heart attack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Youngeun à! Youngeun à, đừng giận mà!

-Ai mà dám giận idol giới trẻ Kim Sungkyung.- Em hất hàm cố liếc đôi mắt khỏi người bạn đáng đồng tiền bát gạo đã rắp tâm dồn em vào đường cùng.

-Tớ có cố ý đâu. Ai mà ngờ lại trùng hợp vậy. Đi mà! Bù cậu một ly sinh tố dâu. Nha nha nha!

-Yah, sao cậu cứ rù quến mình hoài. Có biết là Youngeunie thích lắm không. Hehe!

-Hehehe!

-Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhé. Busan nhiều trai mà, nhất thiết là cậu ta hả?

-Chậc! Cứ coi như xu cà na xíu đi! Chỉ là, tớ thấy cậu ta hợp gu cậu nên giới thiệu chứ có nghĩ gì đâu.-Bẵng đi một lúc, cô bạn vỗ vai em một cái đau điếng.- Yah, có khi nào là duyên trời định không, y chang trong phim. Hehehe!

-Hehehehe! Cười cái đầu cậu!-Nó không ngần ngại cốc đầu Sungkyung một cái rõ đau làm con nhỏ hét toáng lên.- Đọc ngôn tình cho cố vô rồi cái quái gì cũng suy diễn được hết. Nói cho cậu biết! Tớ sẽ không khùng khùng điên điên đi quen bạn cùng lớp đâu. Sau này chia tay rồi ngại lắm.

-Cược một nồi lẩu Tokbokki!

-Gì chứ! Chơi mấy chục năm rồi mà không tin hả?

-Chơi mấy chục năm mới biết cậu là chúa hứa lèo đó cục cưng!

-Được thôi! Quân tử nhất ngôn, Tứ mã nan truy!

Nói đoạn, Youngeun hắng giọng như thông báo rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã vào lớp.

-Kim Sungkyung! Cậu nói xấu tôi với bạn mới à!

-Làm gì có. Na Jaemin cậu, quá xấu xa kể hoài khô nước miếng nên cậu yên tâm tôi không đời nào sấy khô họng kiểu đó. Bye bye Youngeun!

-Chậc! Cậu nói dối dở tệ.

Về phần Youngeun, em mở sách bài tập rồi vờ đăm chiêu nhìn vào mấy từ tiếng Anh không đời nào em hiểu nổi nhưng vẫn cố tỏ ra học thức để tránh sự chú ý của ai kia.

Thình lình Jaemin trỏ vào một từ trong sách, nói:

-Câu này cậu làm sai rồi! Would rather đi với một mệnh đề lùi thì so với câu gốc.

-Hứ! Giỏi quá ha. Đúng là thần đồng ngoại ngữ, chúa tể anh văn, bậc thầy ngữ pháp, phù thủy...

-Không phải khinh cậu đâu. Mỗi người một thế mạnh mà. Để tôi chỉ cho!

Cậu kéo ghế sát gần em hơn. Một tay cầm bút, tay còn lại khoác lên ghế em làm cô bé lọt thỏm trong vòng tay cậu trai. Jaemin giảng em nghe bằng một giọng trầm ổn mà không biết rằng từ nãy giờ cô bé không tập trung nổi.

-Cậu hiểu chưa?

-Gì cơ? À, hơi hơi.

Em bất giác nhìn sang, giọng có phần ngập ngừng. Đôi mắt từ từ đối mắt người kia. Khoảng cách có phần quá gần. Em rõ ràng có thể cảm nhận hơi thở của Jaemin. Con ngươi cậu nhìn em không chút gợn sóng rồi đột nhiên nhíu mày, hàng mi rũ xuống.

-Hiểu hoặc không hiểu! Không có lưng chừng.

-Tôi không có khiếu học môn này! Cậu phải thông cảm cho tôi chứ!

-Cậu có học thêm Tiếng Anh không?

-Có! Ở trung tâm KELC.

-Học phí bao nhiêu?

-Khoảng 150.000₩/khoá (Tương đương 3 triệu vn₫).

-Vậy thì nghỉ đi.

-Yah! Lỡ tôi trượt Đại học cậu có chịu trách nhiệm không?

-Có.- Jaemin đáp gọn gẽ, mắt vẫn nhìn đôi đồng tử mở to của Youngeun không rời.

Chắc hẳn cô gái nào nghe lời này cũng sẽ xao xuyến lắm. Nhưng Han Youngeun này quá nửa tâm hồn là một tên đực rựa.

-Hahaha! Đùa vui thôi đừng vui quá nha.- Khoé miệng em lật ngược như lật bánh tráng, gương mặt bỗng nghiêm lại, đưa ngón trỏ về phía Jaemin tỏ ý không đồng tình.

Đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay em, đôi mắt có phần nghiêm nghị.

-Lần sau đừng chỉ tay kiểu này nữa. Tôi không thích lắm.

-À! Xin lỗi.

Hoá ra Na Jaemin suốt ngày cười đùa cũng có mặt này. Quả nhiên người hay cười lúc nghiêm mặt là đáng sợ nhất.

-Đùa thôi! Nãy giờ làm cậu sợ rồi.- Giọng nói và cơ mặt có tí giãn ra đồng thời là một nụ cười khích lệ.- Từ nay đi học nhớ đem theo sách tiếng Anh. Tôi sẽ phụ đạo cho cậu!- Jaemin cứ thế rời đi, không quên đặt lên đầu cô gái nhỏ một cái xoa đầu.

Heart attack.

.

.

.

____________________________________
Cảm ơn đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC