đừng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi! Bài học đến đây là kết thúc. Các em về nhà làm bài luận theo topic và gợi ý trên bảng. Lớp trưởng triển khai cho các bạn rồi thu bài và nộp cho cô tiết sau. Ai không có bài thì 0 điểm. Không có ngoại lệ. Được rồi, lớp nghỉ đi.

-Goodbye, teacher!

Hạnh phúc như trào dâng khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo lên. Han Youngeun vươn vai giãn cơ rồi cất vội sách vở vào cặp không quên lấy ra chiếc ví định bụng xuống canteen măm đầy một bụng.

Đối với các bạn khác có lẽ tiết cô Park đã là tiết học cuối cùng trong buổi sáng này nhưng với Youngeun, ác mộng chỉ mới khởi đầu.

-Sungkyung à đợi mình với!

.

.

Đột nhiên một bàn tay giữ lấy cổ áo em, từ từ kéo ra sau.

-Cậu quên trưa nay có hẹn với tôi rồi à?- Jaemin tay vẫn không buông, gặng hỏi.

Em ho khan, vội gạt tay cậu ra.

-Yah! Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đau cổ họng lắm có biết không?

-À! Xin lỗi.

-Thôi không sao! Nhưng mà hẹn gì vậy?

-Phụ đạo tiếng anh. Cậu quên khôn quá nhỉ?

-Ngay bây giờ luôn hả? Giờ tự học không được sao?

-Thông cảm đi! Tôi chỉ rảnh giờ này thôi. Tối tôi bận làm part time rồi!

Không hiểu sao khi nghe những lời này, bản thân lại thấy mềm lòng. Như kiểu cảm giác vừa ăn cơm với ba mẹ vừa xem Cặp lá yêu thương. Nghĩ thôi là đã thấy rùng mình.

-Ò... vậy tùy ý cậu thôi. Yah! Cười cái gì?

-Tôi không ngờ cậu cam chịu vậy luôn.

-Ý cậu là sao?

-Xuống canteen vừa ăn vừa học đi. Tôi cũng đói rồi!

-Hừ.

.

.

*****

.

.

-Yah, ăn cái này không?- Em trỏ vào chiếc bánh sandwich nhân blueberry.

-Sao lại hỏi tôi. Mua đi chứ.

-Ai bảo cậu kén dâu tây. Blueberry cũng họ dâu nên tôi phải hỏi chứ. Lựa đi. Chị đây sẽ mua cho.

-Xì. Tiền làm thêm của tôi cũng hơi bị nhiều đấy.

-Ohh! Na tiên sinh xin cho biết hiện tại ngài đang làm bao nhiêu công việc?

Jaemin đưa hai bàn tay ra đếm làm em hết cả hồn.

-Wow. Điên rồ thật đó.

-Đùa thôi là 4 việc. Nếu tối nào cũng trốn tiết tự học thành công thì 1 ca ở quán thịt nướng, 1 ca ở cửa hàng tiện lợi, riêng chủ nhật làm công nhật ở nhà hàng, còn gia sư cho cậu là việc thứ 4.

-Daebak! Tổ quốc ghi công cậu.- Youngeun khẽ cảm thán, rồi giơ một ngón like.- Tôi nhất định sẽ xin mẹ cho cậu làm gia sư chính thức nếu bài giữa kỳ tiếng anh của tôi trên 80 điểm. Nếu không được thì tôi sẽ tự gom tiền tiêu vặt. Cơ mà mẹ tôi hơi bị sộp nhaaaaa...

-Han Youngeun! Cậu coi tôi là người vật chất như vậy hả?... Cậu quả là đúng ý tôi. Deal!

.

.

*****
.

.

Nếu có ai đó muốn kí đầu bản thân nhất chắc có lẽ là Youngeun. Cũng tại cái tên họ Na này có một sức hút đến đáng sợ. Nếu cậu ta chỉ đẹp trai thôi thì chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng cái mặt tiền này quả thực không khác gì một cái nam châm hút hàng trăm ánh mắt hình kẹo đồng về phía Youngeun. Cô bé khẽ nuốt nước bọt, mắt chăm chăm vào quyển sách ngoại ngữ không dám dịch lên người cậu bạn kế bên.

-Cậu... có thể ngồi xê ra xíu không?

-Nữa hả? Tay tôi có phải cao su đâu. Kéo dài hết sức rồi.

Lúc này Youngeun mới nhìn kỹ lại cánh tay khó nhọc rướn lấy quyển vở của Jaemin và cái khoảng cách không dưới nửa mét giữa hai đứa. Có vẻ em lo sợ hơi thừa rồi.

-Cậu bị làm sao vậy? Người tôi hôi lắm à?- Jaemin ngửi ngửi cổ tay áo rồi đột nhiên giơ sát mũi em.- Đích thân tôi giặt với xả vải đấy.

Youngeun bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn hành động quái lạ của cậu bạn mới quen.

-Yah! Cậu muốn giết tôi à?

-huh?

Chắc hẳn cậu ta rất bất ngờ vì bạn cùng bàn lại là đứa dễ kích động như vậy. Nhưng không nha. Ngồi hơn 15' với họ Na là đã kiên nhẫn lắm rồi.

-Cậu nhìn đi. Trong cái nhà ăn này có đứa con gái nào rời mắt khỏi cậu không? Nghe thôi đừng có nhìn người ta. Yah!

Với phản xạ của một người bình thường, Jaemin nhìn xung quanh canteen như một lẽ thường tình trước khi ý thức được vế sau.

-Có ai đâu.

Em cúi gằm mặt, miệng lí nhí như thể muốn chui xuống lỗ tới nơi.

-Đồ ngốc này, không lẽ có đứa con gái nào nào muốn eye-contact với crush hả?

Jaemin phì cười trước bộ dạng khúm núm của cô gái nhỏ. Được ngắm một bức tranh biết cười ở cự li gần như thế này quả là diễm phúc. Nhưng tuyệt nhiên không phải của Youngeun. Họ Na chưa kịp trấn an cô bé đã bị chặn đứng.

-Đừng. Đừng cười. Cậu làm tôi rung động đấy!

Jaemin không tự chủ chớp rèm mi. Đồng tử mở to nhìn chằm chằm Youngeun như một hệ quả tất yếu của một lời cầu khiến quá đỗi bất ngờ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đây là fic của piecao chứ không phải phim học đường Hàn Quốc. Nữ chính của chúng ta, quá nửa tâm hồn là một tên đực rựa. Quay về với hiện thực.

-Đừng. Đừng có cười với tôi trước mặt mấy đứa con gái. Nếu không thì không có buổi học thứ 2 đâu chứ đừng nói tới lương nha.

Trưa hôm ấy, có người không dưới 10 lần muốn phụt cười vì cách giải bài tập hên xui của Youngeun nhưng vì nghĩ cho an nguy của cô bạn và bát cơm của mình nên đành nén tràng cười vào trong.

.

.

"Làm sư khó lắm
Phải đâu chuyện đùa

Khi muốn cười *a
Phải nhìn trước sau"

-Triết gia La Tại Dân

.

.

__________________________________
Cảm ơn đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình!!
Đừng quên đặt câu hỏi cho fic trong phần cmt nếu có thắc mắc nha!~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC