có học có chơi cũng ít nhất nửa tiếng.

Đại học tuy không nhiều kẻ học làm chí cốt, tuy nhiên nhà trường vốn là không muốn các học viên cớm nắng đến da dẻ trắng tinh, nên luôn thúc giục các học viên ra ngoài vận động.

Tiến Dũng sau khi ngồi trong phòng máy lạnh đến run run, cuối cùng cũng được ra ngoài thiên nhiên rục rỡ, hít hà thoải mái.

Một số học viên nữ nhận ra sự xuất hiện của anh, vắt đầu tập hợp thành từng nhóm nhỏ, chỉ trỏ tán dóc về Bùi công tử.

Đa số là đều hâm mộ.

Nói tóm lại, trong trường đã từng có một Club là fan Bùi công tử, lực lượng vô cùng hùng hậu. Có trang fanpage, có group qua mạng, hơn nữa là họp mặt thành viên. Đến mực nhà trường yêu cầu khóa trang để đảm bảo tinh thần không bị sao nhãng.

Qua chuyện này, sức hút của Bùi Ngu Ngơ có giảm đi một chút, bất quá vẫn là vô cùng mạnh mẽ, áp đạp các Club khác.

Và cũng vì thế, Bùi công tử đã rất, rất nhiều lần bị cảnh cáo về mị lực bản thân.

~~~

Loa phát thanh rung một tràng dữ dội, sau đó phát một câu:

"Đề nghị toàn thể học viên tập trung tại sảnh chính Đại học Z để nghe thông báo"

Bùi Ngu Ngơ's thinking: "Nơi này thực bá đạo nha"

Đại nô tì's thinking: "Sao không thông báo ngay đi?"

~~~

Tuy là vô lý, nhưng phần nhiều học viên vẫn tụ tập ỏ sảnh chính, nếu không nghe có thẻ bị mất quyền lợi.

Hiệu trưởng sau khi thấy đa số học sinh đều có mặt liền bước ra, giọng không cao không thấp:

"Xin chào các trò, thật thứ lỗi khi thông báo thông tin vào giữa lúc thời tiết oi bức như bây giờ, nhưng đây là thông tin cần thông báo gấp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các em"

Đa phần học sinh đều khá tập trung, hơn nữa còn có người quay video.

"Trường chúng ta sẽ sát nhập với Đại học Q"

Học viên nghe xong đều không ít mà ồ một tiếng, bởi Đại học Z và Đại học Q trước giờ đều là kỳ phùng địch thủ, cạnh tranh từng chỉ tiêu một, gắt gao đến tóe tia lửa.

Tiếng xì xào to nhỏ vang lên ngày càng nhiều, trái với vẻ mặt bình chân như vại của Ngu Ngơ Công Tử.

~~~

. Leave a Comments, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net