Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Cả một năm nay , Khánh Vân luôn bị hành hạ bỡi căn bệnh quái ác đó , đêm lẵn ngày cô ho liên tục , không ngày nào mà nó cho cô nghỉ cả .

Tại sao có bệnh mà không chữa ? Có bệnh mà cứ để cho nó hành hạ mình từ xuân , rồi mùa hạ , mùa thu , mùa đông trôi qua...căng bệnh cứ theo cô từng ngày từng tháng .

Khánh Vân mãi chìm vào giấc mộng mà mình vẽ ra , cô vì yêu mà đâm đầu , nhiều lần bảo vệ em khỏi Thanh Tú...tại sao em lại không nhận ra anh ta là người xấu ! Hắn ta chỉ đang lợi dụng em , anh ta chưa bao giờ coi em là người yêu , chưa bao giờ !! Tại sao lại tha thứ cho anh ta lần này hết lần khác ? Tại sao ? Anh ta có gì mà để em yêu anh ta đến vậy...?

-----

Đây là chiều mùa Xuân của năm mới , những cơn mưa bất chợt phớt ngang , lúc nắng lúc mưa không ai lườn được cả .

Khánh Vân đang đi dạo dưới cơn mưa đầu mùa .

-Hic...hic...hic..hic ! - Kim Duyên đang ngồi trên băng ghế đá , ngồi dưới cơn mưa đầu mùa mà khóc

-Năm lần bảy lược tôi tha thứ cho anh ! Còn anh thì sao ? Anh chỉ đang lừa dối tôi mà thôi ! Không biết anh đã yêu tôi được ngày nào không ? Tôi yêu anh mà tha thứ cho anh , lần nào như lần đấy anh hết xin lỗi rồi lại tái phạm ! Anh xem tôi là trò đùa à !? - Kim Duyên vừa nói vừc khóc , nàng ức đến mức khóc đến khang tiếng

-Hic...anh tôi yêu anh bằng cả tâm trí ! Còn anh ?...hic từng yêu tôi hay chưa ? - Kim Duyên ngước mặt lên trời

Nàng khóc , khóc đến kiệt sức .

-Hết mưa rồi sao ? - Kim Duyên cảm nhận không còn một giọt nước nào rơi vào mình nữa , mới ngước mặt lên xem

-Khá...! - Kim Duyên định nói nhưng bị cô cướp lời

-Em yêu anh ta ? - Khánh Vân hướng hết cây dù về phía em , mặt kệ tấm lưng đang ước

-Đ..đúng . - Kim Duyên

-Còn chị thì sao ? - Khánh Vân chỉ tay vào mình

-Em...!- Kim Duyên

-Em nói gì ? Em năm lần bảy lược tha thứ cho anh ta , còn chị thì sao ? - Khánh Vân

-Chị hết lần mà đến lần khác bảo vệ em , khuyên em nên bỏ anh ta đi , anh ta là người xấu...nhưng em lại trả lời chị như thế nào em nhớ không hở...? - Khánh Vân rưng rưng chỉ tay vào ngực mình

-...- Kim Duyên

-Em không nhớ thì để chị nói cho em nghe , lúc đó em nói : chị chỉ là người ngoài ! Làm sao có thể hiểu được chứ !! . - Khánh Vân

-Chị làm tất cả vì em , nhưng chỉ nhận lại câu nói đó ! Chị làm tất cả vì em , nhưng em vẫn không nhận ra chị thích gì sao ? - Khánh Vân

-Chị...th...thích em sao ? - Kim Duyên

-Đúng vậy ! Chị thích em ! Nhưng em đã nhiều lần bát bỏ nó , chỉ vì chạy theo người không xứng đáng ! Em yêu hắn 1 chị yêu em mười , em hỏi hắn ta đã lần nào yêu em chưa đúng không !? Không anh ta chưa bao giờ yêu em ! Nhưng em đã từng hỏi mình là em đã từng yêu chị chưa ? Hay là chỉ gieo hy vọng rồi dặp tắt nó...hả...! - Khánh Vân

-Chị...thật sự thích em ư ? - Kim Duyên bất ngờ vì chị nói yêu mình

-Không ! Nó không đơn giản là thích , nó chính là thương ...- Khánh Vân

-Em hãy suy nghĩ kỷ về những gì chị nói ngày hôm nay , việc quyết định nằm ở em...- Khánh Vân để lại cây dù cho nàng rồi quay lưng bước


------

Hôm sau...

Kim Duyên đi mua một ít đồ tại tiệm tạp hoá , lúc ra thì nàng nhìn thấy bên kia có cuộc ẩu đả giữa hai người . Đi lại xem thì đó là Thanh Tú và Khánh Vân .

-Nè ! Hai người làm gì vậy ? - Kim Duyên chạy ra ngân hai người lại

-Kim Duyên ! Cô ta là người gây sự với anh , tự nhiên anh đang đi giữ đường cái bị cô ta bắt lấy rồi đánh anh tới tắp , anh không biết chuyện gì đang sẩy ra nữa . - Thanh Tú

-Chị thì sao ? Tại sao lại đánh người ? - Kim Duyên

-Chị đang đi là do anh ta gây sự , còn đánh thẳng vào mặt chị một cái nữa chứ ! - Khánh Vân ôm mặt

-Cô nói láo ! Em không tin thì hỏi mọi người đi ! - Thanh Tú

-Đúng rồi đó ! Chính mặt cô thấy cô gái này đánh người ta trước cơ mà ! Sao lại tráo trở như thế chứ ! - người phụ nữ

-Có thật là như vậy không ? - Kim Duyên

-Đúng rồi đó em gái ! Chính anh thấy cô ta đánh cậu này nè ! - người đàn ông

-Chị còn gì để nói không ? - Kim Duyên quay qua nhìn cô

-Em chọn cách tin anh ta thay vì chị sao...? - Khánh Vân

-Không phải là em tin anh ta ! Là em tin mọi người . - Kim Duyên

-Mọi người , mọi người sao ? Sao em không hỏi họ là họ có tận mắt chứng kiến không ? Hay là học chỉ nhiều chuyện...hả ? Hôm nay , em chọn cách không tin chị vậy chị đã có câu trả lời cho câu hỏi hôm qua rồi... - Khánh Vân đau lòng quay lưng đi

Đám đông cũng giả táng , Thanh Tú cũng bỏ đi , chỉ còn cô và một bà lão

-Nè cô gái ! - Bà lão

-Dạ bà gọi con à ? - Kim Duyên

-Đúng rồi , con là gì với cô gái khi nãy ? - Bà lão

-Là bạn . - Kim Duyên

-Là bạn sao lại không tin tưởng nhau thế hả cháu , bà đứng đây đã thấy hết đầu dui câu chuyện rồi . Là cậu con trai đó gây sự , lúc mà bạn con đi ngang thì cậu ta ra chặn đầu bạn cháu lại , còn đánh mạnh vào mặt con gái người ta nữa , lúc mà bạn con đánh trả lại thì có nhiều người chỉ thấy khúc mà bạn con đánh anh ta , còn lúc anh ta đánh thì không ai thấy cả . Cho nên đừng vội tin tưởng người ngoài quá nhiều , người ngoài chỉ biết xem những câu chuyện ngoài lề mà không hiểu sâu xa , bà lão này đã sống bao nhiều năm rồi mới gặp được người nhìn bạn mình bằng cặp mắt đó ...- Bà lão

-Cặp mắt đó là sao hả bác ? - Kim Duyên

-Lúc con bé quay lưng đi , nó có quay lại nhìn con một lần , nó nhìn con bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương , chứa đầy đau khổ , cái lúc mà bạn con quay lại nó nhìn con như nhìn cả ngân hà , lấp lánh ánh sao trong mắt nó vậy . - Bà lão

-Thật vậy sao bà ? - Kim Duyên rưng rưng

-Haizz ! Đúng vậy , cháu nên nghĩ lại về việc xem nó là bạn đi , bà không thể xen vào tình cảm của hai cháu , nhưng trên đời này đừng bỏ lỡi người thương mình thật lòng . - bà lão

-Cháu...hiểu rồi , cảm ơn bà nhiều lắm ! - Kim Duyên mỉm cười chạy đi tìm cô

------

Khánh Vân đang trên đường đi về nhà mình , bất giác lòng cô cảm thấy bất an liền ngoảnh mặt lại xem thì bên kia đường Kim Duyên đang bị một nhóm người bắt bỏ lên xe .

-Cho cháu mượn ! - Khánh Vân nhìn thấy có một chiếc mô tô đang đậu ở đó , người đậu còn không rút chìa khoá nữa nên cô đã leo lên xe và đuổi theo chiếc xe hơi bắt Kim Duyên

-Nè các người là ai !? Mau thả tôi ra !! - Kim Duyên giãy giụa

-Mày ngồi im ! Không thôi tao bắn chết ! - tên bắt cóc dí súng vào đầu nàng

-Đã tới chưa ? - tên bắt cóc nói với người lái xe

-Dạ tới rồi ! Chúng ta mau xuống thôi - tên lái xe

-Mau đưa nó xuống đi ! - tên bắt cóc thứ 2

-Dạ ! - đàn em

Bọn chúng gồm 5 tên , chúng đánh ngất nàng rồi khiên nàng lên ngôi nhà hoang trên ngọn núi phía Bắc . Kể sơ về ngọn núi phía Bắc này , ngọn núi này là ngọn núi rất cao để lên được nó , phải leo tận hơn 1000 bật thanh trên đỉnh còn có một căn nhà bị bỏ trống . Đỉnh núi không khí rất loãn , chúng ta phải tập hít thở làm sao cho không bị xỉu .

Khánh Vân đã đến nơi , nhưng đến nơi cô chỉ thấy có chiếc xe hơi mà bọn chúng lái , không còn người nào . Chiếc xe này đậu ngay chân núi , nên Khánh Vân không do dự gì mà leo lên núi .

700

705
720
750
...

Cô leo lên từng bật , Khánh Vân không hiểu tại sao ai mà rãnh quá vậy ? Đã bắt cóc rồi còn để ở đỉnh núi , mà cái núi gì mà cao quá , nãy giờ leo rất lâu rồi vẫn chưa tới leo từ lúc trưa bây giờ đã chiều rồi .

Bên bắt cóc gì có khác gì cô đâu , bọn chúng chỉ mới lên tới đỉnh mà thôi , người thì nằm thở , người thì ngất xỉu luôn , vì không khí ít quá .

-Nè tỉnh dậy đi !! - Thanh Tú hất nước vào mặt nàng

-Đây là đây ? - Kim Duyên mơ màng mở mắt

-Thanh Tú !? - nàng kinh ngạc

-Đúng anh đây ! Bất ngờ lắm sao ? - Thanh Tú cười gian

-Anh mau thả tôi ra ! Anh đúng là đồ tồi , thối tha ! Khốn nạn . - Kim Duyên tức giận vùng vãy

-*Chát* mày mau im lặng ! Đến nước này rồi còn mạnh miệng sao *chát* ! - Thanh Tú tát thẳng vào mặt nàng

-Nè ! Nhẹ tay với con gái thôi chứ ! - Hoàng Phong

-Dạ ! - Thanh Tú

-Anh là ai !? - Kim Duyên đau đớn lên tiếng

-Tôi là Hoàng Phong ! - Hoàng Phong mỉm cười bước lại gần cô

-Tôi và anh không thù không oán ! Tại sao lại bắt tôi !? - Kim Duyên

-Không thù không oán ? *chát* sao mày không đi mà hỏi chị của mày hả !? đêm hôm đó , chính cô ta là người giết chết ba tao *chát* - Hoàng Phong dùm roi da quắt mạnh vào nàng

-Ah ! Khánh Vân ! - Kim Duyên đau đớn kiêu tên cô

-Vô ít mà thôi ! *chát* đường lên đỉnh núi này có tổng cộng là 1000 bật thang , không khí thì loãng nếu mà Khánh Vân tìm được đến đây thì cũng không dễ để cứu mày đây ! Haha *chát* - Hoàng Phong tiếp tục đánh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net