Chương 5: Cuộc Gọi Đầu Tiên (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người say rượu không có mấy sức lực nhưng trong tay Quý Đông có một cục gạch, hơn nữa trước đó đám này cũng bị Tùy Ý đánh bị thương nên hắn đối phó với bọn chúng không khó khăn mấy.

Đằng nào thì hắn từ khi sinh ra đã đi đánh nhau khắp ngang cùng ngõ hẻm rồi, hắn đối mặt với bọn này chỉ có hơn chứ không thua.

Chẳng mấy chốc tay đánh nhau chuyên nghiệp Quý Đông với vũ khí là cục gạch đã đánh bể đầu chảy máu mấy người kia.

Hắn không dám đập chết người. Cũng không dám nấn ná lại lâu. Bọn kia mà liều lên, nhất quyết muốn ăn thua chỉ sợ xảy ra án mạng mất.

Hắn xách cổ Tùy Ý đứng dậy lôi cậu bỏ chạy.

Sau lưng có tiếng dồn dập đuổi theo, nhưng hắn là dân ở đây cho nên mau chóng vòng qua vòng lại mấy con hẻm cắt đuôi đám người kia, thành công đứng trước cửa nhà mình.

Lắng tai nghe phía sau không có người đuổi theo nữa, Quý Đông mới lôi chìa khóa trong túi quần ra mở cửa.

Cả hai người bọn họ đều thở hồng hộc.

Tùy Ý bây giờ mới nhìn rõ người cứu mình là ai, hình như hơi quen mắt. Cậu giằng cánh tay khỏi tay Quý Đông.

- Được rồi, tôi đi đây.

Thấy thằng nhóc hỗn xược này ngay cả một câu cám ơn cũng không có mà đã đòi đi, Quý Đông đập một cái lên đầu cậu. Hình như chạm trúng chỗ đau nên cậu nhăn mặt vung tay lên định đánh lại, Quý Đông túm lấy cánh tay cậu đẩy mạnh vào bên trong:

- Cút vào nhà đi! Tối nay ở đây, sáng mai muốn đi đâu thì tùy.

Hắn nợ nhân tình của bác sĩ Khả, nếu bác sĩ Khả muốn nhờ cậy giúp đỡ đứa cháu này, hắn không có lí do để từ chối.

Dù sao Quý Đông vẫn sợ thằng nhóc này đêm nay ra đường sẽ gặp chuyện không may, e là mấy tên kia đã gọi thêm đồng bọn, bắt đầu đi lùng sục tìm kiếm cậu.

Tùy Ý định quay người bỏ đi thì ngay lập tức bị Quý Đông lôi xềnh xệch vào cửa. Đồng thời hắn nhanh chóng khoá cổng lại.

Đối mặt với người lạ, Tùy Ý có chút đề phòng. Cậu là đàn ông con trai, đương nhiên không sợ bị cưỡng bức hãm hiếp, nhưng mà trên đời lắm kẻ biến thái, đề phòng một chút cũng không mất mát gì.

Quý Đông đưa ngón tay lên miệng ra dấu:

- Khẽ thôi! Trong nhà còn có người.

Căn nhà này hắn cùng hai cặp vợ chồng thuê chung, chia tầng ra để ở. Tầng trệt có phòng khách và bếp. Tầng 1 và tầng 2 hai cặp vợ chồng kia mỗi cặp một tầng.

Hắn ở tầng ba.

Thấy Tùy Ý đề phòng mình, hắn nói:

- Tôi là người quen của bác sĩ Khả, sáng nay chúng ta có gặp nhau rồi đó.

Tùy Ý nghiêng đầu quan sát kỹ, hèn gì nãy giờ cậu thấy hắn quen quen, hoá ra là sáng nay từng gặp qua rồi.

Biết là người quen của dì mình, Tùy Ý không cứng nhắc nữa mà đi theo hắn lên lầu.

Điện bật sáng, lúc này Quý Đông mới nhìn rõ tình hình của Tùy Ý. Đầu cậu bị đánh dính bê bết máu, không nhìn ra vẻ đẹp trai xấc xược của sáng nay nữa.

Trong nhà có sẵn bông băng, thuốc sát trùng, Quý Đông lấy tất cả lại đưa trước mặt cậu.

- Muốn tắm xong rồi xử lý vết thương hay trực tiếp xử lý luôn?

Tùy Ý không trả lời, cầm thuốc sát trùng tự xử lý vết thương. Quý Đông nhún vai, đàn ông con trai ở dơ một đêm cũng chẳng sao. Hắn đứng bên cạnh quan sát thấy miệng vết thương không lớn, không có gì đáng ngại mới hơi yên tâm một chút, nhắc nhở:

- Nếu cảm thấy không ổn thì phải đi bệnh viện ngay, biết không?

Tùy Ý không gật đầu cũng không phản đối.

Hiện tại rượu thấm, Quý Đông cũng hơi mệt nên ngả người xuống giường, không nói thêm câu nào mà ngủ luôn.

Đợi hắn ngủ say rồi, Tùy Ý mới liếc mắt qua quan sát hắn một chút. Người này bình thường dáng vẻ ngả ngớn không mấy đàng hoàng nhưng khi ngủ nhìn vô cùng nghiêm túc. Cậu suy nghĩ bây giờ nên bỏ đi hay đợi sáng mai hẵng đi. Nhìn đồng hồ thấy mới 12 giờ đêm, cân nhắc một chút, cậu dứt khoát cởi áo tắt đèn lên giường nằm ngủ.

Nếu người kia đã vất vả cứu cậu về thì cậu nên ngoan ngoãn một chút.

Ngủ một giấc tới 3 giờ sáng, Quý Đông buồn tiểu nên tỉnh giấc giữa đêm. Tối qua uống một bụng bia, mắc tiểu là chuyện bình thường.

Nhưng mà... Có thứ còn đáng sợ hơn đang ngủ mà buồn đi vệ sinh. Đó chính là thân hình phát triển cao lớn của thiếu niên kia đè lên người hắn khiến bụng dưới của hắn càng căng tức.

Hắn mất vài chục giây mới nhớ ra chuyện tối qua lượm được một tên nhóc trông còn cao hơn mình về nhà.

Quý Đông dùng sức hất cái chân đang gác lên bụng mình ra rồi chạy ngay vào toillet, may phước hắn không bị đè đến mức tè ra giường.

Lúc này Tùy Ý cũng bị hành động của hắn làm cho tỉnh, cậu có thói quen khá xấu là khi đi ngủ phải gác gối ôm ngủ mới ngon, mà giường Quý Đông thì làm gì có thứ đó, nên tối qua trong vô thức cậu đã xem hắn là gối ôm mà gác.

Quý Đông đi vệ sinh xong, cơn buồn ngủ cũng bớt, hắn mở điện thoại lên xem một chút, không hiểu sao lại nghĩ tới Mỹ Hương. Không biết tình hình cô hôm nay như thế nào rồi.

Hắn không phải là người đa sầu đa cảm. Nhưng hắn là người có trách nhiệm với công việc, thời điểm bác sĩ Khả tìm tới hắn cũng đã nhấn mạnh cô gái này có trạng thái tâm thần bất ổn, quá khứ đau khổ, cho nên hắn đặc biệt lưu ý.

Bây giờ là ba giờ sáng, không biết cô ấy đã tan ca chưa.

Quý Đông đắn đo một chút rồi gọi điện xem thử tình hình.

Gọi hai cuộc không thấy ai bắt máy. Hắn nghĩ thầm, có lẽ cô đang ngủ, hoặc cũng có thể bây giờ còn chưa tan làm. Làm cái nghề của cô giờ giấc không có tính ổn định.

Hắn lật mình nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định gọi cho quản lý của Mỹ Hương.

Chuông mới đổ ba hồi hắn nghe thấy giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên, hắn hỏi ngay:

- Chào anh, tôi là bạn của chị Mỹ Hương, cho tôi hỏi chị Mỹ Hương đã tan làm chưa?

Người quản lý kia bực dọc nói:

- Cô ta tan làm lâu rồi. Vừa mới đến chưa được một tiếng đồng hồ đã than đau đầu đòi về. Cậu là bạn của cô ấy nhớ bảo tháng này cô ấy nghỉ bốn ngày rồi, nếu tình trạng này còn kéo dài, cho dù tôi có thông cảm thì bà chủ cũng không thông cảm đâu.

Quý Đông chỉ ờ ờ lấy lệ. Gã quản lý này chắc đêm nay làm việc vất vả nên trút hết bực tức lên người hắn đây mà.

Hắn thử gọi điện lại cho Mỹ Hương một lần nữa xem sao. Phía bên kia chuông đổ nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Tùy Ý bị chuỗi hành động này làm phiền, lấy tay bịt tai lại.

Quý Đông nghĩ thầm trong bụng, có khi nào Mỹ Hương ngủ say quá nên không nghe tiếng chuông không? Hoặc là có vài người có thói quen tắt chuông khi ngủ.

Thấy biểu hiện hôm qua của cô, Quý Đông thỉnh thoảng lại thở dài không yên tâm chút nào. Đang còn mải miết lăn qua lăn lại thì hắn nghe tiếng thiếu niên kia quát:

- Con mẹ nó anh có ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài cho người khác ngủ!

Quý Đông nằm trên giường của chính mình, ở trong căn phòng chính mình bỏ tiền ra thuê bị một tên nhóc đuổi đi, nếu là bình thường hắn sẽ đạp tên nhóc kia rơi xuống giường, nhưng hiện tại trong lòng đang rối ren nên hắn không nghĩ ngợi gì cả, nhảy xuống giường thay bộ đồ khác cho bớt mùi bia rượu tối qua, đồng thời vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài.

Tùy Ý hoang mang:

- Tôi nói anh cút là anh cút thật à?

- Là tự tôi muốn đi, không liên quan tớicậu.

Tay Quý Đông vừa chạm vào nắm cửa thì thấy Tùy Ý nhảy xuống giường, hắn nhíumày nói:

- Cậu cứ ngủ đi, lát nữa tôi về.

Tùy Ý sờ sờ cái mặt sưng tấy của mình.

- Tôi đi hay ở, anh quản được chắc.

Quý Đông cũng không dư hơi mà đi đôi co với thằng nhóc đang tuổi phản nghịchnày, hắn khoát tay:

- Ok, vậy đi thôi. Trước tiên cùng anhĐông đi tới chỗ này, giải quyết xong xuôi anh Đông đưa cưng đi ăn sáng.

Tùy Ý định từ chối, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ kỹ, hiện tại căn hộ của cậu chắckhông thể về được, bọn côn đồ thế nào cũng canh bên ngoài, nhà bác sĩ Khả chắcchắn cũng không tới được vì thấy cậu như thế này bà lại xoắn xuýt hỏi này nọrách việc.

Giờ mới ba giờ sáng, ôm cái đầu sưng như đầu heo này lê la quán xá cũng thậtkhó coi. Trước mắt đi theo Quý Đông kéo dài thời gian suy nghĩ tiếp vậy. Từ tốiqua tới nay hắn không gọi điện cho bác sĩ Khả xem như hắn không phải tên mách lẻo.

Suy nghĩ xong, lúc Quý Đông leo lên taxi, Tùy Ý cũng ngoan ngoãn lên theo khiếncho hắn giật nảy mình. Hắn tưởng thế nào thằng nhóc này có chết cũng không thèmđi theo hắn chứ. Trong lòng nghĩ: "Hay là thằng nhóc này trong người không cótiền? Muốn đi ăn chực buổi sáng?"

Hai người ngồi trên taxi không nói chuyện với nhau câu nào, không khí ngột ngạtvô cùng đáng sợ. Tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu mà toát mồ hôi hột. Mới bagiờ sáng, trên xe chở hai người nhìn như dân anh chị, một người trong số đó cònbị thương tím mặt, nhìn kiểu nào cũng không giống người lương thiện.

Tài xế không dám nhiều lời chọc tức bọn họ mà nghiêm túc chạy một mạch tới địachỉ kia. Đến khi cầm được tiền trong tay, tài xế mới thở phào quay đầu xe chạythật nhanh.

Căn chung cư hơn ba giờ sáng rất yên tĩnh, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Có vài nhà phơi quần áo qua đêm bên ngoài, ánh sáng le lói chiếu tới in lên tường những hình thù quái dị.

Tùy Ý lấy tay phủi sạch một bậc thềm ngồi xuống, Quý Đông ngạc nhiên:

- Không lên cùng à?

Tùy Ý nhướng mày:

- Không phải anh tới tìm bạn gái sao? Tôi lên làm gì? Làm gì thì làm nhanh lên, tôi ở đây đợi.

Quý Đông thấy thằng nhóc này đã hiểu lầm mình rồi, hắn giơ chân đá nhẹ cậu một cái:

- Không phải bạn gái, cậu đem bộ dạng dọa người của cậu ngồi ở đây không khéo bị người ta tưởng là người xấu gọi dân phòng tới tóm lên phường đấy.

Tùy Ý ngại lôi thôi với đám người trên phường, đành uể oải đứng dậy theo chân Quý Đông đi lên lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC