Tập đoàn TM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng họp, Đình Trọng nhanh chóng đi về phòng của mình, ánh mắt lướt qua toàn bộ căn phòng, đây là nơi mà Đình Trọng đã ở suốt 5 năm, là nơi đưa một cậu thanh niên ngây thơ trưởng thành

Đình Trọng vĩnh viễn không thể nào quên được ngày hôm ấy khi mà ba mẹ của mình cùng với ba của Đức Chinh cùng ra đi, nó đã ám ảnh Đình Trọng biết bao năm qua

Đình Trọng thực chất chính là thiếu gia duy nhất của tập đoàn TM, tại sao lại như vậy được? Rõ ràng mọi người đều biết TM chỉ có một vị thiếu gia là Trần Minh Vương, làm gì có ai biết đến Trần Đình Trọng. Nhưng đây lại chính là sự thật, ba của Đình Trọng và Đức Chinh là người đã xây dựng nên tập đoàn TM hùng mạnh, nhưng sau khi TM đã lớn mạnh, ông Hà lại chỉ xin một việc đó là được tiếp quản một chi nhánh nhỏ của TM đó chính là TN

Không ai hiểu tại sao ông Hà lại làm vậy, nhưng cũng chẳng ai phản đối, do lẽ đó mà từ khi sinh ra Đình Trọng và Đức Chinh đã cực kỳ thân thiết, ba của cả hai là bạn thân, cả hai cũng chẳng kém cạnh là bao, có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Đình Trọng

À trong chuyện này không thể không kể đến hai vị thiếu gia của Bùi gia năm xưa, cả hai người đều tên Bùi Tiến Dũng, những được phân biệt bằng biệt danh, Tư Dũng là con trai của vị phu nhân đã mất của Bùi gia, còn Nhất Dũng là con trai của mối tình đầu của ông Bùi, tuy nói vậy nhưng sự thật Tư Dũng cũng chỉ hơn Nhất Dũng 2 tuổi thật sự rất giống anh em một nhà, mà không chính xác cả hai chính là anh em mà, không phân biệt hay ghét bỏ gì mà còn rất thân thiết

Và Quang Hải một người bạn thân thiết của cả bốn từ khi còn nhỏ cũng được coi như là người đã mai mối nên hai câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Tư Dũng với Đình Trọng và Nhất Dũng cùng Đức Chinh, có thể nói Quang Hải quen biết với toàn bộ những vị thiếu gia tiểu thư của những gia đình danh gia vọng tộc, vậy nên việc quen biết với Đình Trọng và Đức Chinh là khá bình thường

Có điều phải mãi đến khi học xong tiểu học lên trung học cơ sở thì anh mới quen Minh Vương nên Minh Vương chưa bao giờ biết chuyện anh có mối quan hệ thân thiết với Đình Trọng, cũng vì lẽ đó mà toàn bộ mọi kế hoạch mà ba Minh Vương đã dùng để chiếm lấy TM, Minh Vương đều nói cho anh biết, chỉ tiếc là khi đó anh vừa bị tai nạn phải nhập viện một thời gian dài đến khi xuất viện thì TM đã đổi chủ, Bùi gia đã phá sản

Có thể nói so với bốn người liên quan trực tiếp kia anh cũng tức giận chẳng kém là bao, người bạn thân thiết từ nhỏ gặp chuyện anh làm sao có mà vui đây? Sau hơn một tuần suy nghĩ anh đã quyết định khuyên bốn người họ ra nước ngoài cụ thể là Pháp, tại sao anh lại làm như vậy? Bởi anh biết nếu họ ở lạo trong nước sẽ rất nguy hiểm hơn nữa hiện tại họ không có thế lực ở đây, cũng còn quá trẻ chỉ có thể rời đi để xây dựng thế lực rồi chọn thời cơ thích hợp để quay về

Một lần đi vậy mà kéo dài 5 năm, lâu đến nỗi suýt chút nữa Đình Trọng đã quên mất bản thân mình là ai rồi, nhưng bây giờ khi mà đã được Quang Hải khai sáng, phân tích Đình Trọng đã quyết định về nước, Đình Trọng không cho phép TM rơi vào tay kẻ khác, chắc chắn sẽ không

Bên này anh sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ đã mở điện thoại ra rồi tìm đến số của Y, không do dự anh lập tức nhấn gọi, chỉ vài giây sau đầu giây bên kia đã vang lên giọng nói mang vài phần trêu chọc của Y

- gì đây? Chà chà anh tưởng mày cắt liên lạc với cả thế giới rồi chứ? Sao lại gọi cho anh?

- đùa chứ em biến mất như thế mà anh không lo cho em à? Nhỡ em gặp chuyện gì thì sao?

- anh lại chẳng hiểu mày quá, nói đi có chuyện gì đây?

- Trọng, Chinh, anh Tư và Nhất Dũng sắp về nước

- hửm? Về rồi sao? Mà cũng không nằm ngoài dự đoán của anh, kiểu gì mày cũng sẽ khuyên chúng nó về được

- ừm mà trước đó nửa tháng thì chỉ có anh Tư với Trọng thôi, Nhất Dũng với Chinh sẽ về sau, em muốn nhờ anh với anh Thanh đi đón bốn người đấy, coi như thông báo với mọi người HM chống lưng cho họ, cũng là để TM hoang mang một phen

- ồ mày giúp mấy đứa nó thế thằng Vương thì sao? Mày cũng là bạn thân của nó còn gì?

- cái này em không cãi nhưng so với anh Vương, Trọng và Chinh quan trọng hơn nhiều, với cả TM vốn là do Chinh với Trọng làm chủ em đây là đưa vật về với chủ cũ thôi

- anh biết rồi, cứ yên tâm đi chuyện ở đây anh lo được, cứ ở đó đến khi nào tâm trạng thoải mái rồi thì quay về, anh không để ai biết đâu

- vẫn là anh Phượng tốt với em nhất, thôi em tắt máy đây, bye anh

Tắt điện thoại đi, Y quay sang hắn ở bên cạnh, thì đập vào mắt anh là khuôn mặt nhăn nhó mang theo vài phần khó chịu của hắn, nhìn thấy hắn như vậy khiến anh có chút buồn cười

"làm cái gì mà mặt nhăn nhó thế kia hả?"

"anh đang bị thương mà còn đồng ý giúp thằng Hải là sao? Nhỡ ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm sao?"

"yên tâm đi, chỉ là ra sân bay đón chúng nó thôi, sẽ không có chuyện gì cả, nhân tiện cũng là giới thiệu mày với hai đứa kia, mày chắc chắn không biết hai đứa nó"

"ai vậy ạ? Sao em lại không biết? Có ai ở trong giới doanh nhân mà em không biết đâu?"

"Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng ( biệt danh Tư Dũng) và Bùi Tiến Dũng ( biệt danh Nhất Dũng), sao mày biết bốn đứa nó không?"

"hả??? Là ai thế ạ? Sao em nghe lạ lạ"

"đợi mai rồi màu sẽ biết, bốn đứa nó thân phận không tầm thường đâu"

____________________________________________

Sau gần ba tuần thì tui đã trở lại rồi đây, dù thật ra vẫn chưa quên được hầu hết những áp lực nhưng không sao tui thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều rồi

Tui sẽ cố gắng viết nhiều trong đợt hè này vì vào năm tới chắc chắn tui sẽ không còn thời gian viết nữa vậy nên tui sẽ cố gắng end bộ này thật sớm nha, hoặc là cũng có thể sẽ ra mắt một bộ mới

Hiện tại thì tui đã có ý tưởng rồi, chỉ là cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa thôi, hihi mọi người cùng chờ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net