Chap 1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật, hai vị thiếu gia nhà ta được nghỉ ở nhà. Và giờ này họ đang làm gì nhỉ? Đương nhiên là ngủ nướng rồi. Tại phòng ngủ của đôi thiếu gia, hai chiếc giường màu hồng xinh xắn, dễ thương và trong sáng y như tính cách của hai vị chủ nhân vậy. Đúng vậy, đây chính là giường của Lộc Hàm và bạn Bạch Hiền. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của hai người bạn.

"Bạch Bạch à, có người gọi kìa..." Giọng nói yếu ớt lười biếng vang lên.

"Ưm, sáng sớm mà ai dám làm phiền giấc ngủ của bổn thiếu gia?" Bạch Hiền giọng điệu
mệt mỏi xen lẫn một chút bực tức cầm điện thoại lên nhưng sau khi nhìn tên người gọi thì lật đật tỉnh táo hẳn ra. "Alo, Xán Liệt hả? Dạ em mới ăn sáng xong, có gì không anh?" Bạch Hiền trả lời mà giọng điệu hớn hở ra mặt. Lộc Hàm nhìn mà thấy ghen tức trong lòng, nghĩ thầm khi nào mới có một người để quen?

"Anh đang dưới nhà em đây, thay đồ xuống cổng rồi anh dẫn đi tới chỗ này." Giọng nói trầm ấm nam tính vang lên như thể muốn làm cho người bên đầu dây kia ngất xỉu.

"Dạ, em xuống ngay." Ngay lập tức bạn Hiền của chúng ta chạy tọt vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong, quay ra nhắc nhở Lộc Hàm trước khi đi. "Lộc Hàm, mười giờ cậu phải có mặt ở công ty để phỏng vấn đấy."

"Tớ biết rồi, nhớ mua kem chuối về cho tớ nha." Lộc Hàm với ra ngoài nói.

"Biết rồi đồ ham ăn." Bạch Hiền nói vọng vào. "Bái bai."

Sau khi bạn thân đã đi, Lộc Hàm cũng bắt đầu bước xuống giường vệ sinh cá nhân. "Lá là la... sắp có việc làm rồi." Lộc Hàm bằng cấp đầy đủ, học lực xuất sắc nhưng do lười biếng nên đến bây giờ mới chịu suy nghĩ về việc đi kiếm một công việc ổn định.

Sau khi sửa soạn xong, cậu mở cửa ra ngoài rồi đến một quán bánh gạo trà sữa gần đó dùng bữa sáng. Ăn xong, Lộc Hàm bước ra ngoài thì đụng phải một anh chàng.

"Cậu căn bản đi đứng không thèm nhìn?" Người thanh niên đó bực dọc hỏi.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi." Lộc Hàm liên tục cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn lên nhưng cậu nghĩ anh ta cao hơn cậu một cái đầu.

Người đó không quan tâm mà tiếp tục bước đi, không thèm ngoái nhìn cậu một cái.

Kiêu căng! Lộc Hàm nghĩ như vậy nhưng cậu đâu biết anh ta chính là ông chủ tương lai của cậu.

----------------------------------------------------------------

Nơi mà Xán Liệt muốn đưa Bạch Hiền tới là công viên giải trí mới mở cửa cho khách tuần trước. Hai người thử đủ mọi trò chơi trên trời dưới đất. Mệt mỏi rã rời rồi mới chịu ngồi nghỉ, anh đột nhiên rút ra hai cái bánh đưa cho Bạch Hiền. Bạch Hiền vui vẻ nhận lấy mà bỏ vào miệng. Xán Liệt biết Bạch Hiền rất nhạy cảm nên anh cũng ăn chung. Cậu đang huyên thuyên đủ thứ về cái bánh ngon lành và trò chơi lúc trước thì anh thận trọng ngắt lời cậu rồi rút ra từ trong áo một bông hồng.

Xán Liệt đột nhiên nắm tay Bạch Hiền nói. "Bạch Bạch, anh rất yêu em. Anh muốn em cho anh một cơ hội chăm sóc em, đồng ý làm người yêu anh được không?"

Cậu đơ một giây, vẻ mặt không mấy biến sắc. Xán Liệt thất vọng nói. "Vậy thôi mình làm bạn cũng được." rồi toan định đứng lên thì Bạch Hiền từ sau ôm lại nói. "Ngốc quá, em đồng ý." Bạch Hiền híp mắt lại cười với anh.

"Em nói thật?"

" Bộ mặt em giống nói giỡn sao!? Không tin thì thôi." Bạch Hiền vờ gắt gỏng giận thì bị anh người yêu kia kéo lại. "Không, anh luôn tin tưởng em."

---------------------------------------------------------

Bên kia đang nồng thắm bao nhiêu thì dưới đây đen mịt bấy nhiêu. Lộc Hàm vừa tới phỏng vấn thì gặp ngay anh chàng hồi sáng cậu đụng phải.

"Anh!?"

"Cậu là?"

"Xin lỗi hồi sáng đã đụng phải anh, anh cũng tới đây xin việc sao?" Lộc Hàm ngây thơ hỏi.

"Chuyện hồi sáng tôi quên rồi."

Từ xa, cô nhân viên chạy tới nói Lộc Hàm. "Cậu ơi, phỏng vấn xin việc bên kia. Dạ, chào chủ tịch Ngô." Cô nhân viên kia cuối đầu chào.

"Hả? Anh là chủ tịch ư?" Lộc Hàm trưng ra bộ mặt ngốc nghếch dễ thương vô cùng. Làm cho ai kia cũng rất ư là ngượng ngùng.

"Sao lại không?" Sau đó, Lộc Hàm được cô nhân viên kia mời đi. Thế Huân ngoắc cô nhân viên đó lại toan ý muốn thì thầm to nhỏ gì đó. Cô ta cảm thấy rất vinh hạnh khi được Ngô tổng đẹp trai tuấn tú như vậy nhờ vả. Nhưng cậu trai kia là ai? Sao Ngô tổng lại quan tâm đến như vậy?

Đúng lúc cậu vừa phỏng vấn xong thì điện thoại vang lên. "Alo, ba hả? Con vừa phỏng vấn xong đây. Ba gọi có gì không?"

"Con à, nghe ba nói..."

"Ba, có chuyện gì sao?"

"Công ty của ba... phá sản rồi."

Lộc Hàm nghe như sét đánh ngang tai, vô thức làm rớt điện thoại xuống sàn.

--------------------------------------------------

Truyện của mình thì có vẻ chưa hay lắm. Nhưng mong mọi người ủng hộ mình nha. Nhớ vote cho truyện của tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net