Từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, anh đã lên tới tầng 7, lúc trước phòng làm việc của anh là ở trên tầng 9, thế nên khi y tiếp quản công ty đã chọn tầng 7 này làm phòng làm việc, với cả y cũng ko thích ở trên mấy tầng cao như vậy

Anh vừa bước vào đã thấy hắn và y mọi người một nơi ôm máy tính làm việc, à ko, nói mỗi người một nơi cũng hơi sai, hai người ngồi ở bàn làm việc nhưng mà quay lưng về phía nhau, thật ra cảnh này ai ở HM đều cũng sẽ thấy, từ khi yêu nhau hắn gần như lúc nào cũng kè kè bên y, mấy người ở VF còn nói, nhiều khi có việc muốn tìm hắn thì chắc phải đi từ VF sang HM mới tìm đc

Lúc đầu y cũng đâu có đồng ý cho hắn đến HM đâu, nhưng chẳng hiểu sao dần dần nếu ko thấy hắn đến thì y sẽ giận, nên mọi người cũng dần quen với cảnh tổng giám đốc của VF ngồi ở phòng làm việc của tổng giám đốc HM, nhiều người còn đùa sau này hắn với y làm đám cưới thì chắc HM với VF sẽ hợp lại làm một

Vì hắn và y quá chăm chú làm việc nên chẳng để ý đến việc anh đã vào phòng làm việc từ bao giờ, anh ngồi khoảng 5 phút bọn họ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của anh, hết cách anh đành lên tiếng để họ biết tới sự hiện diện của mình

"Lâu lâu ko lên công ty, giờ em mới biết anh Thanh chuyển văn phòng làm việc về HM đấy"

Hắn và y nghe thấy tiếng nói thì giật mình nhìn lại đã thấy anh ngồi ở bộ ghế sofa giữa phòng từ lúc nào

"Má, mày là ma à Hải?, sao vào đây mà ko có tiếng động nào thế?" Hắn thấy anh thì lên tiếng

"Đâu phải tại em, là hai người cắm mặt vào máy tính nên ko thấy em đấy chứ, em ngồi đây đc 5 phút rồi mà" anh trả lời lại còn tiện tay rót một ly trà uống "trà này ngon đấy, loại gì thế?, mua ở đâu vậy?"

"Mày thích thì lát nữa anh bảo trợ lý mang lên phòng làm việc của mày mấy hộp tự pha mà uống, trà đấy thằng Thanh pha cho anh, mày đừng uống nữa, lát hết ko ai pha đc" y trả lời anh

"Đùa, anh Phượng, em chỉ uống có một ly thôi mà, ko cần đến mức ấy chứ?"

"Muốn uống thì bảo người yêu mày pha cho, cái đấy là người yêu anh pha cho anh chứ có phải pha cho mày đâu?"

"Thì thôi em ko uống nữa, đc bữa rảnh lên công ty mà chán quá, nhìn thấy mớ tài liệu là thấy đau đầu rồi, mệt ghê" anh vừa nói vừa nằm dài ra ghế sofa

"Một năm 12 tháng, 365 ngày, mày lên công ty đc 15 phút mà mày kêu cái gì?, anh Phượng ngày nào cũng lên công ty còn ko kêu như mày" hắn thấy anh như vậy thì ko chịu đc mà lên tiếng, có làm gì đâu mà bày đặt kêu, Công Chúa của hắn còn chưa kêu, anh kêu gì chứ

"Ủa, thì ko lên công ty nhưng vẫn làm việc mà?" Anh phản bác lại

"Nào thôi, thằng Hải, anh hỏi mày, mày với thằng Hậu là như thế nào?" Y lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã chuẩn bị xảy ra giữa hắn và anh

"Như thế nào là sao?, em vẫn vậy, mà sao anh nói với anh Toàn anh Vương thế?, mới sáng đi ăn đã bị bu lại hỏi chuyện"

"Anh có nói đâu?, mày nghe sao mà ra tao nói?, thằng Thanh mày nói đấy à?"

"Ko ạ, anh có cho em nói đâu, hơn nữa em cũng đâu có thân với hội đấy"

"Anh ko nói, anh Thanh ko nói, thế sao hai anh biết?" Anh ngồi thẳng dậy nhìn hai người rồi hỏi

"Thanh mày ko nói với ai nữa đúng ko?" Y quay sang hỏi hắn lần nữa

"Em thì ko, nhưng anh thì có"

"Hả?, tao á, tao nói với ai" y nghe thấy hắn nói tới mình thì có hơi bất ngờ

"Dạ, hôm qua lúc nhắn tin với hội ông Trường, ông Quế, anh có nhắc tới"

"À, nhớ ra rồi, đúng rồi tao nói với ông Quế, với cả thằng Trường nữa" y nhớ ra gì đó liền nói với anh

"Bảo sao, sớm nay gặp hai ông ấy, hai cứ lảm nhảm bên tai, ăn cũng ko ngon nữa, tại anh cả đấy" anh càm ràm với y

"Mày đi ăn á?, anh tưởng mày hẹn gặp nói chuyện thôi?" Y giật mình khi nghe anh nói

"Anh làm gì mà ghê thế, chỉ là đi ăn thôi mà, hơn nữa em đi ăn với người ta thì có gì đâu?" Anh hơi bất ngờ với thái độ của y, chẳng qua anh với cậu đi ăn có một bữa thôi mà

"Ko, chắc chắn là ko, mày nói đi, mày thích nó đúng ko?, à khoan mày mới gặp nó có một lần mà"

"Ai nói với anh thế?, gặp một lần thì em sẽ đồng ý đi ăn chắc"

"Tao đoán ngay mà, làm gì có chuyện có chuyện mày dễ tính thế, mày còn khó tính gấp mười lần anh Phượng"

"Thế mày gặp nó như thế nào, ở đâu, khi nào, nói cho anh nghe" y đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường

"Sao đột nhiên anh nghiêm túc thế?" Anh thấy y nghiêm túc như vậy có hơi sợ, tuy bình thường anh có lạnh lùng nhưng rất dễ gần, có điều khi nghiêm túc thì có hơi đáng sợ đấy

"Mày có nói ko?, hay để anh đích thân tìm hiểu đây?" Y hỏi lại anh giọng điệu có vài phần đe doạ

"Thì nói, anh còn nhớ cái đợt về quê mẹ ko?, về Thái Bình ấy, đợt đấy em đi chơi bị lạc, đang tìm đường về thì gặp Hậu đang đi đâu ấy, mà lâu lắm mới về đấy, có nhớ đường xá gì đâu, gặp đc người ở đấy chả mừng quá, nên em bám theo Hậu, Hậu thấy em cứ bám theo thì dừng lại hỏi chuyện em"

"Đợt đấy là mày đi lạc thật đấy hả?, mọi người trong nhà tưởng mày đi chơi, nên đâu có để ý"

"Vâng, rất may, là nhà Hậu gần đấy, em đi theo Hậu nên về đc nhà, chứ ko chắc ở đấy đến đêm, mà hồi đấy có cao như bây giờ đâu, giờ nhìn như khủng long ấy"

"Ê từ từ, nó có phải cái thằng nhóc gầy gầy, thấp hơn mày chút, ngày nào cũng sang chơi với mày ko?"

"Đúng, hồi đấy nhìn thấp thấp mà sao giờ cao thế nhỉ?"

"Thì ra là thế, thế mà mày ko nói với nó luôn, làm nó spam tin nhắn tao này, muốn cháy máy với nó luôn quá" hắn vừa nói vừa giơ điện thoại chi anh và y xem

"Ế, nó gọi cho em này, em có nên nghe ko Công Chúa?"

"Nghe đi, mở loa ngoài lên"

Hắn nghe lời y nói thì nhấn nghe điện thoại, vừa bắt máy, bên kia đã hét một tràng làm ba người giật cả mình

- huhu, anh Thanh cứu em với, trời ơi

- má mày, có chuyện gì thì mày nói đi, chứ tự nhiên hét vào tai tao thế?

- hồi sáng em với anh Hải có đi ăn với nhau

- à, cái đấy thì tao biết, rồi sao nữa, đm mày nói nhanh lên

- thì đi ăn, đi chơi xong, anh Hải có nói là em với anh ý có quen từ trước, mà em ko có nhớ ra, anh hỏi giúp em đi

- má, mày điên hả Hậu, chuyện của mày với nó thì liên quan quần gì tới tao

- huhu, ko biết nữa, em tìm hiểu mọi mối quan hệ rồi, tìm ko có ra, còn mỗi anh thôi, nên em hỏi thử, anh có biết ko?

- tao k...

Hắn đang định trả lời là ko biết thì y và anh bên cạnh nói nhỏ với hắn

"Thanh, mày nhắc nó là thử nhớ xem hồi còn nhỏ có thân với ai ở Thái Bình ko"

"À, Vâng"

Hắn nghe thế thì nói lại với cậu

- ê, Hậu, mày thử nhớ xem ngày mày còn ở Thái Bình ấy, mày có quen ai ko, khoảng 1 tháng, rồi ko gặp nữa, có ko?

- hả, sao mà gặp có 1 tháng, rồi ko gặp nữa, chuyện gì lạ đời thế, à khoan khoan, hình như em nhớ ra gì đó rồi

- não mày hoạt động hay đấy, nói thử tao nghe coi, nghe rồi mới biết đường mà giúp mày chứ

- hình như đợt đấy em khoảng 12 tuổi thì phải, có quen một cái anh gần nhà, mà sau khoảng gần tháng thì ko có gặp lại nhau nữa, nhưng mà người đó đâu có lùn như anh Hải đâu

Y nghe cậu nói như vậy thì phụt cười thành tiếng

"Há há, mé anh biết là anh cũng ko cao đâu, nhưng mà haha, buồn cười quá, há há"

Vì y khá lớn tiếng nên hình như cậu cũng nghe thấy rồi

- ê, Thanh, ông để người khác nghe đấy hả?

- đâu có, mày nghe nhầm rồi, mà mày ăn nói kiểu gì đấy

- kệ mẹ em, mà ông chắc chắn là người khác ko nghe đc đấy chứ?, em mà biết ông để người khác nghe, thì ông đừng trách em

- cái xưng hô kiểu đéo gì thế?, thôi Hậu ơi, tao lạy mày, mày đừng làm gì nha, tao sợ á, mới ở trại nào ra đấy

- ê, ông điên hả?, cần gọi xe cho đi viện ko?, tôi đập ông giờ, dám nói tôi ở trại ra, có mà ông ấy, có bệnh thì đi chữa đi nha

- có mày ko bình thường á, tao cho người xử mày đấy thiếu gia LF ạ, người yêu tao, để tạo bắt nạt thôi, đừng có bắt nạt người của tao, cút mày, gọi lắm

Y giật điện thoại của hắn nói một tràng rồi tắt máy đi, anh nghe cuộc nói chuyện nãy giờ thì ôm bụng cười

"Há há, ko ngờ anh Thanh lại có ngày bị người ta nói như thế, thôi bye, em về phòng làm việc đây"

Anh nói xong thì chạy đi luôn, để lại y với hắn ở trong phòng còn chưa kịp load hết thông tin

______________________________________________

Chuyện hơi tào lao đúng không ạ?, mình xin lỗi tại vốn từ của mình hạn hẹp lắm, mà viết cũng ko hay nữa

Nên bạn nào đọc mà ko thích thì mình xin lỗi nhé

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net