Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Minh Vương nói xong thì đi vào bên trong, cậu vẫn ngơ ngác vì lời nói của hai người họ,  ăn xong Văn Toàn và Minh Vương ra thanh toán rồi đi về, cậu định đưa anh về nhưng anh từ chối

"Anh Hải, em đưa anh về"

"Ko cần, tôi vẫn chưa muốn về, cậu rảnh ko, đi với tôi một chút"

"À đc, nhưng anh có thể thay đổi cách xưng hô ko?"

"Hả, à đc, lấy xe đi, anh chờ"

Cậu lấy xe xong, thì cùng đi chơi với anh, anh chọn đi khu vui chơi, cậu thấy anh quả thật là rất dễ tính, lại còn ham chơi, rất dễ thương nữa (dưới cái nhìn của cậu)

"Anh chơi đã chưa, có muốn chơi gì nữa ko?"

"Lâu lắm rồi, anh mới quay lại đây, lần cuối cùng là khoảng 10 năm trước thì phải, hừm, lâu quá anh ko nhớ "

"Sao kí ức của anh cứ như dừng lại ở khoảng thời gian đó vậy?"

"Ko biết, chỉ biết là sau khoảng thời gian đó ngoài học, học và học ra, anh chẳng làm gì nữa cả"

"Anh học nhiều vậy ạ?"

"Học quản lý công ty, học kinh doanh, nói chung ngoài học trên lớp ra thì thời gian đều dành để học về kinh doanh"

"Anh có vẻ khổ quá nhỉ"

"Ko khổ, chị gái và ba mẹ anh từng nói chỉ cần tôi quản lý đc công ty tốt sẽ cho anh tự quyết định tương lai, ko phải làm theo quyết định của ba mẹ"

"Anh Phượng cũng như anh sao?"

"Ko, chị Trang trước khi ra nước ngoài đã từng kết hôn nhưng sau đó ko hạnh phúc nên đã ly hôn, ngày ra sân bay chị ấy có nói, chị ấy mong chị ấy là người cưới cùng chịu sự sắp xếp của ba mẹ, chị ấy mong anh và anh Phượng sẽ đc sống theo ý thích"

"Là sao ạ?, em vẫn chưa hiểu lắm?"

"Tức là anh và anh Phượng chỉ một trong hai đc sống theo ý muốn của mình, người còn lại cũng đc sống theo ý thích nhưng chỉ đc quyền chọn người kết hôn, còn lại phải theo sự sắp xếp của ba mẹ, anh quyết định theo sự sắp xếp của ba mẹ để anh Phượng đc sống theo ý thích, từ nhỏ anh Phượng đã nhường cho anh gần như là tất cả rồi, lần này chỉ là một cơ hội tự do, anh ko cần"

"Anh vẫn luôn nghĩ cho anh Phượng như vậy, anh ko thể một lần nghĩ cho bản thân sao?"

"Chính vì nghĩ cho bản thân, anh mới nói với ba mẹ chỉ cần anh quản lý công ty thật tốt, ba mẹ sẽ để anh sống theo ý thích, cứ như vậy năm 16 tuổi anh đã có thể quản lý công ty, ba mẹ anh cũng ko quản anh nữa "

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh hả, hừm 22 tuổi, sao thế?"

"22 tuổi, thế là anh quản lý công ty từ 6 năm trước?"

"Ừ, nhưng mà từ 2 năm gần đây, anh giao lại quyền quản lý cho anh Phượng rồi, anh cũng ko mấy khi tới công ty"

"Dạ vâng, mà anh Hải, lúc nãy anh Toàn và anh Vương có nói với em một chuyện, em suy nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên nói với anh"

"Anh biết hai người nói gì mà, anh cho Hậu một cơ hội đấy, anh ko dễ tính, chúng ta cũng ko phải mới gặp lần đầu, đi về thôi, à anh mới gửi lời mời kết bạn cho em, chấp nhận đi, anh về đây, xe tới rồi"

Anh nói một tràng rồi đi ra chiếc xe ở ngoài cổng công viên, ko khó để nhận ra đó là xe riêng của tập đoàn HM. Còn cậu, cậu vẫn đang ngờ ngợ với lời anh nói, nó quá sốc đối với cậu, cậu vẫn chưa thể hiểu đc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu mở điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn của anh, như lời anh nói, ngay khi vừa chấp nhận, anh đã gửi cho cậu một tin nhắn

________

Đoàn Văn Hậu đã chấp nhận lời mời kết bạn

Nguyễn Quang Hải

Hậu ơi

Đoàn Văn Hậu

Anh Hải

Nguyễn Quang Hải

Vẫn chưa nghĩ xong những gì anh nói đúng ko?

Cứ từ từ đi, sau này Hậu sẽ biết thôi

Hậu này, ngày mai rảnh ko, đi chơi với anh

Đoàn Văn Hậu

À dạ, em rảnh ạ

Mai mấy giờ ạ?

Nguyễn Quang Hải

7h tối mai nhé

Mà Hậu nghe anh nói xong thì có vẻ xa cách với anh thế?

Ghét anh à?

Đoàn Văn Hậu

Ko!, em ko ghét anh Hải đâu, anh đừng nghĩ thế

Chỉ là em vẫn hơi bất ngờ với những gì anh nói thôi

Em ghét anh làm sao đc, anh phải tin em

Nguyễn Quang Hải

Hậu bình tĩnh, anh hỏi thế thôi, ko cần cuống

À đúng rồi

Nguyễn Quang Hải đã đổi biệt danh của bạn thành Hậu 🦖🦖

Nguyễn Quang Hải đã đổi biệt danh của anh ấy thành Hải🐧🐧

Hậu cứ từ từ nhớ lại nhé

Nguyễn Quang Hải đã offline

_______

Tắt điện thoại anh khẽ mỉm cười, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu, cũng ko nghĩ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh như vậy, nhớ lại chuyện năm đó, anh thấy cậu đã thay đổi rất nhiều, ko còn là cậu bé ngây ngô lúc trước nữa rồi

Ngồi nghĩ một lúc thì anh cũng đã tới công ty, người lái xe cũng là quản gia của nhà anh - Thái Vũ anh chóng xuống mở cửa xe cho anh

"Cậu chủ, đến rồi, mời cậu vào"

Anh nghe xong thì xuống xe đi vào trong, nhưng cũng tại anh 2 năm trở lại đây anh ko tới công ty nên hầu như ko ai biết đến anh cả, thế nên vừa vào cửa anh đã bị mấy nhân viên chặn lại

"Này, anh là đến đây tìm ai, có hẹn trước chưa?"

"Cậu là nhân viên mới đến đúng ko?" Anh nhìn cậu nhân viên trước mặt mình thì hỏi

"Mới hay cũ thì liên quan gì?, anh muốn tìm ai?" Cậu nhân viên kia tiếp tục

"Nguyễn Công Phượng, biết người này chứ?"

"Anh tìm tổng giám đốc hả?"

"Phải, thế nên làm phiền cậu tránh đường cho tôi đi"

"Này, anh nghĩ đây là đâu hả, muốn vào là vào à?, tổng giám đốc ko phải ai cũng gặp đc đâu" một nhân viên khác nói

Lúc này Thái Vũ đã đi cất xe xong, liền quay vào chỗ anh, thấy anh bị chặn lại thì lên tiếng trách móc

"Mấy cô, mấy cậu ko nhìn kĩ xem đây là ai, còn ko tránh đường cho cậu chủ đi"

"Hả?, cậu chủ?, đây là giám đốc điều hành sao?"

"Giờ để tôi đi đc rồi chứ?" Anh hỏi mấy nhân viên xung quanh

"Giám đốc, mời anh, anh Phượng ở trên tầng 7" cậu nhân viên khác đi tới lên tiếng

Anh nghe xong ko đáp lại chỉ nhanh chóng đi tới thang máy rồi lên tầng 7, còn ở dưới, Thái Vũ đang chỉnh sửa lại thái độ khi gặp người khác của mấy nhân viên lễ tân

"Mấy cô cậu may đấy, hôm nay tâm trạng của nhị thiếu gia tốt, nếu ko thì các cô cậu mất việc lâu rồi"

"À vâng, lần sau chúng tôi sẽ lưu ý"

"Cũng ko trách mấy người, 2 năm nay thiếu gia cũng ko có đến đây, mấy nhân viên cũ thì cũng thăng chức hết, nên hầu như cũng ko có ai biết đến thiếu gia, lần này tôi ko nói lại với chủ tịch, nhưng còn một lần nữa thì ko có chuyện này đâu,  nhớ chưa?"

"Dạ vâng ạ" tất cả các nhân viên đồng thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net