Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

Sau hai tháng , bệnh của cô đã trở nên khá nặng . Hôm nay là ngày cô tái khám ở viện , thì sáng sớm Khánh Vân đã đến bệnh viện thành phố .

-Bệnh của cô vẫn còn khá sớm để phẩu thuật , chúng tôi hiện tại vẫn chưa ai có thể phẩu thuật ca này , cô có thể sang Anh để chữa trị . - bác sĩ

-Haizz ! Vậy cho tôi một lọ thuốc ngủ đi , mấy tháng nay tối nào cũng ho khang , không ngủ được gì cả . - Khánh Vân

-Ừm ! Đây là thuốc giảm đau và thuốc ngủ , khi ho khang hay khó ngủ thì cứ dùng , nhưng đừng thường xuyên không tốt . - bác sĩ

-Cảm ơn . - nói rồi cô đi ra khỏi phòng khám

-Haizz ! Còn trẻ , sau lại rơi vào lưới tình như vậy ? Để rồi lại mất chứng bệnh khó trị , thật là ! - bác sĩ

----

Khánh Vân trên đường từ bệnh viện trở về nhà thì cô bất gặp Kim Duyên đang cãi nhau với Thanh Tú .

-Tôi chán cô rồi ! Mau cút khỏi mắt tôi !! - Thanh Tú quát

-Anh đúng thật là khốn nạn ! Lúc đó tôi tưởng anh chỉ giúp cô ta lụm đồ , nhưng không ! Tôi tin lầm người rồi , đáng lẽ ra người tôi nên tin là chị ấy ! Chứ không phải là anh !! - Kim Duyên bật khóc

-Thì bây giờ cô đã rõ rồi chứ gì ! Tôi chỉ quen cô vì tiền vì sắc , chứ cô có gì để tôi yêu !! - Thanh Tú

-Anh ! - Kim Duyên

-Cô cút khỏi mắt tôi nhanh lên ! - Thanh Tú

-Tôi thật sự lầm người rồi . - Kim Duyên quay đi , lúc quay lưng lại cô bất gặp Khánh Vân , là Khánh Vân đang nhìn cô

-Khánh Vân..? - nàng nhìn sang đường , Khánh Vân đang đứng đó nhìn nàng , cô vẫn như vậy nhìn Kim Duyên bằng đôi mắt long lanh , nó tràng đầy sự yêu thương cô đành cho nàng .

Kim Duyên chạy sang đường , lúc chạy đến nơi cô đã quay lưng đi khuất .

Nàng chạy theo con đường cô về nhà , nhưng không thấy Khánh Vân đâu cả .

-Đây rồi , Khá...! - Kim Duyên khựng lại khi thấy Khánh Vân

-*khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ* !! - Khánh Vân đang đi trên con đường đầy lá phông , bất chớt từ cổ họ cô ngứa ngáy Khánh Vân liên tục ho ra những cánh hoa Thuỷ Tiên trắng như tuyết . Khi không còn ho nữa cô liền cuối xuống nhặc những cánh hoa cô ho ra để vào túi áo

-*Hách xì* mùa Thu năm nay lạnh quá đấy . - Khánh Vân lấy hộp thuốc giảm đau bác sĩ đưa uống vào hai viên

-Khánh Vân...! - Kim Duyên từ sau lên tiếng

-Kim Duyên *khụ* sao em lại ở đâu ? - Khánh Vân quay lại nhìn nàng , nhưng vẫn không đi đến cạnh nàng , cô không có gì để nói với Kim Duyên cả

-Em đến tìm chị . - Kim Duyên

-Ờ ! Tìm chị có việc gì sao ? - Khánh Vân mỉm cười

-Em đến để xin lỗi về chuyện lần trước . - Kim Duyên chủ động tiến tới một bước

-Chuyện lần trước hả ? Chị đã quên nói rồi ! Không sao cả ! - Khánh Vân lùi lại hai bước

-Chị...thật sự...bệnh gì vậy ? - Kim Duyên lúc nãy đã nhìn thấy cô ho ra hoa

-Đó chỉ là bệnh bình thương thôi ! Không sao , mà giờ chị phải về rồi byeee ! - Khánh Vân không chờ nàng nói thêm , thẳng thừng quay lưng bước nhanh về nhà

Lúc Khánh Vân quay lưng đi khuất Kim Duyên đi lại nhặt cánh hoa mà cô bỏ lại dưới nền đất .

-Cánh hoa Thuỷ Tiên ? Sao trong miệng chị ấy lại ho ra thứ này ? - Kim Duyên bỏ cánh hoa vào túi xách rồi về nhà

-----

3h chiều...

📱alo ! Kim Duyên phải không ? - Thanh Tú

📱anh gọi tôi có chuyện gì ? Tôi và anh đã không còn liên quan gì đến nhau nữa đừng làm phiền tôi ! - Kim Duyên

📱Kim Duyên ! Anh xin lỗi em mà , anh biết anh sai , em tha lỗi cho anh đi , là lúc đó anh giận quá nên mới vậy . - Thanh Tú nhận lỗi

📱chứ không phải anh bảo tôi cút sao hả ! Bây giờ anh và tôi không còn gì nữa và đừng bao giờ làm phiền tôi ! - Kim Duyên tức giận

📱thôi được , nếu em đã như vậy rồi thì thôi vậy , nhưng mà tối nay hẹn nhau ở nhà hàng x anh có chuyện muốn nói . - Thanh Tú

📱anh và tôi còn gì để nói sao ?

📱coi như là nể tình anh , không gặp không về . - Thanh Tú cúp máy

------

-Anh hẹn tôi có chuyện gì ? - Kim Duyên lạnh lùng nói

-Anh , lúc đó anh giận quá hoá điên cho anh xin lỗi nha Kim Duyên

-Lúc đó anh mạnh miệng lắm cô mà !! - Kim Duyên

-Lúc đó anh lỡi dại , chúng ta có thể quay lại được không ? - Thanh Tú tỏ vẻ vô tội

-Là anh bắt cá hai tay , bây giờ còn nói như vậy ! Anh không biết nhục à ? - Kim Duyên

-Yêu nhau mà em ! Đâu có biết nhục là gì đâu , thôi tha cho anh đi ! - Thanh Tú nắm lấy tay nàng

-Anh có biết tôi yêu anh như nào không ? - Kim Duyên

-Anh biết , chúng ta làm lại từ đầu em nha ! - Thanh Tú

-...- Kim Duyên

-Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nha ! - Thanh Tú cười tươi

-À ! Anh chị đặt hoa đúng không ? - Khánh Vân đi vào nhà hàng của Kim Duyên và Thanh Tú để giao hoa , vị khách đối diện bàn của Thanh Tú

-Đúng rồi ! Cảm ơn em nha , em đúng là còn trẻ mà bó hoa đẹp quá trời , lúc anh cưới có đặt em một lần rồi nhớ anh không !? - vị khách mỉm cười

-À ! Thì ra là anh sao , hôm nay anh và chị nhà có tiệp à thấy trang trí đẹp quá trời ! - Khánh Vân chỉ tay về phía bàn

-Đúng rồi hôm nay vợ anh đi khám , bác sĩ nói là vợ anh có thai ! Nên anh mới làm cho vợ một bữa tiệt . - vị khách

-Chúc mừng anh chị nha ! - Khánh Vân

-Ờ ! Cảm ơn cô gái ! - vị khách nam vỗ vai cô

-Thôi em xin phép về . - Khánh Vân

-Ừm ! Về cẳn thận . - vị khách mỉm cười

-Dạ ! - Khánh Vân quay lưng đi ra khỏi nhà hàng , lúc quay lưng lại mắt cô chạm ngay mắt Kim Duyên đang ngồi đối diện , còn có cả Thanh Tú hai người họ đang nói chuyện vui vẻ bên nhau

Cô bước ra khỏi nhà hàng , leo lên chiếc xe hơi đang đậu ở ngoài cửa , lúc chửng bị đi Khánh Vân còn quay mặt nhìn vào nhà hàng

---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net