Chap 3: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước cửa phòng bệnh, Lộc Hàm cungd Bạch Hiền và Xán Liệt bồn chồn lo lắng, không ai nói một câu. Bạch Hiền vì vừa sợ vừa mệt nên đã thiếp đi trong bờ ngực ấm áp của Xán Liệt. Bỗng tiếng nói Lộc Hàm vang lên phá tan bầu không khí kia.

"Hai người cũng mệt rồi, về đi. Để tôi ở lại lo được rồi."

"Cậu cũng đừng lo, thân thể Thế Huân rất tốt, sẽ qua thôi." Nói xong Xán Liệt cúi chào rồi bế cậu người yêu nhỏ của mình trong ngực. Vì sợ cậu thức giấc nên anh bế cậu một cách nhẹ nhàng. Còn Bạch Hiền thì gió lạnh ập vào người nên theo bản năng liền rúc vào người Xán Liệt.

Hai người kia vừa đi chưa được bao lâu thì đèn phòng bệnh cũng tắt đi. Một bác sĩ và một cô y tá bước ra.

"Cậu có thể vào thăm được rồi, nhưng nhẹ nhàng với vết thương thôi. Không khéo lại rách ra đó." Vị bác sĩ này là người của Ngô Gia nên Lộc Hàm cũng an tâm phần nào.

Lộc Hàm mở cửa vào phòng, đập vào mắt cậu là thân ảnh một người con trai cậu sắp phải gọi một tiếng "chồng" nhưng hai người chỉ mới gặp nhau chưa đến năm tiếng. Tại sao anh lại đỡ dao cho cậu, do một chữ "chồng" sao? Cậu đang lại gần thì anh chộp lấy tay cậu kèo về phía người mình, làm cậu nằm đè lên người anh.
"Sao vậy? Anh đã đỡ giúp em một dao rồi giờ em tính đền ơn anh như thế nào?"

"Không lẽ cưới anh còn chưa đủ sao? Tại sao anh lại đỡ nhát dao đó cho em? Vì trách nhiệm của một chữ "chồng?"

Thế Huân im lặng hồi lâu rồi mới nói. "Anh đỡ dao cho em là vì bản năng bảo vệ người anh yêu, anh không nỡ để em, chính là người vợ tương lai mà anh yêu thương nhất bị thương."

Lộc Hàm được một phen sững người, anh nói như vậy làm tim cậu đập thêm một nhịp. Thế Huân đột nhiên bước xuống giường thì Lộc Hàm sợ hãi hét lên.

"Vết thương chưa lành mà lại xuống giường, anh muốn em lo chết sao." Thế Huân quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.

"Lộc Hàm mặc dù hôn ước của hai gia đình nhưng anh vẫn muốn tỏ tình với em một cách đàng hoàng, chiếc nhẫn này là ban nãy anh muốn trao cho em ở quán rượu kia nhưng do xảy ra nhiều chuyện quá nên anh.... Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

---------------------------------------------------------------------

Phía hai bạn trẻ kia thì sau khi Xán Liệt đưa Bạch Hiền về vừa tới cửa nhà thì Bạch Hiền tỉnh lại.

"Ưm, em đang ở đâu?"

"Đây là nhà em đó nhóc con. Bạch Hiền nè... anh có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Anh thiếu nợ người ta cần mượn tiền em trả gấp? Hay là anh có bạn gái rồi quen em? Hả? Anh nói đi!"

Xán Liệt móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ hình trái tim trong rất đẹp.

"Bạch Hiền, hãy cho anh một cơ hội ở bên em, quan tâm em và yêu em có được không?"

--------------------------------------------------------------------
"Em... Em đồng ý." Lộc Hàm vì cảm động nên bật khóc. Thế Huân lo sợ đứng lên trao nhẫn cho Lộc Hàm xong rồi ôm Lộc Hàm nói.

"Sao lại khóc?"

"Vì em vui quá."

-----------------------------------------------------------------
"Xán Liệt... em đồng ý."

"Yeah! Hôm nay tôi lấy được vợ rồi." Xán Liệt gào thét lên như một đứa nhóc vừa đoạt được món đồ chơi mình thích.

"Này nói nhỏ thôi. Khuya rồi kẻo mọi người thức giấc." Bạch Hiền ngại ngùng nói.

"Không sao cứ để họ biết Phác Tổng ta đã lấy được vợ rồi!"

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hai người Huân Hàm nghe được tin này thì Tiểu Lộc đòi làm đám cưới chung ngày với Bạch Hiền. Hôm đó hai người mặc bộ áo vest trắng tinh xảo do một tay nhà thiết kế chuyên nghiệp là Chung Nhân tạo ra.

Nhưng hai người đàn ông kia cũng không kém nhưng chỉ là một màu đen đơn thuần. Lộc Hàm nhìn thấy thì nheo mày. Bạch Hiền thì nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

"Sao lại mặc màu tối thế này?" Lộc Hàm giận dỗi hỏi.

"Để đối với màu của em khiến hai ta thêm nổi bật" Thế Huân cười nói.

"Ừm, nhìn kĩ lại anh cũng...đẹp lắm." Lộc Hàm ngượng ngùng.

Còn phía bên Xán Bạch thì ngọt chưa từng thấy.

"Hôm nay em đẹp lắm." Xán Liệt bước tới nói.

"Anh cũng vậy." Bạch Hiền đáp.

"Xán Và Bạch là đôi chim nhỏ
Xán nỡ lòng nào bỏ Bạch đi
Đôi chim ta cùng nhau chung sống
Mãi không phai mối tình." Lộc Hàm từ đâu bay tới chọc ghẹo Bạch Hiền.

"Cậu nói tụi mình? Coi lại bản thân đi hai người cũng hường phấn quá trời kìa." Đôi bên cứ thế trò chuyện qua lại cho đến khi tiếng của MC phát lên thì hai cặp vợ chồng mới bước ra.

Do là đám cưới của ba gia tộc lớn nên không ít ký giả tới tham dự. Vô số ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến Lộc Hàm khó chịu, Thế Huân nhìn qua thấy nai nhỏ sợ hãi liên ôm vai cậu như bảo không sao đâu.

Cho đến khi MC nói thì ánh đèn mới dừng lại

"Lộc Hàm/ Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân/ Phác Xán Liệt làm chồng hợp pháp không?"

"Con đồng ý." Cả hai đồng thanh nói.

"Ngô Thế Huân/ Phác Xán Liệt con có đồng ý lấy Lộc Hàm/ Biện Bạch Hiền làm vợ hợp pháp không?"

"Con đồng ý." Nhưng chỉ có Xán Liệt đáp, còn Thế Huân thì ngập ngừng khiến nai nhỏ rất lo sợ anh sẽ từ chối nhưng tiếng nói của anh đã đánh bay tâm trí của cậu. "Con đồng ý." Sau đó là cảnh hun hít, cắt bánh kem, đi mời rượu. Tại căn phòng chờ, hai cặp tình nhân đang ngồi nghĩ mệt. Thế Huân với Xán Liệt thì quen với tiệc tùng này rồi nhưng còn hai người kia suốt ngày chỉ ở trong nhà nên mệt là đúng rồi.

"Thế Huân anh có biết lúc nãy em sợ lắm không? Em sợ anh sẽ không đồng ý. Em sợ sẽ mất anh." Lộc Hàm gắng sức nói.

"Tiểu Lộc à, ban nãy anh chỉ trêu em chút thôi, ai dè có người khóc nhè."

"Ai khóc chứ?"

----------------------------------------------------------------------

"Xán Liệt à em mệt quá."

"Tội bảo bối anh quá, mai anh sẽ dẫn em đi chơi bù lại nha, được không?"

"Đi chơi! Yeah! Rủ Tiểu Lộc đi cùng nha."

"Lần sau đi, anh muốn có không gian riêng của hai người."

Tình yêu chỉ cần đám cưới là có thể hạnh phúc viên mãn sao? Không đâu. Còn nhiều trở ngại đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net