Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn tiến triễn rất bình thường, nhưng chán đến nỗi cô cũng vẫn nhận ra. Mấy ngày nay cô không liên lạc với tên Ngô Tuấn nên cũng chán. Quyết tâm lần này lấy hết tiền cô bán tranh gửi trong ngân hàng đi nước ngoài chơi mới được. Nhưng chẳng lẻ lại đi một mình? Y Vy cũng đã từng đi chơi hay đi làm việc nhiều lần ở khắp các nước trên thế giới nhưng cô chỉ đi một mình chứ không đưa ai theo, đơn giản cô không có bạn. Còn người yêu, cô là một cô gái khác người nên đương nhiên tình yêu của cô cũng khác người. Nói cô là một sắc nữ cũng được, nói cô bị điên củng được, vì từ 2 năm trước cô cũng học theo trên mạng là đọc truyện sẽ giúp đầu óc thư giản hơn. Rồi là ngày nào cũng đọc, có những đêm không ngủ cũng vì vài bộ truyện. Từ từ cô tự tưởng tượng ra một người đàn ông trong đầu mình, không biết tả thế nào như nếu bạn muốn hỏi Y Vy bất cứ câu hỏi nào cô cũng trả lời là người đó hoàn hảo. Cô bắt đầu tự suy nghĩ rồi vẽ ra hắn, mái tóc bồng bềnh bóng loán. Mặc một bộ áo vest đen của hoàng gia rồi trên tay cầm một cái mặt nạ màu trắng vô cùng tinh xảo. Đôi lông mày cương nghị và có một đôi mắt phượng hẹp dài, tròng mắt xanh thẫm lạnh lẽo, đến khi bạn mình vào đôi mắt ấy, nó vô hồn như lại cực kì sâu thẫm. Nói chung là Hoàn Hảo.

Mỗi khi buồn cô hay nói chuyện với bức tranh, nhiều khi lại nói chuyện với chính mình rồi tự mình trả lời sau đó cô tưởng tượng là anh chàng đó trả lời cô. Thế đấy, niềm vui điên rồ như thế mà dần dần thấm sâu vào tim cô. Chẳng biết khi nào... cô đã yêu anh ấy đến mức không còn đường thoát rồi.

"Chị biết không?

Chị thì yêu một người

Người đó lại không biết chị tồn tại.

Em thì yêu một người

Đơn giản người đó không tồn tại."
___________________________

Lên QQ để nhắn tin cho Ngô Tuấn thì thấy cái tên Mơ Màng Viễn Vông đã tắt, còn lại thì cả đống tin nhắn hắn gửi trước khi Offline.

"Vy à. Em có đó không? Ngày hôm qua nói ăn xong đến hôm nay chưa nhắn cho anh, em có ổn không?

Coi chừng thức ăn có độc đó. Nhắn cho anh đi Y Vy à!

Hết một ngày rồi, khi nào Online nhớ trả lời anh.

Vy à rốt cuộc em có ổn không? Gần hai ngày rồi đấy!

Anh đợi em tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, em sẽ không bỏ tri kỉ này thật chứ? Anh cũng đã biết chờ đợi khó khăn và cô đơn như thế, đừng có chuyện gì nhé công chúa!"

Đọc tới đây cô ngừng lại, tưởng tượng ra lúc anh nhắn tin này cho cô. 48 giờ đợi có nghĩa là không ngủ, hai mắt sẽ thâm quần và cơ thể suy nhược, tuyền tuỵ nhắn cho cô những tin này. Trong ánh mắt xoẹt lên tia đau lòng, thương cảm rất lâu rất lâu...

Lavender :"Anh à..."

Rồi cô chẳng nhắn gì nữa, chỉ nhìn màng hình laptop một hồi mới xoay chỉnh ánh mắt về đối diện góc tối của phòng. Ở đó có một cái giá vẽ được bao phũ bằng một lớp vải màu trắng. Gương mặt cô thoáng chốc không còn chút sức lực để gượng cười nữa, giờ đây khi nhìn cái giá vẽ đặt nơi đó thì ánh mắt cô xụ xuống, đôi môi cô đang gặm cắn bỗng nhả ra, hơi thở bình tĩnh từng nhịp thả ra đồng điều. Bầu không khí lúc này cũng dịu lại theo ánh mắt đó, làm cho người ta nhìn vào cũng nỗi lên một đau thương sâu thẫm. Đôi mắt cô bây giờ phũ một lớp sương vay quanh, có cả hơi nước sắp bộc phát thì liền bị cô dụi qua một cái liền biến mất. Lúc này, phải kìm chế!

Đợi lâu chưa có hồi âm cô đặt máy tính lên giường, bước xuống rồi từng bức nhẹ nhàng di chuyển lại góc tối để giá vẽ. Tháo cái tấm vải trắng xuống, đôi mắt cô chỉ còn lại chín phần yêu thương và một phần đau lòng nhìn về đôi mắt người đàn ông cô vẽ, mặc dù tranh đã lâu nhưng vẫn không làm các đường cong trên con người anh nhoè đi tý nào. Y Vy bảo quản rất kỉ lưỡng nên nhìn bức tranh bây giờ vẫn không khác gì lúc đầu cô vẽ. Lấy cái ghế lại rồi ung dung ngồi xuống đối diện bức tranh. Dịu dàng dùng tay sờ lên gương mặt anh tuấn trong đó rồi gọi "Y" một cái. ( "y" là từ dùng đễ gọi những người mình chưa biết tên, chưa biết họ là ai nên gọi là Y). Biết tại sao cô lại không đặt tên của anh không? Bởi vì cô luôn hỏi anh tên gì những mãi mãi anh vẫn không trả lời. Nên cô quyết định mãi mãi vẫn không muốn biết tên anh. Cũng như không biết anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, mấy tuổi. Chỉ biết được anh có gương mặt và bờ vai rộng lớn này thôi.

"Y à, anh khoẻ không? Lâu rồi em vẫn chưa nói chuyện với anh!" Giọng nói cô dễ nghe như tiếng con suối nhỏ khẽ chảy qua một sa mạc cô đơn rộng lớn này vậy, đương nhiên sa mạc đó là cô.

"Anh biết không? Có một chàng trai, đợi em 48 tiếng đồng hồ chỉ để được nghe em nói là em vẫn ổn. Tại sao người đó không phải là anh nhỉ?" Giọng nói Y Vy có chút chua xót.

"À mà anh chỉ là một bức tranh nhỉ! Mãi mãi sẽ không cười với em một nụ cười nào hết. Mãi mãi sẽ không vì thấy em buồn mà đau lòng. Mãi mãi sẽ không dùng đôi tay mà lau đi nhưng giọt nước mắt của em." Chẳng biết khi nói những lời này, cô đau lòng đến mức nào. Chẳng biết từ bao giờ, khoé mắt long lanh đã rơi xuống những hạt mưa, mưa vì buồn...

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Chẳng hạng như hôm qua em đi tặng ông Bạc một bộ chén dĩa bằng gỗ em đã phát hiện đầu ông Bạc đã có rất nhiều tóc trắng, thời gian trôi nhanh quá. Còn nữa, dạo gần đây em chẳng biết từ khi nào mà Bắc Kinh lại mọc thêm nhiều toà cao ốc rất xa hoa. Còn tiệm ăn Korea bây giờ không còn bán món bò nướng cay em thích ăn nữa rồi nên chắc em phải đỗi tiệm. Nói chuyện một hồi em mới nhận ra, áo của anh dần phai màu rồi thì phải, tối nay em sẽ dậm lại màu cho anh. Hm... Em định sẽ đi chơi ở nước ngoài một chuyến, nhưng không có ai đi chung với em hết vì em không có bạn anh à. Hay là... em bảo Ngô Tuấn đi với em nhé. Tuấn là người em hay kể với anh đấy, anh ấy rất quan tâm em, nói rất nhiều. Em rất giận nên đã không nói chuyện với anh ta hai hơn hai ngày nay, em hơi quá đáng thì phải, người ta rất tốt mà em làm vậy. Vậy thì em rũ Ngô Tuấn đi anh nhé! Em phải xem anh ta hồi âm chưa đã, hôm khác em sẽ kể anh nghe nhiều hơn!" Câu nói vừa dứt cô nhìn lại bức tranh một lần nữa, lưu luyến lấy tấm vải rồi che lại ngăn không cho bụi dính vào người đàn oing mình yêu thương.

Lại giường thì vẫn chưa thấy Ngô Tuấn trả lời, liền tức giận nhấn "Đáng chết!" xong gửi. Đóng máy lại rồi để vào balo. Rồi đi mang đôi giày thể thao màu đổ rượu yêu thích sau đó đi ra ngoài.

Đến một siêu thị nhỏ gần nhà, cô đi vào trong rồi sảng khoái ung dung đi dòng dòng để lựa đồ ăn. Từ khi bức vào cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, cô là một cô gái xinh đẹp, khoác lên một bộ đồ có vẻ tuỳ hứng. Cái áo croptop ba lỗ màu đen ôm sát vùng cỗ đến ngang eo làm lộ ra vòng một căng tròn đầy sức sống, lại mặc tên một cái áo kéo có nón đằng sau, cô kéo cái áo đó gần đến chân áo croptop thì thôi, rồi lại khoác thêm cái áo sơmi sọc caro to màu đỏ đen trắng, sọt vào cái quần ngắn rồi mang đôi tất cao tới cặp đùi ôm sát đôi chân trắng như trứng gà bóc thon như cành liễu của cô, vì trời lạnh nên cô đội cái nón len rồi đeo cái tai nghe to, khác người nhưng rất đẹp.

Cầm năm, sáu quả táo thảy vào túi đựng hàng, rồi đi lại quầy thức ăn nhanh, 3 phút túi đồ đã chất đầy đồ ăn ngon lành. Khi đi ngang quầy bia, bỗng cái chân bất giác lùi lùi lại, đôi mắt xinh đẹp động lòng người liền nhau lại, hớn hở nhìn một đống bia được trưng bày trước mặt. Tiện tay ôm ba lóc bia để vào túi đựng hàng sau đó nhanh tay nhanh chân chạy đi thanh toán. Vì mua khá nhiều nên cô đưa địa chỉ nhà cho người ta chuyển hàng về.

Thời tiết rất lạnh, lỡ ngỡ vài ba bông tuyết đã rơi. Đây là thời tiết cô thích nhất, bởi vì chỉ có trời lạnh mới có thể làm ấm lòng Y Vy. Đi vào một toà siêu thị cao tầng, nơi đây để cho người có tiền đi vào nhưng cô không quan tâm. Chạy lên tầng cao nhất, đứng ở đó cứ như cô đã leo xuyên thủng các tầng mây vậy. Ngắm phong cảnh một hồi thì nghe chuông báo động, kêu hết tất cả các người đang ở trong siêu thị này rời khỏi vì có một đại lễ đang diễn ra ở đây. Chỉ có những khách mời mới có quyền được ở lại. Y Vy chẳng buồn quan tâm nên cứ ung dung khoảng 30 phút sau mới xuống.

Đang nhấn thang máy lên tuần 53 cao nhất để xuống thì bỗng thang máy dừng ở tầng 49 một hồi, hình như tầng này không khách hàng nào được đi vào thì phải. Không quan tâm, cô đứng đợi một hồi thì thang máy "Ding!" Mở cửa ra thì cô thấy một dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ, con người toả ra một mùi hương của đàn ông thơm ngát khiến cho ai ngửi củng điều mê liến. Ngũ quan của hắn hoàn hào như một bức tượng được điêu khắc kỉ càng. Làn da mịn màng lúa mì lại càng toát lên vẽ nam tính của hắn. Thấy thang máy sao lại dừng lại nơi này, mà người ở nơi này không chịu xuống mà cứ đứng ở đó, hắn ta lười biến liếc mắt nhìn cô, bỗng đôi môi nâng lên nụ cười tà mị xinh đẹp hiếm có. Cô bừng tỉnh vì nụ cười này nên luốn cuốn chạy vào thang máy, người đàn ông này có chút quen thuộc, rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng lại rất quen thuộc nha. Lo suy nghĩ mãi nên chẳng để ý người đàn ông nào đó đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net