Chương 6: Cuộc Gọi Đầu Tiên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng 405, Quý Đông đưa tay gõ cửa. Hắn gõ ba lần đều không có người trả lời, sợ làm phiền đến mấy hộ xung quanh, hắn thử vặn tay nắm đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa vậy mà không bị khoá. Quý Đông đứng chần chừ một lát bên ngoài, nếu hắn đi vào, lỡ có gì không may xảy ra, hắn có bị kiện tội đột nhập gia cư bất hợp pháp không?

Lúc hắn đang chần chừ thì Tùy Ý đã thản nhiên đi vào. Thằng nhóc này đúng là điếc không sợ súng.

Cuối cùng Quý Đông cũng đi theo, hắn gọi khẽ:

- Mỹ Hương... Chị có nhà không?

Phòng khách không có ai, cánh cửa phòng ngủ cũng khép hờ, Quý Đông mạnh dạn đi tới mở ra xem xét.

Trên giường không có người, hắn lại gọi thêm một lần nữa:

- Chị Mỹ Hương...

Không ai trả lời hắn.

Cuối cùng hắn đành phải lục tung từng ngóc ngách trong nhà. Rốt cuộc vẫn không tìm được ai.

Quý Đông ngày càng cảm giác trong lòng mình thấp thỏm lo âu. Hắn xoay người vội vàng chạy ra ngoài. Tùy Ý cũng nhanh chân theo hắn.

Xuống tới sảnh chung cư, có một người đàn ông mặc áo bảo vệ đang nằm trên chiếc ghế xếp gật gà gật gù. Quý Đông lay ông ta dậy:

Người đàn ông đang ngủ ngon bị đánh thức nên bực mình càm ràm:

- Chuyện gì đó?

Quý Đông hỏi:

- Tối nay ông có thấy cô Mỹ Hương ra vào ở đây không?

Thường chung cư nhỏ như như thế này, bảo vệ sẽ dễ dàng nhớ được tên của từng người thuê nhà. Ông ta nhíu mày:

- Cậu hỏi cô ấy làm gì? Cậu là gì của cô ấy?

Quý Đông bịa chuyện:

- Tôi là em họ của chị ấy. Mấy ngày nay liên lạc với chị ấy không được.

Người này trực ca đêm nên hôm qua không biết Quý Đông từng xuất hiện ở đây, vì thế dễ dàng bị hắn gạt.

Ông ta hơi lo lắng:

- Ban nãy cổ đi rồi, tôi thấy cổ đi gấp lắm.

- Chị ấy đi lúc mấy giờ?

- Lúc ấy trận bóng vừa kết thúc, chắc khoảng hai rưỡi.

Tối nay có trận bóng đá nên ông bảo vệ thức xem bóng không ngủ gật mới nhìn thấy Mỹ Hương rời khỏi chung cư lúc nào. Chứ giả sử ngày bình thường có ai ra vào ông cũng không biết. Làm bảo vệ ở khu chung cư này kể cũng nhàn.

Ra tới sân, gió lạnh thốc vào mặt, Quý Đông đi lui đi tới suy nghĩ. Hắn không biết cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt này là sao. Theo kinh nghiệm, mỗi khi trong người có hiện tượng này đồng nghĩa với có việc gì đó không may sắp xảy ra.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Mỗi người luôn có một thứ gọi là "tiếng nói bên trong", mặc dù không có cơ sở dữ liệu nào chứng minh điều họ đang nghĩ là sự thật, nhưng có thứ gọi là linh cảm nói cho họ biết điều đó. Mà hầu như linh cảm luôn luôn đúng.

Tựa như lúc này, Quý Đông linh cảm rằng Mỹ Hương đang gặp nguy hiểm.

Hắn không quen cô, cũng không biết các mối quan hệ của cô. Nhưng hắn biết bạn bè cô không nhiều, thường xuyên ru rú ở nhà, vậy cô có thể tới nhà ai qua đêm?

Bác sĩ Khả từng nói cô không có bạn thân cũng không có người yêu. Vậy nửa đêm nửa hôm đi đâu được? Chắc chắn không thể nào quay lại chỗ làm.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Quý Đông gọi điện thoại cho bác sĩ Khả. Hắn chưa bao giờ gọi cho bà vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, khiến bác sĩ Khả vừa nhìn thấy liền trống ngực đập thình thịch nhấc máy:

- Alo...

- Bác sĩ Khả, cô có biết địa chỉ nhà gã Hoài Tân không?

Bác sĩ Khả mờ mịt hỏi ngược lại:

- Hoài Tân nào?

- Là tên biến thái trong vụ án liên quan đến Mỹ Hương.

Bác sĩ Khả "à" lên một tiếng:

- Chắc trong hồ sơ bệnh án có lưu.

Vụ án này có tình tiết hết sức dã man, dễ gây hoang mang dư luận nên năm đó báo chí không có nhắc tới. Để bảo vệ Mỹ Hương nên người nhà cũng không muốn công bố ra ngoài. Cho nên tường tận vụ án chỉ có cảnh sát và sau này là bác sĩ tâm lý của Mỹ Hương, chính là bác sĩ Khả.

Quý Đông gấp gáp:

- Vậy cô lục lại trong hồ sơ địa chỉ giúp em đi.

Bác sĩ Khả ngạc nhiên:

- Gần bốn giờ sáng cậu gọi điện cho tôi để hỏi về vấn đề này sao? Ban nãy tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.

Quý Đông nắm chặt chiếc điện thoại trong tay:

- Mỹ Hương không có nhà, em nghi ngờ cô ấy đi tới căn nhà kia. Cổ từng kể cổ từng nghe thấy giọng nói dụ dỗ cô ấy quay về đó. Hiện tại tâm lý của cô ấy không được tốt, tinh thần cũng hoảng loạn, là cơ hội tốt để những thứ xấu xa xâm nhập.

Bác sĩ Khả bị câu trả lời của Quý Đông làm cho hoảng sợ. Bà vội vàng xuống giường mở máy tính cá nhân lên.

Sau một hồi lục tìm, bà gửi địa chỉ qua điện thoại cho Quý Đông. Không quên nhắc nhở:

"Cẩn thận đừng để ai phát hiện ra. Căn nhà đó bỏ hoang mấy năm nay, không biết bên trong có cảnh tượng như thế nào đâu. Nếu sợ thì đừng vào."

Quý Đông đọc tin nhắn mà không trả lời. Hắn bật ứng dụng lên đặt một chiếc taxi đi tới địa chỉ đó.

Đoạn hắn quay sang nhìn Tùy Ý đang ngồi nghịch đất.

- Đi không? Tới nhà hoang chơi. Nếu cậu sợ thì không cần đi.

Quý Đông chọc trúng chỗ ngứa của thiếu niên mới lớn, cậu lườm hắn:

- Anh mới là người sợ.

Quý Đông gật đầu nghĩ có lẽ vậy, thằng nhóc này nhìn mặt là thấy trời không sợ đất không sợ huống chi chỉ là một cái nhà hoang. Nhưng rất mau sau đó hắn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ.

Tài xế taxi thả bọn họ trước cửa một ngôi biệt thự. Quý Đông nhìn đồng hồ, bây giờ mới bốn rưỡi, mọi người còn chưa thức dậy, hắn phải nhanh chóng đột nhập vào trước khi bị người ta bắt gặp.

Khu này là khu nhà giàu, các căn biệt thự lớn nhỏ có đủ. Nếu các căn khác đều có đèn đóm thắp sáng trưng từ trong sân ra ngoài vườn thì căn biệt thự đối diện với bọn họ lại đối lập hoàn toàn.

Nó đen thùi lùi đứng trơ trơ ra nhìn có chút âm u đáng sợ. Không biết bao lâu rồi chưa có người ghé tới đây.

Lúc nghe bác sĩ Khả nói về gia cảnh của Hoài Tân, bà kể tính cách gã vặn vẹo như vậy là do gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ gã đều là người làm ăn có tiền. Căn nhà này ngày xưa một nhà ba người ở, sau này ba gã ra Bắc làm ăn rồi ở luôn ngoài đó, mẹ gã thì lấy chồng khác không mang gã theo. Cuối cùng căn nhà này chỉ một mình gã ở.

Bác sĩ Khả cũng nói mấy năm nay căn nhà được rao bán nhiều lần nhưng mỗi lần dắt khách đi xem xong đều không ai muốn mua. Căn nhà hiện tại được giảm 20% giá trị so với thị trường nhưng vẫn chưa thành công bán được lần nào.

Mấy công ty bất động sản từng hợp tác cũng không biết được lý do căn nhà ở địa điểm tốt như vậy sao mãi không bán được.

Hàng xóm xung quanh nói có nhiều đêm trăng sáng, bọn họ thấy trên rèm cửa sổ trong căn nhà in lên cái bóng giống như bóng của một người đàn ông, nó đi ngang qua ngang lại khắp các phòng. Mỗi lần nhìn thấy họ đều gọi điện cho chủ ngôi nhà về xem có trộm cắp gì không. Nhưng qua ngày hôm sau chủ nhà về kiểm tra thì thấy ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy cửa hay lục lọi gì cả.

Có người bán tín bán nghi, mỗi lần nhìn thấy bóng người kia liền giơ điện thoại lên chụp hình. Lạ là hình chụp xong chỉ thấy tấm rèm đứng im một chỗ, trong ảnh không có bất kỳ cái bóng nào.

Lâu ngày hàng xóm đồn nhau trong nhà này có ma.

Quý Đông quay qua nói với Tùy Ý:

- Sợ không?

Tùy Ý ưỡn thẳng lưng:

- Sợ cái gì?

Quý Đông cười:

- Ờ, không sợ thì tốt.

Nói xong hắn lay lay hàng rào kiểm tra độ chắc chắn, sau đó nhún chân nhảy nhẹ một cái trèo qua bên kia. Mảnh vườn lâu ngày không có người chăm sóc nên cỏ mọc cao một lớp, lúc Quý Đông tiếp đất chỉ thấy mềm mại chứ không đau chút nào, hắn ngoắc ngoắc tay:

- Qua đây!

Tùy Ý cũng nhẹ nhàng nhảy qua cùng hắn.

Hai người nhanh chóng vượt qua mảnh vườn đi tới bên cánh cửa. Bọn họ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau khi thấy cánh cửa căn nhà không bị khoá, ngược lại còn mở rộng như chào đón.

Là do người ta quên khoá cửa hay từng có ăn trộm đột nhập?

Dù sao cũng không thể coi thường được.

Bên ngoài còn có ánh đèn đường soi sáng, vào tới bên trong thì chỉ còn một mảnh đen kịt. Quý Đông bật đèn pin lên soi đường. Cả hai bọn họ đều căng tai căng mắt lên lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Quý Đông có cảm giác vạt áo mình bị kéo căng ra như có người níu, hắn hơi hồi hộp kiểm tra xem bị con ma nào kéo áo thì thấy... Thủ phạm chính là tên nhóc kiêu căng ngạo mạn kia đang túm lấy vạt áo mình. Hắn dở khóc dở cười:

- Còn dám nói không sợ.

Tùy Ý nuốt nước miếng nói không tròn chữ:

- Là do tôi bị cận, không nhìn rõ trong bóng đêm.

Ban ngày Quý Đông cũng chưa thấy cậu đeo kính lần nào, nhưng hắn không vạch trần lời nói dối của cậu. Thực ra nếu đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm như thế này thì ai cũng sợ thôi chứ đừng nói một cậu nhóc mới 20 tuổi chưa trải sự đời.

Quý Đông quệt ngón tay lên mặt bàn, ở trên đó có một lớp bụi, dựa vào lớp bụi này hắn đoán chắc cả năm rồi chưa ai lui tới dọn dẹp nơi đây.

Tùy Ý vội giật tay áo hắn lại:

- Anh không sợ bị để lại dấu vân tay à?

Quý Đông cười:

- Căn nhà này sớm đã không còn gì quý giá nữa rồi. Chủ nhà có quay về thấy bị đột nhập thì cũng chỉ thay ổ khoá mới thôi chứ làm gì được. Thành phố này bao nhiêu người điều tra làm sao hết.

Giữa lúc hai người đang cùng nhau xem xét thì dường như có thứ gì đó chạy vụt qua, còn để lại chút gió.

- Ai đó! – Quý Đông lập tức hỏi.

Không có ai đáp lời. Tùy Ý nắm chắc lấy cánh tay hắn, hai người dựa vào nhau quan sát xung quanh. Quý Đông nghe được tiếng hô hấp của Tùy Ý dồn dập, nếu bình thường hắn sẽ đùa dai mà giỡn nhây với cậu, nhưng tình huống bây giờ không thích hợp.

Bọn họ không dám mở đèn lên vì sợ có người nhìn thấy ánh đèn, mất công rắc rối.

- Chắc là mèo hoang. – Quý Đông suy đoán.

Nhà bỏ hoang lâu năm thì đúng là lãnh thổ của bọn thú hoang. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng hai con mèo đánh nhau. Tùy Ý thở phào nhẹ nhõm.

- Tìm căn hầm đi. – Quý Đông nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net