Chap 2: Đi coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội nhặt điện thoại dưới đất lên. "Ba... ba nói sao? Phá sản là sao ba?"

"Tiểu Lộc, con bình tĩnh nghe ta nói. Do chủ tịch mới không hài lòng với công ty của chúng ta." Ba Lộc ngập ngừng rồi mới nói tiếp. "Nhưng do ta với Ngô Thành cũng là bạn bè lâu năm nên chúng ta cũng có được biện pháp cứu vãn... đó là gã con cho cậu Ngô."

Cái gì? Cậu không tin được những gì bản thân vừa nghe được? Gả cậu cho một người xa lạ. "Ba à, tại sao?"

"Lộc Hàm à con đừng lo, nếu bên phía cậu Ngô từ chối trước thì chúng ta vẫn được hồi phục lại công ty."

"Vậy nếu cậu ta không chịu!??"

"Thì đành chịu thôi con à. Ta thành thật xin lỗi vì bất đắc dĩ ta mới làm vậy." Nói xong ông cúp máy, sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà mềm lòng trước cậu.

"Alo, alo..." Nhưng đáp lại Lộc Hàm chỉ là tiếng Bíp bíp.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại khổ thế này. Sau đó cậu lê thân về nhà, bước vào trong con hẻm nhỏ cậu vừa đi vừa đá những viên đá vô tội bên đường.

"Này nhóc con, sao lại vô cớ đá những hòn đá vô tội kia? Có gì thì lại đây anh với em vui đùa nha." Bỗng đâu ra một tên côn đồ bự con cùng với hai tên đàn em của hắn lao tới như thể muốn an sạch sẽ cậu vậy.

" Đừng, đừng lại gần tôi, ai cứu tôi với." Giọng Lộc Hàm yếu ớt, dùng hết sức lực cuối cùng để hét lên cầu cứu.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng đen lao tới đánh tới tấp bọn chúng.

"Lần sau còn để ta gặp lại các ngươi thì nhừ đòn!" Nói xong anh quay lại với Lộc Hàm ôn nhu nói. "Cậu có sao không?"

"Không, tôi không sao, cám ơn Ngô chủ tịch đã giúp đỡ." Nói rồi, cậu nhìn đồng hồ và hớt hả nói. "Ôi, thất lễ quá. Tôi trễ giờ rồi, tạm biệt. Có gì lần sau tôi trả ơn anh." Nói xong, cậu liền vắt giò lên cổ chạy.

Lộc Hàm vừa rời đi, Thế Huân liền nhận được điện thoại. "Alo ba à, con về liền đây."

----------------------------------------------------------------------

Còn hai bạn trẻ kia của chúng ta ra sao rồi? Đương nhiên đi chơi xong thì phải đi ăn chứ. Hai người đang ngồi trong quán Bingsu gọi món.

"Anh muốn ăn gì?"

"Em ăn gì anh ăn đó."

Hai người cứ ân ân ái ái với nhau như vậy làm cho chị bồi bàn kia thiệt là gato hết sức.

"Vậy cho em hai phần bingsu dâu đậu đỏ và một phần kem chuối mang về nữa ạ"

"Đã ăn bingsu rồi mà còn mua kem về nữa, em không sợ béo chết thì anh cũng sợ mà."

"Ai nói mua cho anh? Em mua cho Tiểu Lộc mà, mà nãy nhận được điện thoại của ba bảo lát về để đi coi gì đó."

" Coi mắt hả!?" Xán Liệt ngạc nhiên hỏi. "Đúng rồi nhưng mà là Lộc Hàm chứ không phải em. Anh cần chi ngạc nhiên vậy? Cả đời này em chỉ theo mình Phác Xán Liệt thôi." Cậu vừa nói vừa xẹo dẹo vào lưng anh. "Ai nói sẽ cho em theo chứ?"

Hai người cứ nói chuyện như vậy thì đồ ăn đem lên. Bạch Hiền thì có thói quen ăn uống nhanh nhẹn nên đậu đỏ dính ngay mép, cậu Xán Liệt nhà ta thấy vậy vội lấy giấy lâu cho Bạch Hiền.

"Nè ở đây đông người lắm đó." Mặt Bạch Hiền đỏ lên vì ngượng ngang ngửa màu của bingsu dâu mà cậu đang ăn.

"Có gì mà phải ngại?" Xán Liệt cười cười xoa đầu Bạch Hiền. Vô tình hành động của hai người đã lọt vào tầm mắt của ai kia.

Sau khi ăn, Xán Liệt tiễn Bạch Hiền về tới nhà rồi lái xe đi. Nhưng anh không về nhà mà chạy qua Ngô Gia. Tại sao vậy? Vì lần đi coi mắt này Xán Liệt được ba Ngô mời đi cùng. Còn Bạch Hiền nhà ta thì về tới nhà liền chào ba mẹ rồi vội chạy lên lầu.

"Chào ba mẹ ạ."

"Ưm, này... sao hôm nay thằng bé lạ thế?" Ba Lộc hỏi, mẹ Lộc chỉ đành nhún vai thôi.

"Tôi thấy có lỗi quá bà ơi." " Tôi cũng vậy." 2 vợ chồng ngồi than vãn.

Vừa mới chạy lên lầu, Bạch Hiền vội kể hết mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe.

" Này Lộc Hàm à, cậu biết gì không? Hôm nay Xán Liệt tỏ tình với tớ đấy. Tớ đương nhiên đồng ý rồi..." Bạch Hiền cứ luyên huyên mãi không để ý sắc mặt của người kia đã đen hơn đít nồi.

"Biện Bạch Hiền!!!!" Tiếng hét high note của bạn Lộc Hàm đã thành công doạ sợ bạn Bạch Hiền của chúng ta rồi. "Lát tớ phải đi coi mắt đó, cậu biết chứ? Nhớ là phải lúc nào cũng phải đi chung với tớ nghe chưa, phải bảo vệ tớ đấy."

"Ơ hay, ai là người suốt ngày cứ chê tớ dở võ hơn cậu? Bây giờ thì quay ra nhờ vả tớ bằng cái giọng đó. Thôi, tớ là người không chấp nhất nên tớ sẽ đi chung với cậu." Lộc Hàm chỉ chỉ vào cái bịch đen trên tay Bạch Hiền "Là kem chuối đấy." "Ưm, tớ thương Bạch Hiền nhất nhà."

Tại địa điểm coi mắt, hôm nay đúng là ngày tốt cho nhà hàng này khi vừa có hai anh chàng tuấn tú cùng với hai cậu trai dễ thương. Bỗng nhiên 8 cặp mắt nhìn nhau hét lên.

"Là em/anh/cậu!"

"Ồ, thì ra hôm nay nhân vật chính là cậu Lộc Hàm đây." Xán Liệt nói.

"Là anh sao Ngô chủ tịch?"

"Đúng vậy, hôm nay... cậu đẹp lắm." Thế Huân ngập ngừng nói ra những chữ cuối.

Lộc Hàm thì e thẹn đáp. "Cảm ơn... anh."

"Tiểu Bạch à, chúng ta ra ngoài đi mắc công bị gọi làm bóng đèn".

"Ừm, đi thôi anh yêu."

"Bốn người chúng ta cũng ra kia ngồi mặc kệ đám nhỏ đi."

"Anh có đồng ý một người như em làm... vợ anh không?"

"Anh...chấp nhận. Một người xinh đẹp như em lại vì một cuộc hôn nhân chính trị mà phải hy sinh hạnh phúc đời mình. Nếu em không muốn thì anh sẽ từ chối trước và gia đình em vẫn sẽ nhận được tiền."

"Anh nói gì vậy? Không, em cảm thấy cuộc sống của em thật hạnh phúc khi cưới được một người chồng vừa anh tú vừa tài giỏi như anh."

Bỗng từ đâu một bản nhạc vang lên. Thế Huân chìa tay ra mời Lộc Hàm khiêu vũ. Lộc Hàm đã bị nụ cười cùng giọng nói trầm ấm kia của anh mê hoặc rồi, cậu đặt tay lên tay và nhảy từ khi nào cũng không hay.

Phía Xán Liệt cùng Bạch Hiền, hai người đang ăn uống và Xán Liết nói muốn đi vệ sinh. Bạch Hiền chúng ta đang ngồi mân mê ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thì đột nhiên một người phụ nữ lao tới với một con dao. Mọi người đang hoản loạn thì Xán Liệt vội hét lên. "Bạch Hiền cẩn thận đó." Đang tính chạy tới giúp thì Lộc Hàm ra hiệu nói sẽ không sao. Xán Liệt bình tĩnh lại rồi nhìn lại phía Bạch Hiền đang đối phó với con ả kia. Bạch Hiền một tay đỡ dao, một tay chặt cổ ả xuống. Rồi từ đâu lao ra thêm hai tên nữa, Lộc Hàm lao ra như cơn gió tung hai cước đá bay hai tên sát thủ đó.

"Nói! Là do ai sai các ngươi tới?" Thế Huân ra lệnh.

"Xán Liệt, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Nhưng tại sao ngươi không chọn ta mà chọn thằng nhóc đó?" Bà ta nói xong cầm con dao lao tới người Lộc Hàm. Tiểu Lộc tưởng chừng như sắp bị thương thì khi mở mắt ra, cậu thấy Thế Huân đang nằm trên người và vết dao anh vừa đỡ cho cậu bắt đầu loan máu ra.

"Thế Huân anh nhất định không sao mà, anh sẽ qua khỏi mà Thế Huân." Lộc Hàm gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net