Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tuần trôi qua kễ từ khi cô quen biết Ngô Tuấn, hai người nói chuyện với nhau rất trái ngược, cô thì lúc nào cũng nhứt đầu vì tên Ngô Tuấn cứ nhắn tin mãi mãi mãi làm cô không tập trung làm việc gì khi cứ nghe tiếng "Ting! Ting". Bực quá nên tắt máy luôn, qua lần sau Online lại thì hắn ta vẫn nhắn tin dồn dập, thở không kịp với tên biến thái.

Hôm nay, 3 giờ sáng rồi mà ai đó vẫn đang ngồi vẽ tranh trên căn phòng chỉ có cái bóng đèn Fi-Li bé nhỏ thôi. Thật ra cô rất thích thời điểm này, khi mọi người đều ngủ, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ bằng kính có độ cao 38 tần nhà. Bạn có biết câu nói Cảnh Đêm Đáng Giá Triệu Đô không? Khi đứng ở phòng Y Vy nhìn xuỗng sẽ biết thế nào là cảnh đêm của thành phố Bắc Kinh xa xỉ này.

Cánh tay cứ nâng lên, đưa xuống rồi lại nâng lên sau đó ngừng lại giữ không trung thật lâu. Cô nhìn lại bức tranh mình đang vẽ hơn 10 phút mới dời tầm nhìn đi chỗ khác, đặt bản vẽ và bút xuống giường rất nhẹ nhàng, hình như chỉ gây ra ba tiếng động nhỏ. Lười biến dựa vào nền kính trong suốt, đôi mắt u buồn nhìn xuống từng góc khuất sau mặt kính bất giác nói :

"Cuộc đời này đẹp quá, đẹp như ánh đèn của thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Giữ vạn người vạn nhà, nếu không có đôi tay của bạn tôi sẽ đi lạc. Lạc vào một khu rừng lạnh lẽo, âm u, cô đơn. Nhưng đừng lo, tôi sẽ quen dần thôi, để chứng tỏ không có bạn tôi vẫn sống tốt, mà không tốt bằng lúc có bạn thôi.

Không sao còn có tôi đây mà, yên tâm!"

Tự mình nói lại từ mình an ủi mình, thật sự lời nói đó đã thấm sâu vào trí óc của Y Vy, nó ăn mòn cảm giác lạnh lẽo của cô. Nó khắc cốt ghi tâm vào nơi mùa xuân không tới của con tim cô đơn này. Nhắm mắt lại, lúc này cô không cho phép mình mạnh mẽ nữa, Y Vy muốn khóc cho hết những gì cõi lòng đã từng trải qua, khóc cho hết những  nỗi cô đơn đang đống rể ở trên người cô, nhưng cô không thể, cô không thể chịu thua cuộc sống mà tương lau để định bày, cô không thể khóc vì nó chưa kết thúc. Giờ phút này Y Vy thấy mình cô đơn quá, cảm giác này cô tạm gọi nó là cảm giác Y Vy.

Tâm trạng cô hiện tại rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách cô cũng không ngờ. Ngón tay cô bắt đầu duy chuyển lên những tấm kính vẽ hình tròn, hình trái tim, hình vuông,... Sau đó cô cười một cái tỏ lên nỗi niềm vui vẽ rồi đứng dậy, động tác nhẹ nhàng cộng với thân mình mong manh của cô cứ như nếu có một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ thổi bay cô đi mất. Đi lại cái đĩa phát nhạc mà cô đã mua ở trong tiệm đồ cỗ với cái giá trên trời rồi bật một bào hát năm 80 hay 90 gì đó lên :"Rè! Rè! ( tiếng nhạt )".

Cô xoay người lại, cuối chào kiểu công chúa sau đó dang chân vẽ một đường tròn dưới đất. Đưa hai tay lên trời làm thành hình một hoa sen chưa nở. Rồi xoay 180 độ, cô xoay nhiều lần, xoay đến khi đầu óc bắt đầu tê dại, xoay đến khi đụng phía bên kia tường. Sau đó dừng lại, cô lại tiếp tục tạo dáng thành một người con gái nhảy điệu Kujawiak của người Ba Lan. Cô chậm rãi giang rộng hai tay ra, chân phải bước lên theo tiếng nhạc, tiếp tục chân trái rồi lùi. Cô cứ nhảy, nhảy một mình suốt hai tiếng đồng hồ rồi cô mới có thể ngủ.
_______________________

Khi Y Vy thức dậy đã là 2 giờ trưa rồi, cái bụng rỗng của cô vẫn chưa đói. Bật máy tính lên, phát hiện cái tên Mơ Màng Viễn Vông đang sáng, lập tức nhắn tin cho hắn:

Lavender :"Chào hoàng tử, đã lâu không gặp."

Mơ Màng Viễn Vông :"Tôi đã đợi cô cã một buổi tối đấy biết không! Tôi nói cho cô biết từ nay về sau tôi chưa cho phép thì không được Ofline. Rõ chưa?!"

Lavender :"Ơ thế nào? Anh đang ra lệnh cho tôi à?"

Mơ Màng Viễn Vông :"Tôi sẽ tìm ra cô!"

Lavender :"Anh không thân thiện giống hôm qua được à!"

Mơ Màng Viễn Vông :"Tên Y Vy, 24 tuổi, đã nghĩ học, đang là hoạ sĩ tự do, sống tại chung cư Hoà Bắc, Tầng 38, ra sống riêng với ra đình, lối sống lập dị nên không ai thích ở gần, chỉ quen biết sơ với mấy người già, thành tích khi đi học rất tốt, dự thi vẽ cấp quốc gia được huy chương bạc."

Lavender :"..."
"Tên Điên! Tại sao anh lại biết!"

Mơ Màng Viễn Vông :"Chỉ cần điều tra một ít là có ngay, thật là một người lập dị a!!"

Lavender :"Anh là tên biến thái! Không thể tin được!"

Mơ Màng Viễn Vông :"Ăn thứ đó ngay đi"

Cô vừa nhận được tin này, nheo mắt lại để suy nghĩ anh ta vừa nói gì thế? Ăn gì chứ, nhắn nhầm rồi, là nhắn nhầm đó. Ngay sau đó cửa phòng có tiếng chuông và một vài làn gõ cửa. Cô mang ánh mắt đề phòng đi ra ngoài, lại bắt gặp ngay nhân viên chuyển đồ của chung cư này.

"Cô có phải là Y Vy không? Có một doanh nhân vừa chuyển vào chung cứ cần 63 đã gửi cho cô cái hộp này" vừa nói anh vừa cầm hộp đưa vào tay cô sau đó tạm biệt rời đi.

Gì thế này? Doanh nhân à? Vừa chuyển vào? Tầng 63? Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ. Chung cư cô có 65 tầng, càng lên cao diện tích phòng càng to và tiện nghi hơn đương nhiên là cũng rất đắt tiền, thường thì những tầng này chỉ giành cho giới thượng lưu hoặc có tiền. Nếu là tầng 43 thì phí mua nhà chắc có lẽ hơn cả 250 vạn. Mà là doanh nhân thì số tiền này cũng chẵng là bao, thế thì chắc chắn rất giàu. Mà vừa chuyển vào thì cô chắc chắn ... đây là quà hàng xóm! . (Hơi phục chị này =))) suy nghĩ màu mè đến thế mà ...)

Trở lại chỗ máy tính, cô ngồi xuống mở hộp quà ra, ồ!! Là 6 hộp yến xào rất là đắt luôn nha. Chắc chắn rất giàu, mà khoang đã, ánh mắt cô dời lên màng hình máy tính, nhìn xuống hộp yến rồi lại nhìn lên. Có người vừa tặng cô hộp yến mà tên này lại bảo cô ăn, chẳng lẽ là ... hắn nhắn nhầm rồi.

Lavender :"Lại là tên điên! Tôi không nói với anh nữa, tôi vừa có hàng xóm mới, chỉ cách nhau có 25 tầng nhà thôi nhé, còn rất giàu tặng tôi yến xào nữa đấy! Tạm biệt tôi phải ăn trưa"

Rồi cô đóng máy tính không đợi bên kia hồi âm liền hớn hở mang đồ ăn chạy ra sau bếp. Cô vẫn không hề biết rằng bên kia màng hình có một nụ cười mưu mẹo, gian xảo như thế nào đang dần dần xuất hiện.

Vừa ngồi vừa hưởng thức mùi vị xa xỉ phẩm này, cuộc sống này cô sống không uổng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net