Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi của hắn Y không nói gì chỉ lắc đầu vài cái khiến hắn càng khó hiểu hơn

"anh không lo cho thằng Hải vì anh biết Hải nó ở đâu, anh cũng hiểu tại sao nó lại làm như vậy, Pháp là nơi nó rất thân thuộc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với nó đâu"

"em tưởng là thằng Hải chưa từng ra nước ngoài bao giờ mà, sao nó lại quen thuộc với Pháp được?"

"là do nó giấu kín thông tin thôi, chứ nó vẫn thường xuyên qua Pháp mà, nên nó muốn trốn chúng ta không tìm được đâu"

"ra là thế"

"sao? Mày lo cho nó à?"

"không mà, anh không lo thì thôi em lo làm gì ạ? Em chỉ sợ anh lo cho nó rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thôi, anh còn đang bị thương mà, anh đừng giận nhé"

"tao giận gì đâu? Mày lo thì cứ lo, dù sao nó cũng là em tao, mày không lo tao mới thấy có vấn đề đấy"

"thì cũng lo nhưng mà không quan trọng bằng anh, em lo nó gặp chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến anh thôi, còn lại không quan trọng"

"ừ, mà cũng muộn rồi mày không về à?

"hì em ở đây với anh cơ"

"ừm lại đây"

Trong khi đó ở Pháp, Hà Trang đã vận dụng tất cả các mối quan hệ và thế lực của mình ở Pháp để tìm anh, nhưng có lẽ cô không biết thế lực của anh ở Pháp vô cùng lớn

Tại sao lại như vậy? Bởi vì anh có bốn người bạn thân, là người đứng đầu của một tập đoàn lớn ở Pháp, anh cũng là người đứng đầu của một băng nhóm mafia lớn ở Pháp

Trong phòng họp, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua những gương mặt ngồi trong phòng, ừm rất tốt đều là những người cũ, chỉ có một hai người mới

Thú thật anh không thích có quá nhiều sự thay đổi nhân lực trong công việc hay băng nhóm của anh

"chuyện tôi giao thế nào rồi?"

"khá kì lạ đó là người của chúng ta không tìm được bất kỳ thông tin nào quá đặc biệt về Trần Hồng Ngọc, tất cả đều là những thông tin cơ bản dễ dàng tìm được"

"tôi nghi ngờ là có người cố tình giấu kín thông tin nên đã tìm hiểu thêm một chút và phát hiện quả thật có một băng nhóm cố tình ngăn cản chúng ta tìm hiểu chuyện này"

"hửm? Người của chúng ta kém đến vậy sao? Ngay cả một băng nhóm nhỏ cũng có thể cản trở chúng ta"

"cũng không hẳn, băng nhóm đó ở Việt Nam, mà chắc lão đại cũng đã biết thế lực của chúng ta ở Việt Nam rất nhỏ, không thể so với bên kia được"

"Việt Nam à? Đúng là lâu nay chúng ta đã bỏ quên nơi này rồi. Được rồi bỏ qua vấn đề này đi, bây giờ báo cáo cho tôi biết những công việc mà tôi giao thế nào rồi?"

"tất cả đều rất tốt, các công việc đều hoàn thành đúng tiến độ những việc việc phát sinh đều đã giải quyết hoàn toàn, không có gì phải lo ngại"

"rất tốt, không còn việc gì nữa mọi người ra ngoài đi" anh vừa nói vừa khẽ liếc sang hai người ngồi ngay cạnh mình, mọi người đều hiểu anh muốn hai người kia ở lại

Sau khi mọi người đã ra ngoài, ánh mắt anh cũng trở nên ôn hoà hơn, hai người kia cũng không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như khi nãy nữa

"ông có chuyện gì sao? Tôi thấy hình như ông đang có ý định gì đó"

"ừ tôi muốn phát triển thế lực của chúng ta ở Việt Nam, mà tiên quyết tôi cần có người về Việt Nam để thăm dò thị trường và quản lý công việc ở đó"

"bọn tôi sẽ không về đó đâu, ông từ bỏ suy nghĩ đó đi"

"tại sao lại không về?"

"đơn giản là không muốn thôi"

"Không muốn? Hai ông còn nhớ mình mang họ gì không? Nhớ chồng hai người là ai hay không? Nhớ thân phận của mình là gì không? Nhớ tại sao hai người lại ở đây không?"

"đương nhiên bọn tôi nhớ, nhưng chuyện đó thì sao chứ? Có ích gì ư?"

"Trần Đình Trọng! Hà Đức Chinh! Hai ông có thật sự nhớ mình là ai hay không?!! Một người là thiếu gia chân chính của TM, một người là con trai của tổng giám đốc TN chi nhánh của TM, tại sao bây giờ hai người lại thành như vậy rồi?!!"

"ông còn hỏi sao? Năm đó người khuyên bọn tôi rời đi là ông, người khuyên bọn tôi từ bỏ cũng là ông, bây giờ ông khuyên bọn tôi quay lại để làm gì chứ?" Đức Chinh vừa nói vừa cúi mặt xuống, gương mặt đượm buồn đôi mắt còn ươn ướt nước

"năm đó khi hai...à không bốn người rời đi tôi đã nói gì? Nói: cứ yên tâm mà đi đi, mọi chuyện ở đây còn có tôi, và cũng yên tâm rằng sẽ có một ngày mọi người danh chính ngôn thuận quay lại, rồi lấy lại được tất cả những gì đã mất"

"bọn tôi thật sự có thể sao? Ông nhớ không Hải? Đã 5 năm rồi, bọn tôi đã ở đây 5 năm rồi, bọn tôi nghe lời ông cố gắng xây dựng rồi phát triển công ty, cũng hết sức duy trì băng nhóm, vậy nên hiện tại bọn tôi không có ý định quay về, cũng không dám quay về" Đình Trọng khẽ nhắm mắt nói, một giọt nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống

"hai ông bình tĩnh lại nghe tôi nói được không?"

"ông cứ nói đi, bọn tôi vẫn đang bình tĩnh không sao đâu"

"năm đó tôi đã mất rất nhiều thời gian mới khiến hai ông tỉnh ra, sao giờ lại như cũ rồi? Hai ông còn nhớ khi đó mình bao nhiêu tuổi không? 18 tuổi! Còn ông ta là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hai ông có thể so được hay sao? Cũng chính vì thế nên mới lôi theo nhà họ Bùi phá sản, khiến hai ông mất đi chỗ dựa cuối cùng. Còn bây giờ thì khác rồi, hai ông có thế lực ở Pháp, cũng có kinh nghiệm trong thương trường lại là những chủ nhân chân chính của TM, so ra chẳng phải các ông sẽ nắm chắc phần thắng sao? Nhưng nếu các ông còn chậm chễ không quay về thì cũng chẳng khác nào hai tay dâng TM cho bọn họ cả"

Đình Trọng và Đức Chinh cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi gật đầu tán thành

"bọn tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ bọn tôi nhiều như vậy"

"came ơn gì bạn bè cả mà, dù sao đó cũng là công sức mà ba ông đã đã dành cả đời để xây dựng"

"ừm giờ bọn tôi về thu dọn hành lý"

"à để tránh gây ra quá nhiều động thái lớn thì Trọng với anh Tư sẽ về trước Chinh và Nhất Dũng nửa tháng nhé, với cả chuyện này tôi sẽ nhờ anh Thanh với anh Phượng giúp, có chuyện gì hai ông có thể tìm hai anh ấy"

"Hải này anh Thanh mà ông nói là ai thế? Sao bọn tôi chưa nghe ông nhắc tới bao giờ vậy?"

"à anh Thanh là người yêu anh Phượng đấy, mới quen hai năm nay mà tôi quên không nói với hai ông"

"bọn tôi biết rồi, chỉ là còn một chuyện nữa, bọn tôi đi rồi liệu..." Đức Chinh ngập ngừng không nói tiếp nhưng anh cũng hiểu những gì mà Đức Chinh muốn nói

"Không sao, yên tâm đi đi, tôi có thể lo được"

Sau khi nghe được lời xác nhận của anh Đức Chinh và Đình Trọng mới yên tâm rời đi, thấy có người kia đã khuất bóng anh lúc này mới thở nhẹ ra, lưng dựa vào ghế ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước

Anh đang suy nghĩ, nghĩ đến những cuộc đối đầu sắp tới, những cuộc đối đầu của các thế lực lớn và chắc chắn nó sẽ vô cùng thú vị đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net